1. Cái Miếu
"Con mả con ma! Thất hồn tam vía! Bám la... Tiếp theo là gì nữa nhỉ?" Jimin ngồi trên chiếc xe bus đang chạy về hướng vùng nông thôn hẻo lánh, và cậu đang lẩm nhẩm lại mấy câu thần chú trừ tà. Ba cậu đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu trong lần đầu tiên này. Dân làng đó thì mê tín đến mức lá me rơi cũng làm họ kinh hồn bạt vía. Đáng ra ông ấy không nên quá lo lắng. Dù gì họ cũng múa may quay cuồng cho có rồi nhận tiền mà bỏ về thôi. Sự thật thì họ cũng không dám ngẩn mặt lên khi thầy trừ tà hành sự cả. Những kẻ mê tín nằm thủ phục dưới đất trong sự run sợ 1 thế lực ma quái nào đó, miệng cứ lầm bầm cầu nguyện. Họ giúp cậu kiếm tiền, nhưng họ khiến cậu thấy khó chịu.
Chiếc xe bus lăn bánh chậm rãi trên con đường nhựa đen cũ cứng. Không gian mênh mông sương mù có những cây phong xanh um lởm chởm đâm thủng lớp sương, chúng vùng dậy đón ánh mặt trời còn chưa hé. Sự là đà của làn sương khiến không gian vừa lạnh vừa ẩm, ngay cả khi ngồi trong xe bus. Hoặc có thể là do cảm giác của cậu cũng nên. Cậu rảnh mà, nên cậu dành thời gian để tận hưởng không khí trong lành dễ chịu này. Cậu thích biết bao những tán cây to và gai góc như những con khủng long bất động. Những vân gỗ bí ẩn về tuổi tác đáng hàng cha ông của cậu, tất cả đang lẩn khuất trong màn sương quỷ dị mờ ảo. Cậu nghĩ mình sẽ dành thời gian để khám phá nơi này sau khi hoàn thành xong việc. Đúng là lời mời mọc hấp dẫn!
Không khí trên xe thì lại khiến cậu đau đầu. Chiếc xe bus cũ nên thứ gì người ta cũng chở được. Chở những con gia cầm béo núc ních thích ị đâu thì ị. Mùi xe cũng hôi hám khủng khiếp. Vài người vô tư rít thuốc lá, vừa nói chuyện vừa phà ra hơi khói độc hại. Những người phụ nữ buôn chuyện ồn ào, về câu chuyện con cún nhà họ thích đại tiểu tiện ở gốc cây thứ mấy trong vườn, về việc bỏ cá khi nước sôi hay nước sôi rồi bỏ cá. Cậu không ghét, nhưng họ làm cậu thấy đau đầu nhẹ. Tất cả giác quan của cậu bị chiếc xe bus này hành hạ đến mệt thừ lử ra rồi. Ơn trời vì cậu không bị say.
Dần dần từng người rời xuống trạm nên cậu cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và cậu nhận ra rằng ngôi làng mình đến là trạm cuối của chiếc xe bus này, và cậu cũng là người duy nhất còn trên xe, ngoại trừ tài xế và lơ xe.
"Cậu đến làng Wangjang 1 mình à?" Chị lơ xe lấy sổ sách ra tính lại vé thì phải. Chị ta miệng nói tay viết chuyên nghiệp vô cùng.
"Vâng ạ!" Cậu dè dặt đáp. Ai lại muốn nói là mình đến đó để lừa đảo chứ.
"Cậu là người về làng hay từ xa đến?" Chị ta lại hỏi.
"Từ xa đến ạ!" Cậu cố gắng ngồi thẳng lưng để bản thân trông giống người ngay thẳng hơn.
"Chỗ đó bị ma ám, cậu biết chưa mà đến?" Chị ta dừng tay ngẩn mặt lên nhìn cậu. Ánh mắt rất nghiêm túc.
"Ma ám ạ?" Đó là lý do cậu có mặt ở đây.
"Ừm! Ma ám đó! Chỗ đó bị ma ám hơn mấy chục năm rồi. Chính xác thì cỡ gần 20 năm rồi. Mời tùm lum thầy trừ tà về mà không được gì hết. Chị còn nghe có người chết bị dây leo quấn lên cây máu me be bét nhiễu tỏng tỏng xuống đất đấy." Chị ta chép miệng mấy cái. Thông thường thì người ta sẽ tin và tái xanh mặt mày. Còn cậu là thầy trừ tà kia mà. Cậu biết ma quỷ không có thật nên mới dám làm "nghề" này đó.
