the joker.
gieo mình trên chiếc sofa êm ái, nguyễn thuỳ trang trong một bộ đồ da đen bóng bẩy chống cằm nhìn tên phản diện, kẻ thủ ác nguyễn diệp anh lên kế hoạch cho một cuộc náo loạn mới, thi thoảng lại nhấp ngụm rượu vang pháp ủ cả trăm năm cho bớt đi cái khô khốc đang chiếm đóng ở cổ. vị chát nồng khẽ đốt lấy cuống họng nàng, thành công làm thuỳ trang lấy lại được cảm giác khoan khoái vừa mới mất đi.
"hmm-, chỗ này, và cả chỗ này, xem chừng có nhiều con mồi xúm lại lắm đây..."
diệp anh ngân nga câu hát man rợ kì quái, bàn tay dài trắng bóc huơ huơ cây bút chì vót nhọn hệt món vũ khí, vun vút trong khoảng không tĩnh mịch. giọng hát trầm ấm của ả bay bổng lướt ngang màng nhĩ của thuỳ trang, khiến nàng cũng ngẩn ngơ nhẩm theo.
i'm a villian
i'm a villian~
왜 아닐 거라 생각해
wae anil geora saenggakhae?
diệp anh là người xấu.
ai ai cũng nghĩ vậy, kể cả ả.
nhưng thuỳ trang lại không nghĩ thế.
"cô bé, em không nghĩ tôi là kẻ xấu sao?"
câu hỏi mà diệp anh đã đưa ra trước mặt nàng hàng ngàn lần, dẫu đáp án chưa có lấy một sai lệch. cũng phải thôi, tay ả nhuốm chàm, đầu óc ả không dành cho những mơ ước trong sạch đời thường như kiếm tiền nuôi con đẻ cái. không, ả muốn cả thế giới phải ngước mắt lên nhìn ả, phải khiếp sợ hình ảnh một ả joker ngoài đời thực với đôi môi đỏ rực như máu và đôi mắt sắc lẹm như một mụ phù thủy. ả ta chưa từng có trọng lượng trong đôi mắt của gia đình, nhưng giờ đây, ả là mối hiểm họa của thế giới, với những trò bỡn cợt trả giá bằng mạng người.
thuỳ trang thì khác ả. nàng ta trong sáng thuần khiết như một bông tuyết nhỏ. thế giới của nàng được cảm nhận qua lăng kính màu, nó phủ những sắc hồng hồng lên đôi má của người vô gia cư, nó phủ màu đỏ lên đôi môi khô ráp nứt nẻ của những kẻ thiếu đồ ăn nước uống, nó phủ màu đen lên mái tóc bạc phơ của những người già, và hơn hết, nó phủ muôn loại sắc màu lên mảnh tâm hồn xám xịt của nguyễn diệp anh.
nhưng thế giới của thuỳ trang chỉ toàn là màu sắc tươi đẹp.
diệp anh cười khùng khục trong cổ họng, màu xám cũng có nhiều sắc thái lắm đấy, sao em lại không nhìn ra cơ chứ?
"phì, chị chẳng qua cũng là con người."
không, ả không phải người bình thường!
diệp anh từng nghiến răng, gằn lại một câu phủ định như thế.
"tôi không bình thường! đừng tô điểm mọi thứ xung quanh em, đặc biệt là tôi."
ả là một kẻ điên, một kẻ sẵn sàng lấy mạng người khác, nhưng lại sẵn sàng hi sinh mạng mình vì một cô bé.
"tôi có thể yêu em, nhưng em hãy nghĩ kĩ trước khi rơi vào lưới tình với tôi nhé, vì cái tốt dễ dàng phai nhạt lắm đấy, và tôi tin chắc rằng người như em sẽ không muốn cái thiện của mình biến mất đâu."
bởi vì, ả là một kẻ điên, vì sao em lại có thể nghĩ khác về ả cơ chứ?
bao nhiêu công sức ả nghĩ kế khiến cả thế giới sợ hãi kinh sợ ả, lại hoàn toàn thất bại khiến em ghê tởm con người ả. chẳng lẽ em không biết tôi là một con quỷ cái điên rồ tàn độc sao? nguyễn thuỳ trang em, chính em đang trở thành một kẻ phản diện đấy, em không nghĩ như thế ư? em tiếp xúc với tôi, hơi thở của ác ma đang hiện hữu trong từng nhịp hô hấp của em đấy, em yêu, tôi đây có thể cảm nhận rõ con quỷ trong em này. một con quỷ độc ác trú ngụ im lặng trong cơ thể mảnh mai yếu đuối, mà chỉ khi đến gần tôi, nó mới thực sự trỗi dậy.
phải rồi, ả cần nàng, tâm hồn ả cần nàng, trái tim ả cần nàng, những kế hoạch của ả cần bộ óc sắp xếp tinh vi của nàng!
tất cả mọi thứ kẻ điên nguyễn diệp anh cần, thuỳ trang có tất thảy.
không có trang, cũng sẽ không có ả.
cứ như thế, diệp anh, vốn là một con quỷ cái đơn độc, giờ lại có thêm một cô bé nhỏ nhắn cận kề, và ả ta chấp nhận điều ấy bằng tất cả những gì mình có.
