Chương 1
Hôm nay là buổi tập luyện tiếp theo của chị đẹp đạp gió rẽ sóng, mọi người đã có mặt trong phòng tập, nhưng lại thiếu vắng mỗi chị đẹp Trang Pháp. Tiếng nói to nhỏ của các chị đẹp sau ngừng ấy thời gian không tái ngộ cùng trên một sân chơi to lớn này.
"Xin chào mọi người ạ, em xin lỗi đã đến trễ"
Cánh cửa được mở từ tốn, khép nép bên ngoài là một người con gái tóc hồng đang nhoẻn miệng cười, giọng nói vang lên gây sự chú ý cho tất cả những người có mặt ở đây.
Giọng nói rất đặc biệt là em bé nhưng không phải là em bé nhưng lại rất đáng yêu, ai trong phòng tập cũng nhìn lấy nàng mà phì cười cả. Duy nhất chỉ có một người chỉ đang trố mắt đang nhìn nàng chăm chú nhìn nàng.
Trang hôm nay chỉ diện chiếc áo croptop trắng và chiếc quần thể thao chẳng mấy sang trọng nhưng biết sao giờ, mỗi khi nhìn nàng là Diệp Lâm Anh cảm thấy nàng luôn toả ra một năng lượng khác biết với mọi người, cực kì hu hút Diệp Lâm Anh đến vậy.
"đã trễ đâu, chỉ hơn 15 phút thôi." ôi thôi Diệu Nhi nhà bè bắt bẽ nàng mất rồi, nói xong còn trao tặng cho nàng một ánh mắt cà khịa nữa á chứ, đã hài thì làm gì cũng mắc cười.
"Nhi ơi, tha cho bé Gấu đi emm, lại đây chúng mình có nhau cùng tập phần nhảy tiếp theo." lan Ngọc từ phía bên hong đi đến dắt tay Diệu Nhi, sau đó đá mắt với Trang ám hiệu rằng ổn rồi, ổn rồi Trang ơi.
" Thôi mà chị ơi đừng kéo em" Diệu Nhi chỉ muốn trêu chị Trang một chút thôi. Mang tiểu phẩm đến cho mọi người, góp vui xoá bỏ căng thẳng trước khi tập luyện.
Lan Ngọc vì sợ cái chân đau của nàng nên không muốn Diệu Nhi giỡn nhây với nàng, con bé Nhi này nhây lắm, nên đành kéo Diệu Nhi về lại nhà bè tránh khỏi nhà hát. Khi nào chân Trang ổn thì bao nhiêu tiểu phẩm đều được hết.
" Chồng ạ, chồng làm gì như mất hồn ấy?"
Thấy Diệp Lâm Anh đứng ở một gốc nhỏ phía sau mọi người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà nhìn nàng chăm chú đến thế, một giây nữa thì mặt nàng nổ bông đây, không thể để Lâm Anh nhìn nàng như vậy được, mặc dù là đồng nghiệp với nhau cả.
" ơ đâu có, chồng vẫn bình thường, hôm nay đến trễ vậy á. Chân còn đau không?" Diệp Lâm Anh chỉ muốn lấp liếm chuyện bản thân mình nhìn nàng quá mức mà chuyển sang chuyện khác.
"Chân em đỡ rồi chồng, sẽ ổn thôi. Mình vào tập luôn nhé, chậm trễ thời gian của mọi người rồi"
Trang nói xong bồi thêm ánh cười trong mắt, Anh cũng phối hợp nhìn nàng gật đầu cũng tiếp tục tập luyện với mọi người, buổi tập diễn ra không dài nhưng đủ để mọi người nắm được điểm mấu chốt để diễn ăn ý cùng nhau.
Sau buổi diễn tập kết thúc ai cũng rã rời nhất là chị Uyên Linh vì thế mọi người cũng không ở lại đùa giỡn với nhau mà hẹn về nhà nghỉ ngơi luôn.
Chuẩn bị cho buổi ghi hình sắp tới.
Ai nấy đều tranh thủ dọn đồ của mình, nhanh chóng hẹn tài xế riêng đến đón nhưng chỉ có Diệp Lâm Anh vẫn đang miệt mài tập hát theo lời bài hát mà Trang viết, nét mặt vẫn ủ tủ mãi thôi.
