Điều Khó Nói

"Haizzz , nay tới 5 cuộc hợp sao" - Vương Nhã chán nản nói

"Vâng" - Trợ lí

"mm" - vậy là không được ở bên rồi, nhìn sang bên bàn làm của Thùy Trang, con bé vẫn chăm chú soạn thảo,

"Để em , em sẽ sắp xếp cho.."

"Để thư kí ở đây đi" - Cô ngắt lời.

"Ể , sao sao được chúng ta cần nhiều việc phụ trách, thư kí đi theo sẽ tiện hơn"

"Có phó giám đốc rồi, tôi không cần" - cô lạnh nhạt nói

"Vâng ạ" nhìn Diệp Tổng đáng sợ thật

1 tháng sao , vô vị thật

Vừa nghĩ vừa nhìn sang Thùy Trang

__________________________________________

10h pm

"A tối rồi" - Thùy Trang nhìn lên bầu trời, đã tối sầm như mực

"Kiểu này phải bắt tàu rồi, a mà đường tàu xa thật hic, chịu vậy"

Cô chần chừ nhưng lại ra phương án đi bộ, vì Thùy Trang cũng muốn hít thở 1 chút vào ban đêm

Gió mát thật, cô muốn tận hưởng hôm nay, cho đến 1 con đường tối , nói ra là khu dân đã nghỉ hết nên ít đèn sáng

" Đường này tối thật, hic mà phải đi qua vì nhà mình qua các khu này mà "

Từ phía sau tiếng lộp cộp cứ vang lên tai cô, giật bắn mình quay sang chỉ là một màu tối

"Ai..ai vậy"

Lộp cộp

Ma ư, không được phải chạy thôi, cô lập tức chạy vù về phía trước tiếng lộp cộp càng rõ hơn, cắm mắt mũi cứ chạy chẳng may đυ.ng trúng 3 tên đang men say

"A chân mình...trật rồi hic" - xoa xoa mắt cá

"Hử..gì vạy~.." tên A

"Ô ô...mỹ nhân..mỹ nhân" tên B

"Hử mỹ nhân...đi đâu mà tìm đến bọn anh vậy..hahah" - cả đám cười nhạo

Một tên cuối sát mặt cô nói

"Muốn vui vẻ với bọn anh không"

"Tránh ra, tôi phải về"

"Thôi nào, mồi ngon vậy không ăn , lãng phí..ực" mùi men say áo đảo cô ,

"Tránh ra.." bọn chúng tiến gần hơn

"Khốn, mày mau phục vụ bọn tao, con điếm"

Một gã lao tới nắm chặt ray cổ tay cố ý kéo kéo lại gần

"Bỏ ra, biếи ŧɦái" cô giờ chả chống cự được nhiều, cá chân trật mất chạy cũng không được

"Chống chọi tao sao , con khốn"

Một tên bốp cổ cô ghì vào mình

đằng sau tiếng lộp cộp mà cô đã nghe tiến tới gần hơn

Rầm

Một tên ăn trọn cú đấm mà nằm ì ra

"Cái gì, con chó nào" tên khác nhìn sang phía tiếng động

"Đi đi" - Diệp Anh đã đứng đó khi nào , trầm giọng đến sợ

"A anh hùng cứu...ể..lại một mỹ nhân xinh nào đây" tên kia định mân mê lại gần Diệp Anh

Chưa kịp động chạm cô nhanh chân đá vào hạ bộ hắn, khiến hắn điếng người

"AA.. con khốn...đập chết nó cho tao..."

Cả hai tên xông lên , cô nhanh tay đấm trọn một tên không để í đằng sau , tên kia đã đánh 1 thanh gỗ vào vai cô đến nát nhừ miếng gỗ, nhưng thấy đối phương chả hề hứng gì mà đổi lại còn quay qua với ánh nhìn đáng sợ

"Tới lượt tao" Diệp Anh trầm giọng nói vung nhanh thẳng vào mặt tên đó khiến hắn nằm lịm

"Mày...mày là cái khốn gì thế"

"Con..con chó tao sẽ gϊếŧ mày"

Tên bị đá vào hạ bộ đã đứng lên được chạy tới định vung tay đánh thẳng vào mặt cô , nhưng đáp lại hắn không phải là khuôn mặt ấy, cô đấm thẳng vào đấm tay của hắn, xương tay hắn gần như bật gãy ra, còn tay cô lại cứng như đá chả bị động thương

"AAA tay tao.."

