Chap 5. Nhà Bạn Thân

Thùy Trang lang thang ngoài đường không biết đi đâu, đang ngồi khóc một mình ở bến xe bus thì bất ngờ một giọng nói vang lên:

- Ủa, Trang, mày làm gì ở đây vậy?

- Tao bỏ nhà đi bụi. – Thùy Trang ngước lên thấy mặt con nhỏ bạn cùng bàn Lan Ngọc thì òa khóc nức nở

- Lại có chuyện gì ở nhà mày hả?

- Mẹ tao cho con em họ tao con gấu bông hường mà chị Diệp Anh tặng tao rồi. Mẹ tao còn không hỏi ý kiến tao, còn mắng tao là không biết điều, con gái thì chơi mấy thứ đó làm gì nữa. Tao không hiểu tại sao thằng em trai tao nó luôn có được sự quan tâm của bố mẹ, trong khi tao thì chưa được dù chỉ một lần. Tao tức quá nên bỏ nhà đi bụi . – Thùy Trang nín khóc, ấm ức kể

- Thế mày định đi đâu? Sao lại ngồi đây, định đi xe bus đi đâu hả?

- Tao cũng chưa biết đi đâu, đang ngồi đây khóc thôi.

- Vậy về nhà tao đi, nay ông anh tao cũng đi công tác rồi, chắc tầm tuần nữa mới về, qua phòng ổng ở tạm đi cũng được.

- Thiệt hả? Yêu Nọc Nọc của tao quá đi mất!!! – Nàng nghe thấy vậy thì hét lên sung sướng, nàng cứ tưởng đêm nay phải ngủ ngoài gầm cầu rồi

Sau khi chở Thùy Trang về nhà, Lan Ngọc kể hết sự tình cho bố mẹ nghe rồi xin phép cho Trang được ở lại vài hôm. Bố mẹ Ngọc cũng không phản đối gì, ông bà cũng rất quý cô bạn này của con gái vì nghe đâu là nàng giúp đỡ Lan Ngọc trong học tập nhiều lắm, từ hồi học cấp 2 tới giờ. Thấy gương mặt con bạn mình vẫn còn tèm nhèm nước mắt nước mũi, Lan Ngọc liền dắt nhỏ bạn lên phòng rồi ném cho nó quần áo để thay:

- Lẹ đi xong còn xuống ăn cơm!

- Dạ vâng thưa bạn

Trong bữa cơm, sự cởi mở của bố mẹ Lan Ngọc giúp cho tâm trạng của Thùy Trang tốt lên kha khá, nàng cũng rất thoải mái chia sẻ những câu chuyện của mình với bố mẹ Lan Ngọc. Trong một phút giây nào đấy, nàng ước gì bố mẹ mình cũng được một phần như họ, có thể ngồi nói chuyện, chia sẻ với nàng. Ăn xong, Thùy Trang xung phong vào rửa bát, mọi người có cản rồi nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn làm, dù sao thì đây cũng là việc nàng làm hàng ngày ở nhà, có nặng nhọc gì đâu. Lan Ngọc thấy vậy thì cũng chạy vào trong bếp nói chuyện với nàng:

- Sao nãy mày không chạy qua nhà Diệu Nhi hay nhà chị Diệp? Tao mà không đến thì mày định ngủ ở đâu?

- Mày mà không đến thì chắc tao ngủ gầm cầu, chứ tao ngại đến nhà Nhi lắm. Nhà nó đông người, lại nhiều nam, mấy lần đến học nhóm tao ngại chết đi được.

- Thế còn nhà chị Diệp, hình như tụi mình chưa vào nhà chị ấy bao giờ nhỉ, mới nhìn ở ngoài.

- Làm sao tao có thể về ra mắt bố mẹ người ta trong bộ dạng như này được, hơn nữa nghe đâu chị ấy cũng có em trai nữa, ngại lắm.

- Ủa vậy nếu nay anh tao ở nhà thì mày có qua nhà tao ở không?

- À…ờm…chắc có – Nàng vừa trả lời vừa cười khì khì

- Đấy, lí do lí trấu là giỏi – Lan Ngọc nhéo nàng một cái rồi cả hai chui lên tầng

Đi lên tầng 2, Thùy Trang chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng Lan Ngọc rồi hỏi:

- Đây là phòng anh mày à?

- Không, phòng bố mẹ tao đấy, phòng anh tao ở cuối kia cơ – Lan Ngọc vừa nói vừa chỉ vào căn phòng ở cuối

- Ê mà tự nhiên giờ tao vào phòng anh mày ngủ có kì lắm không?

- Thực ra thì cũng hơi kì đó, quần áo, đồ lót các thứu của anh tao trong đó hết mà – Lan Ngọc nói mà mặt tỉnh bơ

- Ủa cái con này? – Thùy Trang ngơ ngác nhìn Lan Ngọc – Hay thôi cho tao sang phòng mày ngủ đi, tao ngủ dưới đất cũng được.

- Tao đùa xíu thôi, phòng anh tao không có gì đâu, anh tao mang đi công tác hết rồi, thỉnh thoảng mới về nên không để đồ ở nhà mấy, mày không phải lo – Lan Ngọc vừa cười vừa nói

Sau khi nghe Lan Ngọc nói thế thì nàng mới yên tâm vào “phòng riêng” của mình để khám phá. Đúng như lời Lan Ngọc nói, phòng của anh trai nó không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo ngủ cũ trong tủ, chăn và gối được xếp gọn gàng, ngăn nắp, nhìn vào còn tưởng đây là phòng cho thuê. Thùy Trang nằm một mình trên giường mở điện thoại ra xem, từ lúc đi uống café về nàng chưa mở điện thoại ra xem. Thế nhưng, vừa mở điện thoại ra, nàng đã lại nằm khóc nức nở vì những dòng tin nhắn của Diệp Anh.

Diep Lam Anh:

Diep Lam Anh: Em bé ơiiiiii, chị mới tìm được một con gấu hường nữa nè

Diep Lam Anh: Tìm mãi mới được một con gấu giống của bé, hàng này tưởng đâu limited cơ chứ

Thùy Trang phút chốc không biết mình nên trả lời như thế nào. Nếu giờ nói với chị là mình làm mất, biết đâu chị lại giận rồi dỗi nàng thì sao, con gấu này tìm mãi mới được hai con. Nhưng nếu giờ nói dối, nhỡ một ngày chị phát hiện ra mình làm mất chắc sẽ còn giận mình gấp đôi mất. Nói là thế nhưng cuối cùng thì nàng vẫn quyết định nói dối Diệp Anh, nàng tin vào sức mạnh tâm linh, ông trời sẽ giúp cô không bị bại lộ chuyện này.

Thuy Trang Nguyen: Yahh, vậy là chúng ta có gấu đôi

Diep Lam Anh: Đáng yêu vô cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top