Chương 6
"Để Anh phụ Trang một tay nhé" Cô bước đến, không do dự choàng lấy eo, cằm đặt nhẹ lên vai nàng.
Nàng muốn chỉnh đốn đôi bàn tay của cô ngay thẳng, người nàng bây giờ như có cả hàng ngàn con kiến đang bò.
Hơi thở từ phía sau phà tới bên tai, một vệt ửng đỏ bên tai nàng. Càng nhìn cô lại thích thú, nàng lại dễ ngại đến như vậy.
"Còn phải đợi Anh, bày rau ra đĩa nữa là được" lời nói của nàng có phần gấp gáp, lại có một chút rung giọng.
Hai tay của nàng thêm phần luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, đầu óc cũng đã bị cô giăng tơ. Mắt thấy nàng như vậy, cô càng khoái chí càng muốn trêu nàng thêm. Nghĩ là làm, cô phà làn hơi vào bên cổ nàng khiến nàng đắm vào những thứ không đúng đắn.
Nhận biết mình yếu thế hơn Diệp Lâm Anh, có cách mấy cũng không tránh khỏi thế trận của con người này. Chỉ đành ngậm ngùi đứng yên mặc sức cô.
Trong lúc cô đang trêu hoa thì chuông cửa căn hộ vang lên. một lần rồi hai lần, phá vỡ cái không khí riêng tư của hai người. Là ai lại đến giờ này, cô vừa đi vừa khó hiểu. Buổi tối hôm nay cũng không có hẹn, vào giờ này chỉ có một người quen thuộc kia. Mắt cô giật nhẹ, chẳng biết dữ hay là lành.
Diệp Lâm Anh ngày càng tiến gần cánh cửa, tay đặt lên tay nắm cửa vặn nhẹ.... không nằm ngoài suy nghĩ của cô
Là Phạm Nghiêm Đức, mục đích của anh ta đến đây là gì, trước kia một lòng với tiểu tam thờ ơ với cô, bản thân có một chút không an tâm, cô lo sợ. Cô là đang suy nghĩ có nên mời hắn vào nhà hay không.
"là cha ạaa." Boorin từ phía sau Diệp Lâm Anh chạy vọt đến bên tay Nghiêm Đức.
"Boorin có nhớ cha không đấy." hắn ta nhìn Boorin cười nói, xoa lấy đầu con bé.
"dạ có"
Boorin quay sang nhìn Diệp Lâm Anh, có lẽ con bé biết Diệp Lâm Anh có chút suy tư và cũng hiểu được mẹ của mình hong thích đến bên mẹ, Lúc trước cha hay làm mẹ khóc, có những lần mẹ ôm lấy Boorin vừa nói vừa khóc những đều mà Boorin không hiểu
Boorin biết mẹ không vui, nhưng Boorin muốn được chơi cùng bố.
"Chúng ta có thể mời cha vào nhà không ạ"
Chỉ có Diệp Lâm Anh biết Boorin là đang xin phép cô, nhìn lấy đôi mắt ngây ngô chắc chứa những đều mong cầu nho nhỏ, cô không thể từ chối được nhất là trước mặt con nhỏ.
"Vào đi" Diệp Lâm Anh buông hai từ cũng xoay mặt đi vào bên trong, bỏ lại hắn ta bồng con bé đi theo phía sau.
Diệp Lâm Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong một buổi tối ông trời muốn thử thách xem phản ứng của cô thế nào thì phải.
Tại sao phải ngay lúc này thì mới được.
Lúc cô đi vào thì cũng là lúc nàng bưng đồ ăn ra ngoài bàn, Diệp Lâm Anh vẫn thấy mặt nàng cười tươi lắm nhưng từ khi nhìn đến phía sau cô, nụ cười trên mặt nàng đã biến mất chỉ còn lại sự sững sờ khác thường.
Nhất thời nhìn thấy phản ứng của nàng, cô không biết phải giải thích với nàng như thế nào.
Chỉ im lặng nhìn lấy nàng.
"Chào Đức" nàng đều chỉnh cảm xúc chào hắn ta, trên tay vẫn còn dĩa thịt xào.
"Không ngờ Trang cũng hay đến nhà vợ tôi chơi lại còn nấu ăn như vậy"
Ý anh ta là như thế nào? Nàng không muốn hiểu, còn cách xưng hô, đầu óc của nàng có chút choáng chẳng biết phải trả lời hắn ta như thế nào nữa rồi.
"Là Boorin muốn cô Trang đến nhà mình chơi phải không??" Diệp Lâm Anh quay sang Boorin
"dạ" con bé khép nép nhìn sang mẹ rồi đến nàng.