Trang thấy hôm nay chị Cún rất lạ không giống thường ngày mà hoạt bát vui cười cùng mọi người. Cả không chú ý đến Trang nữa, không ai để nghịch cùng cũng có chút khó chịu.
"Sao còn chưa về, hôm nay tôi thấy Anh lạ lắm chẳng giống ngày thường." khi kết thúc nàng và cô sẽ cưng hô bình thường, bây giờ sẽ không có ống kính hậu trường vì thế nên sẽ dễ ngại hơn rất nhiều.
"Tôi chỉ muốn tập thêm đến trình diễn sẽ dễ lường lách hơn, Tôi ổn mà Trang yên tâm nhá"
"Ồ vậy Trang có thể ở lại tập cùng không?" Trang đi đến bên hộp tủ đặt đồ lại bên trong, vừa làm vừa hướng mắt đến Lâm Anh để thăm dò.
"Chân Trang còn đỏ với cả đau như thế ở lại trễ thực sự không được, vậy thì Anh bốc lột sức lao động của Trang còn gì" Trong suốt buổi tập không hiểu vì lí do gì mà Lâm Anh cứ để ý đến cái chân đau của nàng, chỉ vài động tác nàng phải rít nhẹ, cô biết nàng đang muốn khắc chế cơn đau nhất có thể để mọi người không để ý đến nàng tập luyện suôn sẻ hơn.
"Không nói đến chuyện này nữa, Trang có thể ở lại mà. Chân chỉ nhói một tí động tác nhẹ vẫn chấp nhận được với cả một mình thì chán lắm, hai người thì dễ hơn." Nàng dương ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Lâm Anh như một chú gấu con, ai có thể cưỡng lại được chứ. Cô không nỡ từ chối ngầm chấp nhận cho nàng ở lại.
"Được thôi, chân vợ như vậy chúng ta vào phòng thu nha Vợ."
Vừa dứt câu Lâm Anh đưa tay câu eo bế Trang lên đi vào phòng thu, bình thường vẫn rất bình thường nhưng bây giờ có mỗi hai người, cô trêu nàng quá đáng, không biết tại sao mặt đến cả mang tai của nàng đều đã ửng đỏ không biết nói thêm gì nữa cả.
Biết là giỡn, suy nghĩ của cô không thể bình thường hơn nhìn qua một màng biểu hiện trên mặt nàng. Diệp Lâm Anh bắt đầu chất vấn bản thân mình có khi nào mình giỡn quá đà rồi không, hành động có chút không thích hợp. bây giờ càng không thích hợp hơn là giải thích.
Giỡn là phải giỡn cho tới.
Được đứng vững bằng hai chân của mình. Trang không nghĩ ngợi hôn lên má cô cái chóc khiến cô trố mắt nhìn nàng, cuối cùng là cả hai đều oà lên cười.
Cô cho rằng chỉ do Fanship thôi mà có gì đâu mà phải ngại những hành động này cũng thường làm trước ống kính hàng ngàn con người.
"Nghiêm túc nào chồng"
"e..hèm.. nghiêm túc nào Lâm Anh, không giỡn nữa đấy. Anh thu trước lời nhạc của Anh nhé."
Nhận thấy lời nói có chút không đúng, nàng nhanh chóng sửa lại để cô không thể bắt bẽ nàng, nàng cười thầm trong bụng.
"Trang không đoan trang." Lâm Anh bĩu môi đi vào phòng thu.
Thuỳ Trang không khỏi phì cười với biểu cảm gương mặt của Lâm Anh, thật dễ thương aaa
Nhìn Lâm Anh qua gương, Trang gật đầu khẩu hình miệng "bắt đầu" tiếng nhạc lẫn giọng hát của cô vang lên.
"Nhưng mà em đang thật lòng đấy hiết không"
"Yêu làm chi cho mệt đầu, chẳng đến đâu"
"Chơ quên em luôn ở đây"
"Mình cùng tay nắm tay"
"Dù cho sướng vui hay buồn đau, có em có chị"
phần giai điệu đoạn hát của Diệp Lâm Anh có phần sôi động, khiến thân hình của cô không ngừng uyển chuyển để hoà vào làn nhạc.
