Chương 2

Trời đã gần sáng, hai người vẫn đang say ngủ trên chiếc ghế chật hẹp kia. Lâu Lâu Trang lại trở đầu trên người Anh. Vì người phía dưới không an phận cộng thêm chiếc điện thoại trong túi run lên từ bao giờ, vô ý đánh thức Diệp Lâm Anh dậy.

Mở mắt ra nhìn xuống phía điện thoại lại vô tình nhìn thấy chóp đầu thanh long của ai kia, Lâm Anh bất giác mà mỉm cười. Chỉ cần con người này làm cái gì cô cũng thấy đáng yêu.

Diệp Lâm Anh không quên một tay đỡ đầu nàng, một tay còn lại lấy điện thoại trong túi quần ra. Màn hình hiện lên tên của trợ lý cô chính là Kha Vũ, bình thường không có chuyện gì quan trọng để khiến Vũ liên lạc cho cô sáng sớm với cả đêm qua cô không về nhà, tâm cô cũng có phần sốt ruột, mau chóng bắt máy.

"chị thấy tin tức trên mạng chưa đấy."

"Em nói rõ ra chị mới hiểu được, qua giờ chị chẳng lên mạng."

Trong lời nói của Vũ mang theo một chút lo lắng lẫn gấp gáp khiến nàng như tơ vò, tin gì thì mới được chứ. Nàng có phải là nhà báo mà bắt tin tức mọi lúc mọi nơi.

"Lần nữa rộ lên tin chồng bà ngoại tình bên ngoài rồi kìa, em chỉ sợ ảnh hưởng đến chị một vài vấn đề không tốt."

Bọn nhà báo này chỉ giỏi việc câu like trên mạng, đúng lúc họ sẽ viết bài gây chú ý với mọi người đẩy nóng lên toàn bộ câu chuyện, Lâm Anh vẫn là không muốn để ý đến, ở đây còn có nàng nếu bàn luận thì vẫn không nên.

"Chuyện này kéo dài vài ngày là bình thường ngay, còn có việc đợi chị về giải quyết sau. Chăm sóc Boorin tốt hộ chị là được"

"Đúng rồi chị, con bé kiên quyết đợi chị về, em năng nỉ mãi thì mới chịu đi ngủ."

"phiền em rồi,đêm qua chị bận"

Hai người chỉ nói vài ba câu rồi tắt máy. cô quên mất người ngủ say qua giờ trên người cô, hiện tại đang mở mắt nhìn cô không còn ngủ nữa, ánh mắt dịu nhẹ. Có lẽ cô đánh thức Trang qua cuộc điện thoại trên.

"em bé thức rồi đấy à"

"Tôi ngủ bao lâu rồi Anh, có gây khó chịu cho Anh không"

"mệt thì ngủ không sao hết, Anh chịu được mà." Diệp Lâm Anh nói xong còn dùng hành động xoa đầu nàng, làm nàng càng muốn nũng nịu với cô"

"Thức rồi thì chuẩn bị về thôi nào,Boorin đợi Anh ở nhà."

"vângg, giúp Trang đứng dậy với Anh."

Trang được Lâm Anh đỡ dậy, giúp nàng lấy đồ trong tủ đưa tới bên tay, cũng nhanh chóng thu nhập đồ chuẩn bị rời đi.

Trang mấy chốc đã có sẵn đồ đặt trong tay chỉ cần ra sảnh có thể bắt xe về là xong, nhưng thế quái nào điện thoại từ qua giờ nàng lại quên sạc, chẳng còn pin để mà dùng, thấy được sự lúng túng trong người Trang. Chị đẹp Lâm Anh lần nữa ga lăng mở lời đưa nàng về.

Cả hai mang vẻ trầm ổn lên xe, sau đó thì xe cũng lăn bánh rời khỏi đây.

Trên đường đi chẳng ai nói với ai lời nào, trong lòng Lâm Anh lại gợn lên hình ảnh ngày tháng đó khi biết tin chồng mình ngoại tình, hết lần này đến lần khác làm cho nàng đau khổ. Ngày cưới được anh ta đem trầu cao đến cưới hỏi, lễ cưới đầy đủ, mọi thứ đều lâm trọng, còn ngỡ cô là người con gái hạnh phúc trên trần đời.

Không ngờ được là anh ta quá nhanh thay đổi bản chất, tạp nham bên ngoài quá mức, anh ta thay đổi từng ngày, không còn sự chung thuỷ đối với cô. Giờ đây cô vô cùng bất lực với mệt mỏi chính hoàn cảnh của bản thân, cô chỉ muốn hoàn thành một nghĩa vụ làm mẹ của con cô trên thành trình tiếp theo.