"Vâng, em biết rồi ạ!" Cậu lễ phép đáp. Nhưng cũng không lưu tâm quá nhiều. Câu chuyện bình thường bị thêu dệt thành truyền thuyết đô thị dởm?
"Xe bus này 2 ngày mới chạy 1 chuyến. Cậu cố gắng bảo trọng!" Xe dừng và chị ta nói trước khi cửa xe bus mở.
Cậu gật đầu cảm ơn chị ta rồi xuống xe.
Cậu lần nữa bị mê hoặc. Cảnh sắc nơi đây như bỏ bùa vào đôi mắt. Đồng lúa tít tắp. Nhà ở đây còn tồn tại vẻ cổ kính rêu phong lạ kì, tất cả cách nhau cái sân và khuôn viên vườn rộng lớn. Những khóm hoa nhiều màu sắc trồng dài đường vào làng, chúng lốm đốm nhiều màu, sặc sỡ và đầy năng lượng. Cậu nhìn thấy cả những mương nước, hồ nước phía xa xa, long lanh và mát rượi. Ánh mặt trời bình minh lấp ló sau quả đồi nhiệt tình thiêu sôi màn sương dày lạnh ẩm. Lá cây trở nên xanh hơn, bầu trời mở cao hơn. Cậu thấy tất cả những sợi lông mao của mình đang được tắm táp trong sự sảng khoái khủng khiếp. Giấc mơ mộng mị về 1 không gian tươi mát yên bình như trong truyện cổ tích của cậu ngày bé bây giờ đã sừng sững trước mặt. Cậu tham lam hít thở từng hơi dài thật sâu, cậu sẽ làm mới tất cả không khí trong phổi chỉ trong vài phút mất thôi.
Cậu đứng đó tầm hơn 20 phút mới bắt đầu bước vào cổng làng. Cái cổng bằng đá có nét điêu khắc khác lạ, giống như đến từ thế giới khác. Tuy nhiên cậu không ngạc nhiên lắm, nơi này mang sự cổ kính rêu phong như thế này thì thêm vào chút kì bí rùng rợn cũng chả phải lạ lùng gì mấy. Con đường đất mịn và bằng phẳng, cậu giậm giậm nhẹ vài cái để kiểm tra thử, hoàn toàn là đất không có bê tông. Cậu bước từng bước ngắn thật chậm rãi, cậu muốn tận hưởng trước khi phải hóa thân thành thầy trừ tà sõi đời.
Ở đây khá ít trẻ con, cậu chỉ thấy vài người làm đồng nhìn cậu bằng cặp mắt soi xét như cậu là sinh vậy lạ kì. Có lẽ họ ít có cơ hội nhìn thấy người lạ đến làng nên mới như vậy. Nhưng nghĩ lạc quan xíu nào, việc này khiến cậu trở thành vị khách được chào đón nồng nhiệt, cậu cũng có chút thích nơi này rồi.
"Bà ơi, cho cháu hỏi nhà bác trưởng làng ở đâu ạ?" Cậu mỉm cười thật tươi, nói thật chậm rãi và rõ ràng từng từ. Vì cậu chỉ nhìn thấy 1 cụ già gần mình mà thôi.
"Trưởng làng?" Bà ấy mở mắt ra nhìn cậu rồi gật gù. "Ta là em gái trưởng làng đây. Tìm anh ấy để làm gì?"
"Dạ thế thì may quá! Cháu là thầy trừ tà, mấy ngày trước trưởng làng có liên lạc cho người quen của cháu nên cháu đến đây." Cậu cười hơi căng. Bà ấy trông khó gần quá!
"Hừ! Đi theo ta!" Bà ấy hừ hừ trong họng rồi chống gậy bước đi.
"Cháu đỡ bà đi nhé?" Cậu chìa tay ra.