Bất giác nhìn Lâm Anh mà Trang cười một cách tự nhiên, con người này làm thế nào mà buồn đến thế lại có thể nhanh chóng hoà vào bài hát như vậy. những người có tâm sự thường giải toả bằng bài hát.
Trang lục lọi trong kí ức vào mấy ngày trước, Trang có nghe chị Linh nhắc đến việc chồng của Cún. Việc anh ta có quan hệ với người thứ ba.
Lúc đấy nàng không tin được chuyện này, Diệp Lâm Anh có gì không tốt chứ. chăm con giỏi, việc nhà chu toàn, kinh doanh giỏi, kinh tế cũng tốt. hắn ta không đáng làm Anh buồn.
Mãi mê suy nghĩ chẳng biết từ khi nào mà Lâm Anh đã đứng phía sau nàng, vô tội vạ bị gõ vào chán một cái để làm nàng tỉnh lại thực tế.
"Trang nói tôi bất thường, Trang còn bất thường hơn cả tôi."
"Trang thấy thế nào? có cần thu âm lại không?"
Thấy nàng ngơ ra vẫn rất đáng yêu thế là Lâm Anh không chất vấn nàng vẫn là muốn hỏi xem Trang thấy mình hát thế nào, có cần sửa chỗ nào không?
"Không Anh ạ, Trang thấy rất được trên cả được luôn đấy chứ,"
Nàng mệt mỏi rồi chỉ muốn tựa vào cô nghỉ dưỡng một chú, và nhanh một chút. Không cần suy nghĩ, theo thói quen trước ống kính nàng vòng tay qua eo Lâm Anh, xà vào cái ôm của cô.
Lực đạo của nàng khá mạnh làm cho cô đứng không vững, cả hai đều rơi xuống chiếc ghế phía sau cô.
Chiều cao của hai người chênh lệch nhau cũng nhiều nên Trang dễ dàng lọt vào hõm cỗ cô. Diệp Lâm Anh có một chút bất ngờ về hành động của nàng, tứ chi của cô phản ứng rất chậm, không biết phải phản ứng thế nào, kéo dài một khoảng thời gian lặng im.
Do bản thân đã tập cả buổi tối, hiện tại cũng gần 2h sáng nên bản thân nàng cũng có chút buồn ngủ. Thân thể khi nương tựa vào vật nào thoải mái khiến người ta an tâm rất dễ thả lỏng bản thân, vì thế cả người nàng đều dựa vào cô. hơi thở của nàng có chút nóng bỏng chậm chậm mà phả vào cổ Anh.
Sau đó từ từ chìm vào mộng đẹp.
Hai tay cô đặt trên không trung nãy giờ cũng từ từ đặt trên lưng nàng, nhỏ giọng khẽ kêu nàng.
mãi vẫn không có phản ứng, bất lực mà cho nàng chiếm tiện nghi làm chiếc giường cho nàng ngủ.
Chân còn sưng tấy ra đấy vẫn ham công tiếc việc, Trang đúng là người có năng lượng vô cùng tích cực vô hạn đến cho Anh, còn mọi người thì Anh không biết.
Khi chưa tham gia trương trình cô và nàng không thân nhau gì mấy, hoàn toàn là bạn xã giao trong công việc chuyện kinh doanh. Tham gia trương trình cùng nàng được một thời gian thì cô lại dành cho nàng một ánh nhìn khác. Một con người năng nổ trong công việc có trách nhiệm với lời nói của mình, không để bụng những chuyện vặt. Đặt biệt rất ngoan ngoãn với cô.
Ôm nàng cũng rất thoải mái, mềm mại trong lòng ngực, một cổ ấp ám lan toả xung quanh người Anh. cô thấy được an ủi, chút an tâm trong lòng loại cảm giác này rất đặc biệt. Cô không muốn biết nó là gì, cũng không muốn tìm hiểu nó là gì. Chỉ là chị em thân thiết, cô nghĩ vậy. không hơn không kém.
Cô tham luyến cái ôm ấm áp này có lẽ nó quá an toàn dẫn đến khó khăn để cô chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, cho phép bản thân thả lỏng buông bỏ cảnh giác xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô và nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top