Chap 8. Người Đó Là Ai?

Chớp mắt cái cũng đã hết 2 tháng bên nhau, cũng đã gần đến lúc Diệp Anh phải đưa ra câu trả lời cho bố mẹ của cô về chuyện du học. Cô đã nghĩ rồi, cô sẽ ở lại Việt Nam, dù sao thì cô cũng có thành tích học tập rất ấn tượng, cộng với việc đã trúng tuyển vào trường Đại học top đầu ở Việt Nam, sau này ra trường, cô vẫn có thể kiếm được một công việc tốt với khả năng của mình. Cô muốn ở bên cạnh người mình yêu, Thùy Trang là mối tình đầu của cô nên cô thực sự rất trân trọng mối tình này. Nghĩ vậy nên Diệp Anh định bụng sẽ hẹn nàng đi ăn một bữa để nói về chuyện này, chắn hẳn nàng sẽ rất vui.

Diep Lam Anh: Bé ơi, tối mai bé có rảnh không? Chị dẫn bé đi ăn một bữa nha

Thuy Trang Nguyen: Tối mai nhà em có việc rồi, để bữa khác được không chị? 😔

Diep Lam Anh: Vậy thôi, hôm khác chị dẫn bé đi ăn ha?

Thuy Trang Nguyen: Dạ vâng ahhh 😘

Diệp Anh nhắn xong thì định bụng sẽ hẹn nàng một bữa khác để nói chuyện, dù sao cô cũng đã quyết rồi, cô sẽ ở lại Việt Nam nên cũng không vội. Cùng lúc đó, Thùy Trang cũng nhận được tin nhắn từ một cái tên quen thuộc: Gia Quân. Thời gian gần đây, Gia Quân thường nhắn tin hỏi bài Thùy Trang, nàng cũng không cảm thấy phiền phức gì vì nàng là học sinh xuất sắc nên những bài mà Gia Quân hỏi nàng đều làm hết rồi, chỉ cần chụp vở gửi là được. Tuy vậy, hôm nay tin nhắn này lại không liên quan đến bài vở cho lắm

Gia Quan: Trang ơi, tối mai cậu có rảnh không, mình muốn rủ cậu đi café một chút

Thuy Trang Nguyen: Tối mai nhà mình có việc rồi

Gia Quan: Vậy hả huhu, tầm 9h đổ đi cậu đã xong việc chưa?

Thuy Trang Nguyen: Lúc đấy thì chắc xong rồi

Gia Quan: Vậy mình hẹn cậu 9h15 tại quán *** được không?

Thuy Trang Nguyen: Được, nhưng chỉ một lúc thôi nhé, bố mẹ mình không cho đi về khuya

Gia Quan: Ừ, cậu yên tâm

Buổi tối hôm sau, sau khi cùng gia đình đi thăm người thân ở bệnh viện, nàng đã ngay lập tức xin phép được đi gặp bạn bè một chút. Đương nhiên bố mẹ nàng không đồng ý nhưng sau một hồi thuyết phục, cuối cùng bố mẹ nàng cũng cho nàng đi, nhưng với điều kiện không được phép đi quá 10h tối, nếu không sẽ khóa cửa không cho vào nhà. Trong quán café ***, có hai con người ngồi đối diện nhau, sau một hồi trò chuyện, cả hai cũng biết thêm một vài thông tin về nhau, thầy dạy Văn của nàng chính là bố của Gia Quân, thầy rất quý nàng và cũng kể về nàng nhiều ở nhà nên Quân biết nàng từ đó.

- Thực ra hôm nay mình hẹn cậu ra đây vì có chuyện muốn nói – Gia Quân nhìn nàng rồi nói

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi – Nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói, khiến cho tim anh chàng đối diện đập badabum

- À… chuyện là… à thì – Gia Quân phút chốc bối rối quên mất mình định nói gì nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ – Mình biết là điều này hơi kì, đây mới là lần gặp măt của mình với cậu nhưng mà thực ra mình đã thích cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ở trên bục vinh danh của trường. Cậu có thể cho mình một cơ hội để tìm hiểu cậu được không?

- Cảm ơn cậu vì tình cảm này nhưng mình cũng có người để thích rồi, xin lỗi – Nàng hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại để đưa ra lời từ chối

- Người đó là ai vậy? Có thể chia sẻ cho mình biết được không? – Gia Quân thấy nàng yên lặng thì buồn buồn nói tiếp – Cậu không muốn nói thì thôi, vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?

- Được, nếu cậu muốn – Nàng vừa cười vừa nói – Mình vẫn sẽ giúp cậu giải bài tập, được chứ?

- Rất hân hạnh – Gia Quân nhe răng cười hì hì rồi gãi đầu, sự lo lắng trong cậu cũng đã biến mất. Cậu sợ rằng khi mình bày tỏ tình cảm sẽ bị nàng từ chối, rồi cả hai không thể nói chuyện được với nhau nữa, nghe nàng nói vậy, cậu đã nhẹ nhõm phần nào

- Cũng muộn rồi, nếu không có gì nữa thì mình xin phép về trước nhé, bố mẹ mình không cho mình đi đâu muộn quá đâu – Nàng đứng dậy, lịch sự nói

- Ừm, trước khi về có thể cho mình ôm cậu một cái không? Coi như một cái ôm làm quen, lần đầu gặp mặt mà – Gia Quân thấy vậy cũng lịch sự đứng lên theo nàng

- Được thôi – Nàng hơi chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý, dù sao cũng đã rõ ràng chuyện tình cảm với nhau rồi, người ta cũng nhẹ nhàng chấp nhận rồi, ôm một cái cũng không làm sao

Hai người ôm nhau một cái rồi nhà ai nấy về, Gia Quân cũng ngỏ ý muốn chở nàng về nhưng nàng sợ bố mẹ thấy sẽ hiểu lầm rồi mắng nàng nên cũng đã từ chối. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như ở phía bên kia đường không có sự xuất hiện của 2 con mắt đã nhìn chằm chằm vào họ, đó chính là Diệp Anh và Ngọc Huyền. Hôm nay rảnh rỗi nên hai người rủ nhau đi tập gym, khi đang chuẩn bị đi về thì Ngọc Huyền thấy Diệp Anh cứ đứng bất động một chỗ, mắt nhìn về phía đối diện

- Ủa, kia là bé Trang đúng không? Người đó là ai? – Ngọc Huyền nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì nhận ra ngay nhưng cũng thắc mắc về người con trai đang ngồi đối diện nàng

- … - Diệp Anh im lặng không nói gì, một phần vì muốn tập trung xem hai con người kia đang làm gì, một phần cũng vì cô cũng không trả lời được câu hỏi của đứa bạn thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top