Chậm
"Thùy Trang !"
"Lục Huy ? " - Thùy Trang quay lại, lấy làm lạ sao cậu ta tới đây rõ ràng là bí mật, cũng chẳng nghi ngờ nhiều, vì Thùy Trang, người lun mang vẻ ngoài thư sinh tích cực đóng góp đôi lúc hơi rụt rè, Thùy Trang luôn có khi cậu cần giúp hoặc hỏi gì đó, nhưng em đâu biết...
"À...Diệp Tổng đâu rồi cậu" - vừa nói vừa nhìn xung quanh, hắn muốn chắc rằng không có gì cản đuôi
"chị ấy vừa vào phòng họp, có chuyện gì sao"
"À thì...cậu biết đấy khi chuyển tài liệu nhưng mình cần một số chuyện cần họp...nhưng mà..ở đây không tiện lắm" - trong bộ dạng thư sinh nhìn ai cũng tin tưởng, nói nhỏ giọng như việc quan trọng
"Hay là, đi với tớ qua đây một chút nhé" - cậu cười nói
"Nhưng mà..." - em không muốn trễ cuộc họp
"Một chút thôi....xin cậu đó" - đôi mắt cầu xin làm mềm lòng em
"Thồi được nhưng nhanh nhé sếp sẽ nổi giận mất"
"Nhanh , nhanh mà" - hắn gấp gáp như có được thắng lợi
Ngon cơm rồi Hạo Kì ơi, nghĩ thầm bụng hắn muốn lắm rồi
Vừa đi vừa bàn về kế hoạch, đến nơi vắng nhất , chiếc khăn tay luồn qua tóc em bụt chặc mặt Thùy Trang, mốt loại thuốc mơ hồ đã xuyên cơ thể không chống cự gì được, Hạo Kì đã tẩm nhanh thuốc, cơ thể Thùy Trang mỏi dần gục xuống được Hạo Kì vế xốc lên
"Haha , đi thôi ông già còn họp lâu, đủ cho hai đứa mình hưởng thụ nó" - hắn phấn khích
"Ngon cơm, ngon cơm" - gã Lục Huy cũng thèm cục độ rồi
Hai người đắt chí bế con mồi về phòng khách sạn
_______________________________________
Phòng họp
"Cho nên tôi nghĩ chúng ta cần" - ông Trương
"Khoan đã" - cô bất chớt lên tiếng làm không khí im lặng
"Có...có sai sót gì sao cô"
"Phó giám đốc của ông đâu" cô nhìn sâu vào mắt ông
"Nó...à cậu ấy có lẽ đang bàn công việc với nhân viên thôi" - từng giọt mồ hôi đang đổ, khong khí căng thẳng quá mức
"Vậy sao" - có lẽ cô không bất ngờ lắm
"Vâng vâng ạ"
"Giỏi thật, chuột đồng lại đi ăn vụn"
"Sao, sao ạ" - ông vẫn chưa hiểu
"Giám đốc Trương có một người con...tài giỏi...nhanh nhẹn" - cô cười ma mị nhìn ông đôi mắt chả một chút bình thường nó cứ như đang xoáy sâu tâm trí ông.
"Diệp Tổng quá..quá khen haha" ông cười mồ hôi trên trán cũng chả vơi bao
"Nhưng mà..."
"Con chuột nó chậm hơn tôi một bước rồi" - sự tàn ác cô hiện rõ dần lên
" Cô...cô nói vậy là sao" - ông dần hiểu hơn cái gì đó, chẳng lẽ Hạo Kì nó...