"Con..con khốn"

Nhìn đám liệt dương nằm sải ra đày máu và mồ hôi

Cô nhìn lạnh khinh bỉ nói

" Tao bảo bọn mày đi,..ai ngờ phản kháng, thì kết cục là vậy đấy " - kéo sát tên gãy tay kia lại sát mặt mình ánh mắt lạnh đáng sợ khiến tên kia rùng mình

" Đây của bọn mày, cút ! " nói cô quăng một sấp tiền vào chúng coi như tiền đền bù thiệt hại

"Khố..khốn kiếp..đi ! "
Bọn chúng chạy đi tay chân đứng chả vững

Về phía Thùy Trang, cái bóng to của Diệp Anh càng tiến lại gần, cô ngồi xuống nhìn bé con kia , từ trên xuống đôi mắt lạnh trượt dài thân thể Thùy Trang, dừng về phía cổ tay, dấu hằng bọn chúng vẫn để lại

"chúng có làm đau không" Giọng trầm lạnh giờ đã ấm hẳn, không biết sao Diệp Anh có thể thốt lên sự ấm áp đến vậy, mà chính bản thân cô cũng bất ngờ

"Tôi không sao, cảm ơn chị..đã.."

Chưa kịp nói hết câu hành động người kia khiến cô bất ngờ, Diệp Anh như bỏ ngoài tai, cô kéo đôi bàn tay ấy ,tiến đôi môi mình về phía cổ tay, hôn và mυ"ŧ nhẹ nó, Thùy Trang chứng kiến không khoảng bất ngờ, quá gợϊ ɖụ©, chiếc lưỡi như vét hết đường ấn đỏ hiện trên cổ tay Thùy Trang vì vết xướt mà bọn chúng để lại, dù Thuỳ Trang đã cố khẽ rụt tay , nhưng với bàn tay vừa giữ vừa xoa kia cô không chống cự lại được
Liếʍ mυ"ŧ cổ tay Thùy Trang, cô nhẹ nhìn lên chiếc cổ ấy , cũng có dấu ấn lại vì có tên đã siết chặt cổ con bé ra nong nổi này, không kiềm lòng , Diệp Anh mạnh bạo kéo Thùy Trang về phía mình, tay nhẹ cởi một cúc sơ mi của con bé để dễ dàng thấy rõ hơn, chiếc lưỡi nhanh liếʍ nhẹ và mυ"ŧ mát lấy nó

"Diệp..Diệp Tổng...chị sao vậy" Thùy Trang thở gấp với thứ cô mang lại, quá vội vàng con bé không đáp ứng kịp

"Tôi chán ghét những vết dơ bọn chúng tạo ra, um..tôi sẽ làm sạch cho em, đừng lo" - giọng trầm ấm đến an toàn làm Thùy Trang không một chút lo lắng

Cứ thế cô liếʍ sạch tất cả , nhẹ cắn vào chúng rồi mυ"ŧ , quá gợϊ ɖụ© con bé như nhũn ra

"A~...đừng..ta không được...ở đây..um~" - Thùy Trang cầu xin

"Ngoan, để tôi rửa sạch chúng" - cô xoa dịu

Vẫn mυ"ŧ liếʍ tay chẳng yên vị lần mò bên trong nhưng chẳng sâu chỉ làm hở bụng Thùy Trang một chút , miệng vẫn công việc liếʍ mυ"ŧ, tay xóa nhẹ viền bụng mảnh mai kia, Thùy Trang run rẫy , nắm chặt đôi vai khỏe ấy
"um~ xin chị...a...đừng...um ..a"

"Sao không chống cự đi, giống cái cách em chống cự chúng vậy" nhẹ giọng, chính Thùy Trang cũng không hiểu nổi, bọn chúng chỉ mới đọng đến một chút, cô ra sức chống trả bằng được, nhưng với con người này, cô chả động đậy

"a~..làm ơn...ưʍ...Diệp Tổng" cô run rẩy, đôi mắt đờ dần

"Tiểu da^ʍ đảng, em câu dẫn bọn chúng như vậy, giờ bảo tôi tha" giọng điệu hơi trêu và hơi đáng sợ

"Không...em không cố ý"

"Làm ơn...um..đừng mυ"ŧ..em chịu không ...được" - Thùy Trang nắm chặc người phía trước làm trụ vững

"Vậy giờ ta làm sao?" - Diệp Anh nhẹ hỏi con bé

"Em xin..lỗi" - Thùy Trang chân thành dù lỗi lầm cô cũng chả muốn

Diệp Anh thích lời xin lỗi ấy, đáng yêu, cười nhẹ, bế Thùy Trang lên cô biết con bé đang đau lắm, phần chân trật rồi mà, chống cự chúng giỏi thật...
Nhìn con người đang ngủ thϊếp trong lòng mình, thật đẹp dưới ánh trăng tối có người đang vừa đi vừa nâng niu con người đang ngủ say kia

Thùy Trang khẽ cựa quậy, hơi thở càng gần cổ Diệp Anh, miệng lầm bầm

"Diệp Tổng"

"thật..ấm..."

Thấy con bé nói mớ kia ngủ say ,đi trên con đường hoa rơi, thật ấm áp, có lẽ..., tôi yêu em thật,...nhưng sao...khó nói ra ,nhẹ cười cuối xuống hôn nhẹ con bé, rồi bước đi tiếp về nhà mình

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top