"ả joker sẽ lại náo loạn thành phố đêm nay đấy."
"mẹ kiếp, con ả không biết mệt này!"
"cô bé luôn đứng cùng ả có vẻ là bộ não của những kế hoạch điên rồ kia."
"cô bé đó là cảm hứng của ả."
"cô bé đó có siêu năng."
"phải giết con bé đó trước!"
thanh quản thuỳ trang khẽ rung lên ngắt quãng trong cuống họng, đêm nay những con người vô năng kia sẽ tìm cách giết hại nàng và ả. giết nàng ư, nàng cho phép. nhưng bạo gan giết ả, nàng bằng mọi cách thổi bay từng người. nàng nghe thấy những thanh âm ác độc trong tâm hồn họ, nàng nghe thấy khao khát dục vọng điên cuồng gào thét trong tâm trí những gã đàn ông, nàng nghe thấy sát ý nồng đậm trong bộ não của những cảnh sát ngày đêm tiếp quản các vụ của nàng và ả. nàng nghe thấy những lời mạt sát mà dân chúng dành cho hai người, nhưng nàng nào có quan tâm? tất cả mọi sinh vật trên thế giới này đều là kẻ phản diện thôi, chỉ là diệp anh và nàng chọn chứng minh rằng bản thân là kẻ phản diện một cách tự hào, còn bọn họ lại im lặng chôn bản tính xấu xa vào một góc.
nàng và ả đều là kẻ điên.
nhưng nàng yêu ả, yêu hơn tất thảy những gì khác. nàng yêu những nụ cười ấm áp thật lòng duy nhất mà diệp anh tặng nàng; nàng yêu những nụ hôn nồng thắm diệp anh trao mỗi đêm thâu; nàng yêu từng cái ôm dịu dàng ả tặng sau mỗi lần hoan ái; và nàng yêu cả cái cái cung cách mà ả nghĩ về mặt tối của thế giới điên loạn. nàng ghi nhớ từng lời dặn êm tai của ả trước mỗi lần náo loạn thành phố, nàng ghi nhớ chất giọng ả yên bình rót vào tai nàng những ta yêu em. nàng yêu, yêu diệp anh rất đỗi.
nàng căm hận thế giới này. người nàng yêu như sinh mạng, qua mắt họ chẳng khác gì chó má. bọn họ đâu có biết những gì ả phải trải qua ở quá khứ? bọn họ đâu có biết ả nhu tình đến nhường nào, bọn họ đâu biết ả thông minh cuốn hút đến bao nhiêu? tất cả những gì họ biết, chỉ là một ả tội phạm xinh đẹp đáng nguyền rủa tung hoành khắp đường phố washington.
"em yêu, lại đây hôn tôi nào!"
một nụ hôn nhẹ nhàng và lãng mạn giữa hai kẻ thủ ác điên rồ, giữa một đêm mưa tuyết trắng xóa.
"khặc khặc, lũ người ngu ngốc!"
nguyễn diệp anh thảnh thơi thả từng quả bom khói vào dòng người đi lại trên đường phố đêm giáng sinh. giọng nói của thuỳ trang vẫn còn vọng trong đầu ả, rằng bên trái chếch hướng 30 độ có 3 tên tuần tra có vũ trang, hướng 12 giờ có một dân thường có súng đang nhắm vào đầu ả nhằm lấy số tiền thưởng kếch xù. ả len lỏi qua từng ngóc ngách, dễ dàng vượt qua từng viên đạn lao nhanh trong không khí đặc quánh những khói mù mây tỏa.
bỗng, ả nghe tiếng thuỳ trang hét toáng.
một tiếng hét cường bạo xiên thẳng vào tim ả.
từ tầng thượng toà nhà, tiếng hét khủng khiếp ấy vẫn rõ ràng và đanh quánh tới mức khiến ả ngừng thở.
bắn tỉa.