"Thầy trừ tà trẻ tuổi đẹp trai lần đầu tiên ta mới thấy đó. Giữ sức tối nay đi bắt ma đi! Ta già nhưng ta còn gân lắm." Bà ấy không tin tưởng cậu thì phải. Cậu bị chột dạ nên lóc cóc đi phía sau. Nhưng tất nhiên cậu luôn đề phòng bà cụ bị ngã và sẵn sàng đỡ bà. Và có lẽ cậu lo xa, bà bước chậm nhưng bước nào cũng vững chắc.
Cậu băng qua con đường nhỏ xíu qua 2 bụi tre tươi tốt mướt mát ở 2 bên. Nom nhìn mấy cây tre san sát nhau thế này khiến người ta có chút sợ hãi. Cậu cũng thấy rợn. Kinh nghiệm của cậu, chỗ nào mọc nhiều tre thì sẽ mát hơn rất nhiều so với nơi mọc nhiều loại cây khác. Ba cậu dạy những lúc này thì nên tặc lưỡi và nói...
"Nơi này nhiều âm khí quá!" Cậu hít 1 hơi cố tỏ ra khó chịu.
"Chỗ này từng là nghĩa địa!" Bà cụ vẫn khoan thai bước đi. "Cậu nhìn thấy cái gì à?"
"(Chiêu của ba lại có hiệu quả đấy chứ!)" Cậu cười thầm nhưng mặt vẫn nghiêm trang. "Không nhiều đâu ạ, chỉ là vài thứ lấp ló thôi. Chắc do cháu còn quá trẻ nên thiếu kinh nghiệm."
"Vậy à..." Bà cụ đột ngột dừng, bà ấy quay lại. "Cậu thấy thứ gì lấp ló?"
Ánh mắt bà ấy có sự dò xét. Cậu phải cẩn thận đáp.
"1, hoặc 1 vài oan hồn. Chết mà không tìm được đường về." Cậu bịa.
"Đã hơn 30 người nói hệt như cậu rồi!" Bà ấy lại tiếp tục bước đi. Thế là cậu không phải người duy nhất bịa ra cái lý do này ư?
"Vậy bà có tin không?" Cậu hỏi.
"Tin chứ! Nơi này thật sự bị nguyền rủa mà. Ta thậm chí còn nhớ rõ mặt vài kẻ." Bà ấy lầm bầm rất nhỏ nhưng thính lực cậu lại quá tốt để lắng nghe.
Cậu im lặng. Vì trong lúc này cậu đang nghĩ xem mình nên bịa cái gì để trông giống 1 câu chuyện nguy hiểm. Nhưng cậu cũng cảm thấy lo lắng bồn chồn. Lần đầu tiên mà không trót lọt chắc chắn nó sẽ ám ảnh cậu cả thời gian dài sau này.
"Đây là nhà trưởng làng. Cậu vào đó đi. Ta với anh trai có vài xích mích nên ta không muốn gặp anh ấy. Vào trong đi, có lẽ anh ta đang đợi cậu." Bà ấy dừng lại cạnh ngôi nhà trông cũ nhất từ nãy giờ cậu thấy.
"Cháu cảm ơn bà!"
Bà ấy gật gù rồi chống gậy bước đi. Có vài người cúi đầu chào bà, nhưng bà cũng lờ đi. Nhìn bà làm cậu nghĩ đến người phụ nữ khổ hạnh.
"Cháu là thầy trừ tà đây ạ!" Cậu gõ cửa rồi gọi vọng vào.
Chả mất nhiều thời gian để có người mở cửa. 1 ông lão rất già và lọm khọm mở cửa cho cậu. Ông ấy hơi sốc khi nhìn thấy cậu nhưng rồi lại nở nụ cười hài lòng.
"Thầy trừ tà dễ thương quá, ta có hơi ngạc nhiên, mời cậu vào." Ông ấy đon đả mở cửa.
"Cháu cảm ơn!" Cậu khẽ cúi đầu chào trong sự nghiêm trang nhất định cần phải có.
"Ngồi xuống đi rồi ta kể thầy nghe chuyện." Ông ấy ngồi xuống trước và với tay rót trà cho cậu. Ông ấy có lẽ đã đợi cậu đến từ trước nên quà bánh đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, nhưng trà vẫn còn rất ấm.
Cậu cầm ly trà trong tay cảm nhận hơi ấm trong ly trà chạy vào mạch máu bị đông cứng ở 2 bàn tay. Không khí ngoài đó dù trong lành mà cũng vô cùng lạnh. Cậu thích nó nhưng nó lại làm tay cậu lạnh đi rất nhiều.
