10.
Ngồi trầm ngâm một hồi Anh cũng buồn, cô biết nàng không thích cô uống rượu và đương nhiên cô còn nhớ mình đã thề với nàng bao nhiêu lần nhưng chẳng thể thực hiện được, hỏng biết sao cứ thấy rượu là cô lại muốn nốc vài chai.
Mà cô thừa biết nàng và cô khi giận cô thì người xin lỗi trước đương nhiên không phải là nàng.😮💨
Từng phút từng giây trôi qua cô cứ ngồi lì ở đó như pho tượng, một lát sau cô đứng dậy đi vào phòng ngủ với nàng.
Cô vừa nằm xuống nàng đã biết cô đã vào vì nàng chưa ngủ nhưng không muốn quan tâm cô, nàng muốn biết cô đang muốn làm gì.
Trang iu ơi, em ngủ trưa.
Muốn nói gì sao.
Thôi mà đừng giận nữa, Anh biết lỗi rồi mờ.
Lần nào lần nào Anh chẳng nói vậy nhưng kết quả chẳng khác nào mấy lần trước.
Nàng thoát khỏi vòng tay cô, bước qua phòng khác ngủ.
Trang, trang ở lại ngủ đi mà.
Không thích.
Một đêm cô đơn 🌃
10h sáng....
Cô mở mắt thức dậy, bước vào nhà tắm xong thì định bụng sẽ đi nấu mì gói ăn nhưng vừa bước ra bếp thì một tô phở đầy ụ thịt bò để trên bàn cùng một mẫu giấy:
Anh làm nóng lại rồi hẳn ăn nhà!
Giận thì giận nhưng cũng phải nấu cơm cho người ta kia chứ.
Em ơi, tí Anh chở em đi ăn trưa nha.
Ok.
2 hours later...
Alo em xuống chưa.
Em đang đứng trước cửa à em thấy Anh rồi.
Ăn ngon hum
Ngon
Thôi cho Anh xin lỗi đi mờ, Anh hứa đây là lần cuối cùng Anh hứa đó, nha.
Thiệt hong đó
Thiệt
Lần cuối đó nha
Dạ Anh biết rồi.
.....
.....
.....
.....
.....
......
......
______________________
♥️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top