Chap 6. Đi Du Học

Thấm thoắt cũng đã 5 ngày kể từ khi nàng bỏ đi, khi nàng cũng đang dần quen với cuộc sống ở nhà Lan Ngọc thì bỗng nhiên bố mẹ nàng tìm đến. Không rõ tại sao bố mẹ nàng lại biết địa chỉ  nhà Lan Ngọc, chỉ biết là vừa chào hỏi bố mẹ Lan Ngọc xong xuôi thì mẹ nàng ngay lập tức mắng nàng một trận vì tội bỏ nhà đi bụi, sau đó yêu cầu nàng thu dọn đồ đạc rồi đi về nhà. Chẳng cần phải nói thì chúng ta cũng có thể hình dung được chuyện gì xảy ra ở nhà Thùy Trang tối hôm đó. Nàng bị mắng chửi suốt 1 tiếng đồng hồ, rồi còn phải giặt giũ quần áo, quét dọn, vệ sinh nhà cửa. Đây là hình phạt dành cho nàng vì tội cãi cha mẹ, bỏ nhà đi bụi, khiến cho nàng đến gần 12h đêm mới có thể mệt mỏi về phòng. Nằm dài trên giường, nàng tự nhiên thấy nhớ những ngày vừa rồi được ở nhà Lan Ngọc: “Sao bố mẹ nhà người ta tâm lý thế mà bố mẹ mình thì chẳng bao giờ có thể ngồi nghe mình nói đàng hoàng được 5 phút cơ chứ?”. Nàng ấm ức nằm khóc thút thít trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau đến trường, Lan Ngọc thấy Thùy Trang rất mệt mỏi, nằm gục xuống bàn thì cũng tự hiểu chuyện gì xảy ra:

- Hôm qua về lại bị phạt hả?

- Ừa, dọn nhà đến nửa đêm, nay muốn liệt người – Nàng ngẩng đầu lên đáp

- Sao tao thấy số mày khổ quá, không mấy mày trốn khỏi nhà lâu lâu luôn đi, đi xa xa xíu, khỏi sợ bị tìm thấy

- Tao không có đồng nào trong người mà cứ hở ra là mày xúi tao bỏ nhà vậy? – Thùy Trang vừa liếc Lan Ngọc vừa nói – Thôi, tao tính rồi, cố chịu đựng thêm tầm 2 năm nữa, lên đại học tao kiếm công việc nào đó kiếm tiền trả học phí, còn đâu ở kí túc xá trường luôn, thoát khỏi cái nhà này

- Nghe cũng hay đấy, có gì túng quá tao cho mày mượn tiền cũng được, tao không có nhiều tiền lắm nhưng mà ở nhà chẳng phải tiêu gì nên không sao

- Đỗ đại học đi đã rồi tính tiếp mày – Thùy Trang ngồi hẳn dậy sau khi nghe tiếng chuông vào lớp

Sau khi trở về nhà, cuộc sống của Thùy Trang cũng không có gì thay đổi, nàng vẫn phải vừa học vừa đảm nhiệm hết các công việc nhà, từ giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa… Khoảng cách giữa nàng và thằng Khải thì ngày càng lớn, thằng Khải dù rất muốn được gần gũi với chị hai hơn nhưng do mỗi lần hai chị em chơi với nhau xong chị hai đều bị mắng nên nó không dám rủ nàng chơi chơi nữa. Mà Thùy Trang thì cũng chẳng muốn dính dáng gì đến thằng em trai này nữa, nàng cứ tránh né nó để không bị mắng oan thêm nữa.

Một buổi chiều tháng 5, khi vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong năm học, Diệp Anh đã hẹn Thùy Trang tại cổng trường để cùng đi uống café, tiện nói chuyện quan trọng. Cuộc hẹn này chỉ có hai người, không khí vô cùng khó hiểu, ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với nhau câu gì. Diệp Anh thì ngập ngừng không nói trong khi Thùy Trang thì không hiểu chuyện gì để mà nói. Cuối cùng, cũng có một âm thanh vang lên:

- Trang à! Chị có chuyện này muốn nói với em – Diệp Anh ngập ngừng nói – Chị đã nhận được kết quả học bổng từ phía đại học Yale, chị được học bổng toàn phần – Diệp Anh ngập ngừng rồi nói tiếp – Chị đang phân vân không biết có nên đi không, nếu đi thì chị sẽ phải xa em ít nhất 4 năm, chị sợ…

- Không sao đâu, chị cứ đi đi – Thùy Trang nắm chặt tay của cô – Cơ hội không đến lần hai đâu, em với chị yêu xa 4 năm cũng được

- Cảm ơn bé – Cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng – Nhưng mà chị sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ để được ở lại Việt Nam với bé, chị không thể bỏ bé ở Việt Nam một mình được, nhỡ có thằng nào đến cướp em bé của chị thì sao?

- Xí, chị không tin em hả? – Thùy Trang giận dỗi nhìn cô

- Không phải không tin, mà 4 năm nó dài lắm, nhất là với những người yêu xa, chị không thể để mất em được – Cô dịu dàng xoa đầu con gấu nhr đang ngồi gọn trong lòng mình

Cả hai cứ thế tận hưởng khoảnh khắc yên bình với nhau như vậy, nói vài ba câu chuyện với nhau rồi lại trở về nhà. Thùy Trang lại trở về với đống công việc thường nhật, còn Diệp Anh lại quay về với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô nói chuyện này với nàng cũng chỉ là để thông báo, bởi cô biết với tính cách của nàng, thế nào nàng cũng khuyên cô nên đi nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top