"Anh bồng con bé lại phòng khách chơi đi, chúng ta nói chuyện sau"
Anh ta nghe cô nói vậy, sắc mặt cũng không được tốt thì không nháo thêm, bồng con bé đến bên sô pha phòng khách ngồi ở đó.
Từ lúc hắn ta đi đến giờ, nàng vẫn không nói chuyện với cô một lời, gương mặt thất thần chỉ chuyên chú bày đồ ăn đến bàn.
Diệp Lâm Anh càng muốn biết nàng bây giờ nghĩ gì trong đầu, tốt nhất nàng trách cô, hay hỏi gì cũng được, hỏi rằng tại sao hắn có mặt tại đây, chứ đừng im lặng như này càng làng lòng cô nóng như lửa đốt, nếu tiếp tục như này thì nàng bức cô đến chết mất.
Trên bàn ăn, thức ăn được bày ra nhìn rất bắt mắt, đặt biệt được trang trí rất thận trọng, tỉ mỉ đến không nở ăn.
Bàn ăn của nhà cô thuộc loại bàn chữ nhật, cô và nàng ngồi đối với hắn ta, bầu không khí tĩnh lặng không thích hợp dành cho ăn uống nữa rồi, ba người vẫn không động đũa.
Có Phạm Nghiêm Đức là nãy giờ quan sát một màn Thức Ăn mà nàng nấu, đăm ý cười nói.
"tôi chỉ thấy trên mạng xã hội không ngờ bên ngoài Trang lại khéo tay đến mứt này" Phạm Nghiêm Đức dạo một lượt trên bàn ăn tràn ra một lời khen dành cho nàng.
Diệp Lâm Anh nghe hắn ta khen, trong lòng cảm thấy không lành nhìn sang nàng xem xét.
ánh mắt của nàng nhìn xâu xa, cười như không cười, lịch sự cảm ơn hắn ta, cũng không nói gì tiếp lời hắn.
Bữa cơm này nàng cảm thấy nuốt không còn ngon miệng nữa, lại cảm thấy miệng lưỡi chua chát, lòng ngực có cả con kiến đang gặm nháp.
Hắn ta vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, cũng chẳng hiểu vì điều gì mà hắn chỉ một mức nhắm đến nàng mà công kích, hay là những đoạn video couple trên mạng xã hội mấy ngày qua.
"chẳng qua mấy món này làm tôi nhớ đến tay nghề nấu ăn của vợ tôi, rất ngon"
Phạm Nghiêm Đức nhướng mắt về phía cô cười nói làm bộ mặt tự hào trước mặt nàng, trước khi hắn ta đến đây lí do chính là muốn hàn gắn với cô nhưng hiện tại đến đây hắn được mời ăn, một bàn ba người không khí lại ngột ngạt hay là đùa giỡn một chút.
Tâm mi của nàng rung nhẹ, tay của nàng bấu sát vào mặt ghế, thoáng nhìn qua cũng không ai biết nàng đang kiềm chế bản thân.
"Trang vẫn không biết được trên giường vợ tôi xinh đẹp đến cỡ nào!." hắn ta một bộ dạng tươi cười khiêu khích nàng.
"nói đủ chưa"mắt thấy tay của Thuỳ Trang siết mặt ghế đến trắng bệch, cô lo sợ hắn sẽ tiếp lời không hay đến nàng.
Cô là đối xử tốt với hắn trước mặt con trẻ để con bé không phải nghĩ xấu về cha của con bé, chứ không phải đội hắn lên đầu để hắn nói lời viễn vong trước mặt người của cô.
Không cho hắn nói tiếp, Diệp Lâm Anh giọng nói lạnh băng, không đặt một cảm xúc nào trong đó đại loại như không để tâm chỉ muốn dừng cuộc trò chuyện này.
"Nếu đủ rồi thì trở về đi"
"Lạnh nhạt với anh vậy sao hay là..." điện thoại trong túi anh ta reo lên, tắt ngang câu nói của anh ta.
Ngay khi anh ta quay trở lại thì phòng bếp chẳng còn ai, chỉ còn một bàn thức ăn chưa đụng tới, là mẹ hắn điện, tiểu tam nuôi dưỡng bây giờ phản nghịch, hắn cũng chẳng quan tâm chỉ vội để lại hai thùng trà sữa rồi rời đi.
Thời cơ anh ta ra ngoài nghe điện thoại, cô không thể chờ lâu thêm ,nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết trên mặt ghế, xoa lấy mu bàn tay của nàng dần thả lỏng, tách những ngón tay chèn ép để nắm lấy tay nàng.