Nỗi buồn của cô chất đầy trong khoang mắt, hờ hững mà nhìn xa xăm về hướng cửa sổ xe. Trang quan sát thấy được tất cả những cử chỉ của cô nhưng không có cách nào để tìm hiểu. Chỉ là bạn bè đồng nghiệp hỏi đến chuyện tế nhị liệu cô sẽ trả lời. Nàng sợ bản thân quá phận.

Diệp Lâm Anh bất ngờ quay về phía nàng, trùng hợp ánh mắt cả hai giao nhau như có luồng điện trong cơ thể khiến nàng thoáng giật mình, suýt chút nữa phải kêu a.

"Cuối tuần này Trang có tham gia ăn uống hát hò  cùng mọi người không?" nàng ấy lại nhìn cô như thế này sớm muộn cũng nổ hai má cho mà xem.

" Trang đi chứ, dù gì trương trình cũng ngắn hạn phải trân trọng những buổi tiệc này để được ở cùng mọi người." Trang nghe cô hỏi như vớt được cái phao dưới sông, thở phào nhẹ nhõm may là cô không để ý việc nàng nhìn cô.

Lâm Anh bất tri bất giác mỉm cười nhẹ gật đầu cùng tán thành suy nghĩ của nàng "Vậy ngày đó để tôi rước Trang đi chung xe, có say tôi vẫn có thể đưa Trang về."

"Ừm, phiền Anh rồi." Nàng say, cô có thể tỉnh để lái xe đưa nàng về sao, tự tin đến thể cơ à. Cũng phải mong chờ xem tủ lượng của Lâm Anh.

Cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra không lâu đã tới chung cư Trang. Chào tạm biệt nàng ở đây, sau đó cũng đánh lái trở về hướng ngược lại về nhà,cô sợ lâu chút nữa Boorin sẽ  khóc nhoè khi không có cô.

Tới căn hộ Thuỳ Trang vội vàng vào phòng tắm, trên cơ thể rất nhanh được thay thế bằng trang phục ở nhà. Nàng ngồi vắt chân trên chiếc giường màu hồng kia cũng nhanh bắt được tin tức trên mạng, chẳng trách sáng nay cô lại gấp gáp như vậy thì ra là do tin chồng cũ. Hắn ta đã cặp kè bên ngoài còn đòi bắt bé con nhà chị, danh tiếng của Anh lần nữa lại bị anh ta thổi cồn lên, danh mục hot search Tiktok luôn đấy. Nàng nằm ôm điện thoại lăn qua lăn lại, thầm mắng Phạm Nghiêm Đức chồng cũ của Diệp Lâm Anh một màng sau đó bất lực rơi vào trạng thái tĩnh lặng cuối cùng lại ngủ quên trên chiếc giường kia.

Lái xe tầm 20 phút thì Diệp Lâm Anh cũng về đến nhà, bé Boorin đang chơi cùng chú Vũ cười tít cả mắt. Đêm qua còn đòi đợi cô về mà bay giờ quên cô luôn rồi, chỉ lo nghịch với chú Vũ thôi.

Diệp Lâm Anh đi lại phía sau con bé nhỏ nhẹ từng bước chân, đá mắt chú Vũ. choàng hai tay che lấy mắt Boorin trêu con bé, chú Vũ cùng cười tít cả mắt.

"aaa là mẹ mẹ về rồi yahh, mẹ buông tay ra đi ạ" con bé vội đưa tay vịnh lấy tay cô nôn nóng mở ra. Cô cũng buông tay ra không trêu con bé nữa.

"Mẹ nghe chú Vũ bảo con đêm qua không ngủ ngoan đúng hong hả."  Cô vờ làm mặt nghiêm túc trêu Boorin tiếp, đêm qua thật sự là trường hợp bắc đắt dĩ. Nhưng nếu không phải trường hợp đó mà do tính chất công việc ngày khác cô lại không về được, con bé lại không chịu đi ngủ sớm thì không tốt. Cô biết cô không thể dễ dàng thường xuyên thân cận con bé nhưng cô chắc chắn rằng cô sẽ mang đến những đều tốt đẹp nhất cho con bé, bù đắp những gì con thiếu.

"con đợi mẹ về ngủ, trời tối sẽ có chú lạ chuyên bắt người đấy mẹ" con bé nói hướng tay chỉ về phía cửa, biểu cảm khuôn mặt không thể không đáng yêu hơn được nữa.

" Ôi trời ạ con tôi, thế thì càng phải đi ngủ sớm, mẹ thế này thì ai bắt mẹ được."