"KHÔNG!"
giọng nói trầm ấm luôn vững một tông của ả khàn đặc đi. ả thấy thân hình bé nhỏ của nàng mà ả luôn nâng niu từng chút ngã khuỵu xuống nền đất lạnh băng, máu tươi chảy từng dòng nơi lồng ngực phập phồng, loang ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác da đen kịt. ả sững sờ nhìn chiếc áo sơ mi mình tặng nàng bị vấy bẩn bởi màu sắc chói mắt đau thương, điên cuồng vớ lấy hộp đồ nghề, nã đạn vào từng ô cửa sổ có khả năng có bắn tỉa bên trong. ả bắn, mắt ả đục ngầu đỏ quạch và hàm răng nghiến chặt tới nổi gân xanh, ả nã đến khi có thân xác thủng lỗ chỗ rơi xuống trước mặt ả. tên bắn tỉa đã chết, nhưng ả không thấy thỏa mãn, ả di chuyển thật nhanh, kéo lê cái xác gần một cây xăng, ả dùng mồi lửa thiêu cháy rụi.
những người dân ở đó đã có bao nhiêu người chứng kiến hình ảnh ả joker với hai vệt đen dài chảy không ngừng trước mặt. ả ta khóc, ả ta gào thét đau đớn trước một người con gái nhỏ. ả như mặc kệ tiếng rít còi inh ỏi của xe cảnh sát đang đổ ập đến hiện trường, những xe cứu hỏa cứu thương dồn dập đổ xô đến nơi ả ta vừa đốt, những tiếng xì xào phỉ nhổ của cư dân washington. ả ta không quan tâm, không thứ gì có thể làm ả phân tâm khỏi cô gái kia cả.
trong mắt ả ta, vốn dĩ và luôn luôn chỉ có mình thuỳ trang.
"em yêu, em mở mắt ra nhìn tôi đây này!"
"em yêu ơi, đây là vụ cuối mà, tôi hứa!"
"em yêu ơi, xong rồi mà, kết thúc rồi, tôi và em sẽ sống bên nhau mãi mãi"
"em yêu ơi..."
diệp anh điên loạn hôn lấy đôi môi tái nhợt của thuỳ trang. nàng ta chết rồi, em yêu của ả chết rồi, bởi một viên đạn xuyên thẳng vào tim.
thân xác nàng ta lạnh lẽo dần trong vòng tay vội vã khi phải chạy trốn những khẩu súng không mắt của ả. đến khi ả thành công trở về ngôi nhà ẩn khuất sau hàng vạn ngôi biệt thự khác, ả mới sốt sắng đặt nàng xuống thật nâng niu, trân trọng nơi ghế bành. ả phi như tên bắn xuống căn hầm, lấy hết sức bình sinh kéo chiếc quan tài đôi chính tay ả khắc lên, rồi lại lấy xẻng đào đất đến khi vừa với kích thước chúng. ả tắm rửa cho cơ thể em thật sạch sẽ thơm tho, ả tìm lục mũi kim nơi xó tủ, vụng về khâu lại vết hở nơi bầu ngực trắng tuyệt đẹp của em, rồi hôn lên đó, từng chút một.
ả muốn ghi nhớ từng xúc cảm nơi nàng ta, để khi chết đi, người ta vẫn thấy môi ả nở nụ cười.
diệp anh đem ra bộ váy cô dâu lộng lẫy em vẫn hay ngắm nghía mà ả đã lén mua về, cẩn thận từng chút mặc cho em, bế vào đặt vào nửa quan tài. chính ả cũng tắm rửa thật sạch sẽ, mặc bộ quần áo chú rể lịch lãm đường hoàng, rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh em.
tay ả dốc một chén độc dược vào cổ họng, tay cố gắng bới đất che lấp quan tài, đậy nắp lại, nắm tay em.
tên sát nhân joker ngạo mạn-nỗi khiếp sợ của washington d.c. lần đầu tiên được trải nghiệm một giấc ngủ dài và yên bình đến thế; rằng ả chẳng bận tâm gì ngày mai nữa, và trong vòng tay ả vĩnh viễn có hơi ấm của người ả thương.
hai con người, xuất phát điểm khác nhau, lại vì nhau mà chết.
ả điên nguyễn diệp anh yêu cô bé nguyễn thuỳ trang; điên dại.
cô bé bị ả vấy bẩn yêu say đắm chính ả; si cuồng.
với diệp anh, vậy là đủ.
end.
xin chào độc giả của sylveste, lâu rồi không gặp.
nhớ mọi người quá, nhưng dạo này cảm hứng của mình bằng không, vậy nên đến bây giờ mới quay trở lại con đường viết lách được. tuy thời gian chờ đợi có chút dài, nhưng mình mong sự chỉn chu có thể làm dịu lòng mọi người. thật tâm biết ơn vì nhiều bạn đã ủng hộ những con chữ của mình, và mình sẽ luôn tiếp tục với cún gấu cho đến khi không thể. mà thời điểm không thể của mình, là khi không còn ai ủng hộ chiếc thuyền đáng yêu này nữa. vậy nên, sẽ chỉ có ít hoặc nhiều, lâu hoặc mau, chứ không có dừng lại.
một lần nữa, mình cảm kích sự chờ đợi và ủng hộ của tất cả.
một ngày tốt lành~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top