Nàng không kịp phản ứng thì đã thấy cô đứng dậy níu lấy tay bản thân, một mạch đi lên tầng đến bên trong một căn phòng và khoá chốt, tiếng đóng sầm cửa làm nàng thất tỉnh, nàng vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, xung quanh đều là bóng tối khiến nội tâm của nàng có chút sợ hãi ôm lấy cô.
Không cần biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, Cô vội vàng đẩy nàng ngồi trên giường còn cô duỗi hai tay áp lấy mặt nàng.
"Trước kia là trước kia, hiện tại Cún chỉ có em"
"Còn có....Anh và anh ta cũng đã ly hôn."
Nàng không biết đâu là lời nói thật lòng, nàng còn không thể nhìn thấy được những thứ trước mắt, vậy làm sao nàng có thể yên tâm đây
khi những lời nói của Phạm Nghiêm Đức ban nãy vẫn còn vang vọng bên trong đầu. Nàng biết những loại chuyện đó, đáng có trong chuyện hôn nhân nhưng nàng vẫn không thích ứng được, nàng không muốn nghe từ chính miệng hắn nói hay bất kì ai nói về cô cả.
Thuỳ Trang vẫn im lặng không biết trả lời cô sao cho thích hợp, trong căn phòng này bao trùm là mảng tối, nàng không thấy được gương mặt của cô lúc này.
Nàng chỉ cảm nhận được sự mát lạnh từ trên trán mình, tiếp theo là khoé môi. Hơi thở lan toả bao quanh khuôn mặt của nàng, nàng thấy được sự gấp gáp từ cô như sợ nàng biến mất khỏi đây.
Hơi thở của cô từ từ chuyển sang đến bên môi nàng không quên đặt lên đó một cái hôn nhắm nháp, sau đó lại nhẹ nhàng chiếm hữu lấy, môi mềm thơm thơm cuốn cô vào vòng xoáy không lối thoát, từng tiếng gặm nhắm ướt át vang lên trong căn phòng tối đèn, có hai thân thể đang không ngừng nóng lên.
Kiềm chế là bản năng thì Diệp Lâm Anh sẽ thú nhận mình không có bản năng khi ở trước mặt Thuỳ Trang, Cô muốn nàng là của cô, không ai có thể ức hiếp nàng ấy.
Sức nhiệt của cô như trút hết hơi của nàng, tay không ngừng siết lấy chiếc áo của cô đang mặc trên người, nhận thấy tính hiệu của người kia, cô cũng dần buông nàng ra.
Diệp Lâm Anh chườm người đến bên chiếc đèn ngủ bật nó lên, ánh sáng vàng nhạc chiếu cả căn phòng, giờ đây cả hai đều có thể nhìn rõ nhau.
Nhìn sâu trong ánh mắt của nàng như có hàng ngàn vì sao lấp lánh, long lanh đến diễm lệ, cô yêu thích đôi mắt này chết đi được.
"đêm nay ở lại đây đi ."
Hàm ý của cô đã nói lên tất cả, nàng không muốn hiểu cũng phải hiểu được, gương mặt của nàng thoáng ửng hồng.
Không phải là câu hỏi càng không cho phép nàng có cơ hội từ chối, Diệp Lâm Anh tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ lúc nãy, áp chế lấy cánh môi của nàng nhẹ nhàng nghiền lấy, cô khống chế đỡ cả hai cùng ngã xuống giường.
Đôi mắt đê mê của nàng một tầng sương mờ che phủ, ánh mắt đê mê nhìn khoảng cách cô kéo gần đến bên bản thân, không tự chủ mà giọt nước rơi ra từ khoé mắt.
Diệp Lâm Anh dứt ra khỏi hồng trần nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn mê luyến.
Chiếc váy body của nàng từ lúc nào đã được cô kéo xuống tới chân, những tần thịt trắng hồng càng hiện rõ trước mắt, không ngăn được bản thân, tay cô chuyển sang khoá áo ngực mà lẫy, bộ ngực căn tròn của nàng no đủ trước mắt sói già.
"Nó còn to hơn cả Anh" Diệp Lâm Anh ngắm nhìn, không quên buông lời cảm thán với nàng.
"Đừng nói nữa"
Trang mặt đỏ bừng, ngăn chặn lời trêu ghẹo từ cô, chủ động câu lấy cổ triền miên cùng cô, đôi tay của cô không tự chủ mà đặt lên bộ ngực căn tròn nhào nặn bị bóp méo không hình dạng, tay cô dời đến phía trên đầu ngực dai dai khiến cả người nàng hứng tình mà vặn quẹo thân thể.