" Các cô trong chương trình còn đặt biệt danh cho mẹ là chị đẹp lực điền nữa đấy." Diệp Lâm Anh bồi thêm, còn đưa tay lên khoe cơ với con bé, một màn này khiến con bé với trợ lý đều cười té ghế.

con bé cười đến mức ngả nghiên đưa hai tay nhỏ nhắn của bản thân che lấy cái miệng chúm chím "mẹ làm con mắc cười"

"Không đùa nữa, Boorin ngoan nghe mẹ nói này, sau này mẹ không có ở nhà con phải nghe lời chú Vũ ngủ sớm. mẹ biết Boorin ngoan sẽ có động lực cho mẹ hoàn thành công việc sớm để về với Boorin nữa chứ." Diệp Lâm Anh bước đến ôm con bé vào lòng dùng tâm tình của mình để vỗ về con bé.

"Boorin sẽ nghe lời chú Vũ ạ"

Nghe những lời dặn dò từ Lâm Anh cho con bé, Kha Vũ có chút nhói trong lòng là một người thân cận cô, cũng là người thay cô giải quyết mọi vấn đề giúp cô, Kha Vũ biết Diệp Lâm Anh đã trải qua những gì để mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Là một người bản lĩnh nhất mà anh từng tiếp xúc qua.

Con bé chợt nghĩ ra một thứ, nhảy ra khỏi người Diệp Lâm Anh, biểu cảm có chút gây cười. cũng thoáng sững sờ hành động bất ngờ của con cô.

" Mẹ cái cô cái cô có tóc màu hồng như công chúa là ai vậy mẹ, cô đó xinh lắm!"

Lâm Anh ngợ ra liền cười trào phúng con bé, mới tí tuổi đã biết nhìn người còn khen xinh, xinh hơn mẹ Boorin không?

"Là cô Trang, cô Trang cũng muốn gặp Boorin của mẹ lắm đó, con muốn gặp cô Trang không."

" Con cũng muốn gặp cô Trang, mẹ mẹ đưa cô Trang về nhà mình chơi đi ạ, con hứa sẽ ngoan, sẽ đi ngủ sớm" Boorin mừng đến nổi cầm vạt áo của cô vương mắt cún con nhìn lấy cô. "còn có không nghịch điện thoại nhiều nữa ạ"

Nghĩ cũng thấy buồn cười trẻ con bây giờ thật thích làm trò nũng nịu với người lớn.

" Được rồi, mẹ xin phép cô Trang đã."

"Bó tay với con luôn đấy." Cô nhéo lấy chóp mũi của Boorin, không quên bỏ lại câu mắng bất lực.

Nhìn con bé vui sướng đến nổi nhảy chân sáo đi khắp phòng khách còn ngân nga vài điệu hát của mẫu giáo, suýt chút nữa là mặt dính xuống nền nhà.

Boorin thích cô Trang đến thế, trẻ nhỏ thì thường sẽ có ấn tượng tốt về những người nhẹ nhàng, đáng yêu cùng tần số. một phần cũng nằm ở tóc màu hồng của cô Trang rồi.

Để lại còn bé dưới phòng khách cùng Kha Vũ, Cô đứng dậy phía câu thang mà đi đến để về phòng nghỉ ngơi, củng cố lại năng lượng, đầu giờ chiều cô còn phải đưa con bé đến trường.

___\\\___

Vậy là gần cả tuần nay cô và cả nàng đều không gặp nhau, hai người cũng chỉ nhắn tin qua lại về buổi hẹn ngày hôm nay được một vài câu.

Đúng giờ Diệp Lâm Anh lái xe đến đón Trang đến buổi tiệc, nàng chỉ mặc một chiếc váy trắng thiết kế đơn giản đủ làm nổi bật đường con cơ thể, ngoài ra còn có chiếc túi hermes, vô cùng sang trọng thu hút ánh nhìn từ cô.

Chào nhau vài ba câu, cô cho xe lăn bánh. Nàng ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn phía ngoài cửa sổ lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô. Sau vài ngày có lẽ Lâm Anh cũng đã ổn hơn nhiều, tin đồn hiện tại cũng đã giảm, ánh mắt không còn u sầu như ngày hôm đó, nghĩ vậy trong lòng có chút phấn khởi. Đêm nay có lẽ thật đẹp có hàng tá ngôi sao trên bầu trời, những ánh đèn Neon lung linh mờ ảo làm cho người ta có cảm giác say xưa.

Trên đường hai người vẫn không nói với nhau tiếng nào vì trong khoang xe đã được âm thanh của bài nhạc ảnh hưởng. Trước khi đến Lâm Anh muốn mở nhạc để cả hai nghe tránh khỏi những lúc không có lời để nói, lại không ngờ được cô khiến nó lại bí bách hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top