Đang rối bời trong suy nghĩ tiếng đóng cửa đã hiện lên, Diệp Lâm Anh đã rời khỏi phòng họp khi nào không hay
Ông Trương gục xuống trợn mắt run rẫy , tay bấu chặc vào nền nhà, thở gấp như hết hơi
"Tại sao...TẠI SAO MÀY DÁM" - ông Trương gục mặt , đứa con ông yêu đang làm mất niềm tin của ông, nhất là Diệp Lâm Anh, vậy công ty ông sẽ đi về đâu, khốn kiếp
___________________________________________
*Cạch*
Thả Thùy Trang xuống tấm đệm, em giờ nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể nóng ran, nhìn về hai con người kia, đang cười đắc chí
Hắn tiến lại, vuốt nhẹ mặt em, tuyệt hảo nào người ta đồn đoán nó đến vậy, không chần chờ hắn xé toan cái áo sơ mi trắng của Thùy Trang lộ rõ tấm bra , hai vật căng tròn hiện rõ, hắn liếʍ nhẹ cổ em, tay kia xoa nắn ngoài tấm bra
"Ưʍ...dừng lại" - Thùy Trang yếu ớt kêu hét lên, nhưng việc này làm hắn thêm thích thú
Bóp chặt cổ Thùy Trang
"Sao vậy, anh cho em sướиɠ đêm nay, đâm vào nhé"- hắn cười đểu
Lục Huy vẫn đứng đó nhìn, hắn muốn lắm rồi nhưng phải chờ tên kia ăn xong
"Khốn nạn...bỏ tôi ra" - em chống cự
"Im mồm...tao cất công đến đây chỉ để đâm chết mày đó con chó, khôn hồn phục vụ tao" - hắn bóp chặt cổ hơn
"Làm lẹ lên, không bị phát hiện" Lục Huy thôi thúc hắn
"Không...không được.."
Đang mân mê tiếng cửa rầm rầm rồi bị đá sập, hiện rõ , hình dáng Diệp Lâm Anh đáng sợ vô cực đôi mắt sắt lạnh lao về phía Hạo Kì, đằng sau là Nhân Phong khóa chặc tay Lục Huy
Cô lao tới đá thẳng vào mặc hắn đến bật máu
"Arr..con chó tao liều mạng mày" hắn ghét ai làm hư hay đυ.ng chạm mặt hắn , do bị đá a vào ghế , thuận tay ném thằng về phía Thùy Trang, cô lao che lại lưng đập vào ghế vỡ toang, nhưng có vẽ không hề hứng gì với cô
"Cái gì , mày là cái chó gì vậy..." hắn khϊếp sợ cái ghế to rõ vỡ nát, mà cô vẫn đứng lên bình thản
Tiến về phía hắn, hắn cố lết bỏ chạy nhưng bị nắm chặt cổ áo rồi đập mạnh hắn lên tường rõ đau, kề sát mặt đôi mắt rõ đáng sợ, con khốn
"Sao vậy, ăn vụn không thành rồi" cô dễu cợt hắn, đôi mắt đáng sợ nhìn sâu vào hắn, như mún hút đi linh hồn
Tay chân sợ sệt run rẫy cực độ , nó là quỷ đội lớp người, hắn quá khϊếp sợ , hắn ghết nhìn vào mắt nó nhưng chính hắn lại phải nhìn vào, thật khó thoát
"Làm ơn...tha...tha cho tôi"
Thấy cô không trả lời mà ngày càng siết chặt cổ hắn
"Khụ ....ar...là..m làm ơn... khụ" đỏ mặt tím tai, nhìn người trước mặt đang thích thú khi thấy hắn cầu xin, Nhân Phong nhìn tình thế, cứ như vậy cậu ấy sẽ gϊếŧ chết hắn mất , đành ngăn cảng
"Diệp Lâm Anh, cậu nên giúp em ấy đi, còn bọn chúng để tôi lo.." - Nhân Phong
"Ờ nhỉ...thôi vậy" - bổ tay ra, làm hắn ngã gục, quá đủ độ khϊếp sợ cho hắn rồi
Quay lại phía Thùy Trang đang thở dốc , cô cởi chiếc vest trên người che chắn cho em , rồi bế em lên, bé con giờ run rẩy cực độ khi tìm được hơi ấm cô đã yên tâm hơn
"Diệp..." đôi mắt buồn nhìn cô
"Im lặng...về nhà"
Em biết rõ cô đang giận, em đã phất lờ sự cân nhắc của cô
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top