"Ta vào thẳng vấn đề nhé!" Ông ấy húp ngụm trà rồi từ tốn tiếp lời. "Chúng tôi bị 1 âm linh quấy phá trong nhiều năm trời, tính ra thì cũng khoảng 16 17 năm rồi. Rất nhiều thầy trừ tà đến đây nhưng kết quả cũng không được cải thiện xíu nào hết. Hắn hay đòi chúng tôi cống nạp cho con bò hay con lợn béo tốt. Cứ 3 tháng 1 lần, nếu trễ 1 ngày thì hắn cũng sẽ tự đi tìm trâu lợn giết chết tại chỗ..."
"Hắn ắt hẳn không chỉ phá bấy nhiêu đó?" Cậu chau mày hỏi.
"Thầy đoán đúng rồi, hắn hay nổi giận đòi cái gì đó mà không chịu cho chúng tôi biết. Hắn thích nổi giận khi nào là nổi giận, mỗi lần như vậy thì trong làng sẽ có nhiều người đau ốm liên miên. Có lần hắn nguyền cho chết mấy đứa con nít vô tư giẫm vào đất của hắn. Sau lần đó thì rất nhiều người rời khỏi làng để giữ an toàn. Bây giờ chỉ còn mấy người già lọng khọng chúng tôi ở lại mà thôi, bọn thanh niên với trẻ con rời làng gần hết rồi, còn lại chưa đến 20 người."
"Thảo nào trên đường đi cháu không nhìn thấy trẻ con ở làng..."
"Hắn thiêng lắm thưa thầy. Chúng tôi bị hắn hành đến không biết làm gì ngoài cung phụng, nhưng mà chúng tôi mệt mỏi. Chúng tôi không chịu nổi sức ép của hắn nữa. Lão bây giờ già lắm rồi chết ở đây cũng được, lão chỉ sợ con cháu lão bỏ xứ bỏ làng. Thế hệ của lão chết hết rồi về sau làng Wangjang sẽ chả còn 1 bóng người thì lão sẽ ân hận lắm!"
Phải rồi, ông lão cũng là trưởng làng mà, dân trong làng cứ bỏ đi thì đúng là sẽ làm ông thấy chạnh lòng còn gì. Dù cậu chỉ là "thầy trừ tà pha ke", nhưng cậu cũng cố gắng làm hết sức mình để không thấy cắn rứt lương tâm với ông lão.
"Vậy, khi nào thầy bắt đầu được?" Ông lão sốt sắng trở lại.
"Tối nay! Càng nhanh càng tốt!" Cậu cứ tưởng ông lão cùng em gái mình đã tính trước rồi, không ngờ lại chưa. Có lẽ mọi người ở đây tha thiết muốn thoát khỏi tên âm linh kia lắm rồi.
"Được vậy thì tốt quá!" Ông lão cười rồi tiếp tục rót trà mời cậu.
Cậu được ông lão dẫn vào nhà nghỉ ngơi để tối có sức mà trừ tà. Nhà họ cũng lục đục chuẩn bị mấy món ăn ngon mời cậu. Cậu cũng không phải là làm việc phức tạp gì nên cũng đi lòng vòng làng ngắm cảnh 1 chút. Bây giờ vẫn còn là buổi sáng kia mà, vẫn còn sự ấm áp và lành lạnh hòa hợp vào nhau.
"Hoa này là hoa gì mà lạ thế nhỉ?" Cậu nhìn những khóm hoa được trồng trong khuôn viên vườn nhà trưởng làng, chúng có màu xanh lá nhưng cảm giác lại rất đặc biệt và thanh tao. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa nào lạ như thế này cả. Chúng màu xanh lá, chúng có những tua cuốn như tua cuốn trên bầu bí nhưng lại xen kẽ ở từng lớp hoa, chúng mang mùi hương ngòn ngọn tanh nhẹ. Đẹp thật đấy!
Cậu chụp 1 tấm ảnh làm kỉ niệm rồi đi bộ ra cửa, cậu muốn chụp ảnh đồng lúa ngoài kia.
"Thầy Park! Thầy Park dừng bước!" 1 anh thanh niên tầm hơn 30 chạy nhanh đến chỗ cậu. "Thầy muốn đi đâu thế ạ?"
