Chap 31. Mất Trí Nhớ
Phó khoa Tuấn không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lưng di chuyển vào trong phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên cũng là lúc bố mẹ của Bảo Lâm đến, cùng với Diệp Anh. Không khí giờ đây thật sự rất căng thẳng:
- MÀY ĐI CÙNG KIỂU GÌ MÀ ĐỂ THÙY TRANG RA NÔNG NỖI NÀY? HẢ? - Diệp Anh túm lấy cổ áo Bảo Lâm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng em trai mình
- Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy bỏ về trước, đến lúc em đến bệnh viện thì mới biết bệnh nhân cần cấp cứu là Thùy Trang...
Hai câu nói duy nhất vang lên, sau đó không khí lại trở về với sự im lặng đáng sợ. Hơn 30 phút sau, bố mẹ của Thùy Trang và thằng Khải cũng đến. Thấy đèn phòng phẫu thuật đang sáng và biết được đứa con của mình đang nằm bên trong đó, mẹ của nàng khóc ngất đi, thằng hải thì tựa đầu vào tường suy sụp, nó không hiểu vì sao chị nó luôn phải chịu những điều kinh khủng như vậy trong cuộc đời. "Chị nhất định phải tỉnh lại đó, chị đã hứa sẽ dự đám cưới của em mà..."
Hơn 4 tiếng ròng rã trôi qua, gần 12 giờ đêm đèn phòng phẫu thuật mới tắt đi. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ trước cửa phòng phẫu thuật, 5 phút sau, phó khoa Tuấn đã chầm chậm bước ra.
- Bác sĩ Tuấn, vợ tôi sao rồi bác sĩ??
- Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân có thể sẽ còn hôn mê trong vài tiếng nữa, nhưng về cơ bản thì không sao rồi...
- Cảm ơn bác sĩ...
- Tuy nhiên, có một điều này tôi muốn thông báo cho gia đình. Bệnh nhân bị va chạm mạnh ở đầu, dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể giúp bệnh nhân hồi phục trí nhớ, nói cách khác, bệnh nhân bị mất trí nhớ, hoàn toàn không còn khả năng nhớ lại, cô gái này sẽ gần như bắt đầu một cuộc sống mới sau khi tỉnh lại, phiền người nhà ở bên cạnh và giúp cô ấy biết được những mối quan hệ hiện tại của bệnh nhân...
- Mất trí nhớ? Thật sao bác sĩ?
- Rất lấy làm tiếc nhưng...
- Được rồi, cảm ơn ông nhé, vất vả rồi, giờ ông về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để tôi làm nốt cho... - Bố của Bảo Lâm, đồng thời là trưởng khoa Phẫu Thuật, tiến tới bắt tay bác sĩ Tuấn như một lời cảm ơn cũng như giải vây cho người bạn đã cùng mình làm việc trong suốt gần 30 năm ở viện
Phó khoa Tuấn vừa rời đi, Diệp Anh đã vội chạy theo nói chuyện riêng:
- Bác sĩ, em ấy thật sự không thể nhớ lại được gì sao bác sĩ?
- Đúng vậy, vùng đầu của bệnh nhân bị va chạm quá mạnh, sống được đã là cả một kì tích...
- Vậy nếu một thời gian nữa thì em ấy có thể nhớ lại không bác sĩ?
- Tôi e là không... khả năng hồi phục trí nhớ của cô ấy là con số 0 tròn trĩnh...
- Cảm ơn bác sĩ...
Kết thúc cuộc nói chuyện, Diệp Anh mang một tâm trạng không thể tuyệt vọng hơn cùng mọi người vào thăm bệnh nhân.
Bước vào phòng bệnh, một cơ thể nhỏ bé đang bị bao vây bởi chiếc máy thở, ống truyền, và đủ thứ thiết bị, máy móc khác, nằm im lặng trên giường. Mỗi người một suy nghĩ nhưng có lẽ người trầm tư nhất là Diệp Anh. Khi Thùy Trang tỉnh dậy, cô với nàng sẽ chính xác là mối quan hệ chị chồng - em dâu không hơn không kém, theo pháp luật Bảo Lâm sẽ là chồng của nàng, chuyện ly hôn sẽ không xảy ra.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh, chỉ mới cách đây vài ngày thôi, chính Thùy Trang đã khẳng định nàng và Bảo Lâm sẽ ly hôn, vậy mà giờ đây tình thế đảo ngược, Diệp Anh thật sự không biết phải làm gì vào thời điểm này...
- Lâm, con ở lại chăm Thùy Trang nhé, mọi người phải về đây!
- Vâng bố, mọi người về cẩn thận ạ!
Diệp Anh dù rất muốn nhưng lại chẳng có lý do gì để ở lại, cái danh "chị chồng" chẳng thể giúp cô được ở bên nàng mãi mãi...
Cả đêm đó, Diệp Anh chẳng thể ngủ được, cô cứ nằm trăn trở về những điều sắp diễn ra, cô không biết làm thế nào để đối mặt với nàng, từng đó năm chờ đợi và nuôi nấng thứ tình cảm này, bây giờ lại chẳng thể tiếp tục nữa, người ta sẽ chẳng còn nhớ đến mình nữa. "Có lẽ nên buông tay rồi nhỉ...?" Một nụ cười bất lực kèm theo những giọt nước mắt là hai thứ chính xác để miêu tả trạng thái của Diệp Anh lúc này...
[Tại bệnh viện]
Mới 7h sáng nhưng Diệp Anh đã có mặt tại bệnh viện để thăm nàng, sau cả đêm suy nghĩ, cô đã có quyết định của riêng mình.
- Trang vẫn chưa tỉnh à? - Vừa nhìn thấy thằng Lâm cô đã hỏi
- Vẫn chưa... Cứ từ từ thôi, không cần vội...
- Ừm...
- Mà chị này, đêm qua em mới liên lạc để tìm thêm thông tin, thì có người ở hiện trường kể lại là Thùy Trang bị tai nạn do cứu một đứa bé băng sang đường đột ngột... tài xế xe bán tải đó cũng như gia đình của đứa bé cũng có gọi cho em, mong muốn được đến thăm Thùy Trang và đền bù thiệt hại cho gia đình... Chị nghĩ sao?
- Tại sao... tại sao em không nghĩ cho mình một chút vậy hả? Sao lại lao ra trước một chiếc xe bán tải như vậy hả? Thùy Trang... - Diệp Anh lúc này đã không thể kìm nén dòng nước mắt đang trực trào, nhìn nàng bằng một đôi mắt đẫm lệ mà trách móc
- Chị đừng khóc mà... Rồi Thùy Trang sẽ tỉnh lại thôi, chắc chắn là như vậy, chị đừng lo quá...
- Ừm... còn chuyện kia, nếu họ có thành ý thì cứ để họ tới đi, rồi có gì nói chuyện rõ ràng sau...
- Vậy để em gọi lại cho họ... - Nói rồi Bảo Lâm đi ra khỏi phòng
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, một người vẫn nằm im không nhúc nhích, một người lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của người kia, bàn tay nắm chặt lấy tay của người kia nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào... Diệp Anh đã suy nghĩ cả đêm rồi, nếu như khi tỉnh lại Thùy Trang có thể nhớ ra chút gì, dù chỉ là tên của cô thôi, cô vẫn sẽ hi vọng vào đoạn tình cảm này, nhưng nếu đến thứ cơ bản đó nàng cũng không nhớ được thì cô sẽ chấp nhận buông tay, một lần nữa quyết định đi ra nước ngoài làm việc để quên đi hình bóng nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top