Đôi môi của cô buông hoa cho cánh môi hé mở của nàng từ từ chuyển sớm bầu ngực to lớn mà ngậm lấy cắn mút
Cái lưỡi của cô dẻo hoặc đánh võng trên đầu nhũ của nàng không thương tiếc, tay còn lại nhào nặng bầu ngực còn lại đã sớm không còn nhận ra hình thù.
Mồ hôi trên người nàng một lúc đã nhiễu nhại trên bóng trên chiếc bụng phẫn lì kia, tay cô tiếp tục lần mò xuống phần eo như một con rắn đang quấn lấy cô đem lại sự nhạy cảm khoái chí, eo của nàng được nâng theo bàn tay di chuyển từ cô, cánh tay lướt rồi chạm tới khi xuống tới hạ thể của nàng mà xoa nắng miết nhẹ vào quần lót.
"ưm...Anhh"
Tiếng rên động tình của nàng lại một lần tăng hứng của cô, tuột tuyến đường bảo vệ cuối cùng của nàng xuống phía bên dưới, bàn tay của cô không ngừng đưa đẩy phía bên ngoài hạt đậu.
Cánh tay của nàng siết mạnh lấy cô, cùng lúc đó cả cơ thể ưỡn về phía trước mặt cô, vị trí thuận lợi càng giúp cô dễ dàng bao trùm lấy bộ ngực vì động tình mà dựng đứng kia.
Nó bao gọn trong khoang miệng của cô, phía dưới được cô tận tình trong sóc trào ra một mãng nước đục.
"xem em ướt chừng nào rồi này" cô nhấc cánh tay bản thân lên đến trước mặt của nàng chạm vào một bản thân "rất ngọt"
"đừng như.. vậy...đừng nói...nữa mà Anh" Nàng vì e thẹn xoay mặt qua một bên áp xuống bên gối tránh khỏi hành động của cô, nàng không muốn nhìn kiệt tác của bản thân, nó không giống thường ngày của nàng, ngại chết mất.
thấy nàng e thẹn cô càng muốn bức nàng thêm, cả người cô trường xuống phía dưới, ngắm nhìn chỗ hồng phấn ươn ướt của động tình để lại. Càng nhìn cô lại càng dục vọng.
"khoong được nhìnn" nàng rạo tực lại càng thổ thẹn khép lấy khu vườn anh đào lại không cho phép cô tiếp tục nhìn.
"Ngoan nào nghe Anh nha"
Nhận được sự buông lỏng từ người nàng Diệp Lâm Anh đưa tay tách lấy hai bên đùi nàng ra từ từ dùng chiếc lưỡi tinh quái của bản thân mà đẩy đà hạt đậu của nàng khiến nàng không ngừng kích thích duỗi cả lòng bàn chân, tiếng rên ngày một khúc khích, âm thanh đỏ cả mặt.
Nàng đã sớm đạt đến khoái cảm cực hạng, trào ra một chất lỏng chảy dài theo rãnh, một màn cực liệt ban nãy cũng làm nàng mất sức, lúc này nàng cảm thấy một mặt mê man chết chìm trong khoái cảm.
Cô trở lại trên người nàng, hôn lấy cả gương mặt, từng tách thịt đều được cô chăm sóc qua, nhẫn nhụi man mát, một em bé bún ra sữa.
Triền vào nụ hôn ái tình, mép môi được cô gặm nhắm đến xưng tấy, tay còn lại một lần nữa đút vào phía bên trong ấm áp, co đẩy bao lấy hai ngón tay của cô, không ngừng hút đẩy, đẩy đà cùng nàng, những tiếng nhớp nháp càng sôi động không khỏi làm người khác e thẹn
Liên tục bị Diệp Lâm Anh kích thích, người nàng không ngừng giật nãy, từng tế bào trong người nàng bị ép lấy đê mê đến mức sương mù dày đặc,dâm thuỷ nén bên trong rất nhanh được thoát ra, tiếng rên được đè nén bên trong nàng lần nữa mà bùng nổ.
"Diệ..p..Lâm Anh"
"Trang xinh yêu của Anh sướng đến vậy hã."
Nàng thật muốn ban tặng cho cô một cước bay xuống khỏi giường...nếu được.
"đừng..tiế..p..tục nữa"
lời nói phát ra khó gấp trăm lần, nàng thật sự hết sức rồi, quá đủ rồi, nàng đã nấu ăn cả ngày hôm nay rồi, nàng không muốn biến thành thức ăn nữa. Nàng chết mất với cái con người này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top