"À...tôi muốn đi dạo thôi! Có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ nhắc thầy thôi. Rất nhiều người trong làng không thích người lạ lảng vảng trước nhà họ. Nên thầy hãy về phòng nghỉ ngơi chờ cơm đi ạ."
"Tôi không lảng vảng ở trước cửa nhà họ, anh yên tâm." Nhưng anh ta đứng sấn ra cổng không cho cậu bước ra.
Cậu chau mày nhìn anh ta rồi bước lại gần anh ta bằng sự thần bí.
"Anh không nhìn thấy gì thật sao?" Cậu lầm bầm khe khẽ.
"Thấy? Có cái gì ư?" Anh ta cuống quýt nhìn xung quanh.
"Cái đó đó!"
"Cái đó đó? Cái đó đó là cái gì cơ?"
"Vì anh làm chuyện đó nên cái đó đó nó đuổi theo anh. Anh nên cẩn thận hơn. Vừa nãy tôi định vào nhà, nhưng bây giờ tôi đang đi tìm cách hóa giải chuyện đó cho anh đây. Cái đó đó đang tác oai tác quái, sao tôi có thể là ngơ được."
"Vậy phiền thầy giúp đỡ!" Anh ta sợ hãi tái xanh mặt mũi. Hoặc là cậu thật sự đã gạt được anh ta, hoặc là anh ta có tật giật mình.
Cậu đi, đi thật chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật. Và đúng là ở làng này có rất nhiều miếu nhỏ. Loại miếu được xây nên để thờ bán tiên hoặc những linh hồn linh thiêng trong truyền thuyết. Nhiều đến mức đi 100m lại gặp 1 cái. Thật lạ lùng!!!
Rồi cậu đến chỗ rừng tre tiếp giáp quả đồi lớn kia.
Không khí ở đây lạnh lẽo u tịch hơn hẳn. Cậu thấy rờn người, da gà lại có cơ hội tung hoành khắp cơ thể. Không lẽ, đây là nơi mà trưởng làng nói ư? Cậu phóng tầm mắt ra xa 1 chút để nhìn bao quát. Quả nhiên có ngôi miếu khác trên đó, nhưng nó to hơn chút so với những ngôi miếu cậu thấy dọc đường đi. Nó nằm ở lưng chừng đồi và như ẩn vào trong thảm lá mục rữa. Mùi lá cây quai mục ngai ngái, ẩm ướt nhưng lại cho cậu thấy thích thú hơn hẳn. Có lẽ đấy là sự tò mò trong tính cách con người.
Cậu bước đến từng bước dè dặt. Lớp đất dưới chân rất mềm, nhưng không lún. Đó là do đất này tơi xốp mềm chứ không phải là thứ bùn trơn nhẫy quánh ghì chặt chân người.
"Tới đây..."
Cậu giật mình nhìn lên khi nghe tiếng nói đâu đó cất lên. Không gian lại chìm trong sự im lìm tĩnh lặng trong nhiều giây liền.
"Tôi đợi em rất lâu rồi... Tới đây!"
Âm thanh ngắt quãng đó lại vang lên.
"Đừng sợ! Tới đây đi! Nhanh lên!"
Tiếng nói thúc giục và cậu nghe được sự mất bình tĩnh, sự khoái trá điên dại. Cậu tự nói với lòng là hãy vác chân lên cổ chạy thật nhanh bằng tất cả sức bình sinh và đừng quay lại. Nhưng trước khi đó cậu đã kịp ngó lên cái miếu đó và nhìn thấy cặp mắt sáng quắc đang nhìn cậu.
Chưa đi đêm mà đã gặp ma, viết là Thánh Nhọ, đọc là Park Jimin!
Cậu hít thật sâu và chạy như ma đuổi. Cậu mặc kệ tiếng nói kia cứ văng vẳng bên tai. Âm thanh nhồn nhột xen lẫn rất nhiều thống thiết.
"Cưng à, cưng à...!!!"
Còn tiếp...
__________
Đầu nhảy plot quá, mình phải làm ngay. Bộ Lost Control mình đang bí mà cái tay muốn viết dữ dội luôn á. Vũ trụ hãy tha thứ cho mình!
#Jasmine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top