Chap 25. Kỉ Niệm Thời Học Sinh

Thùy Trang không nói gì, chỉ đứng yên như vậy nhìn Diệp Anh, khuôn mặt hiện rõ sự uất ức. Thấy vậy, cô liền đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng, cả hai cứ đắm chìm vào nụ hôn đó, mãi đến khi có cuộc điện thoại gọi đến thì cả hai mới tiếc nuối buông nhau ra. Thùy Trang nhìn vào điện thoại thì đó là một cuộc gọi từ Lan Ngọc, chắc hẳn là lại rủ đi chơi.

“Alo, tao đây”

“Mày làm gì mà gọi mãi mới chịu nghe máy vậy? Đi chơi không?”

“Tao với mày thôi à?”

“Có Diệu Nhi nữa”

“Ừm…ok, vậy mấy giờ đi?” – Nàng bỗng quay sang thấy Diệp Anh mặt xị một đống thì bật cười

“Chắc tầm tiếng nữa nhé, đi ăn trưa xong rồi đi chơi”

“Mà này… cho chị Diệp Anh đi cùng nữa được không?”

“Hả? Ủa? Sao lại thế?”

“Mày không cần biết đâu… nói chung là có cho đi không?”

“À… ừ, được, tùy mày thôi”

“Oke, vậy xíu gặp nhé, hẹn nhau ở nhà Diệu Nhi nha, cho gần”

Lan Ngọc chưa kịp nói gì thì Thùy Trang đã tắt máy, hẹn ở nhà Diệu Nhi thì rõ ràng là bất lợi cho Lan Ngọc mà, nhà Lan Ngọc khá xa Diệu Nhi, nếu so với chỗ Thùy Trang đang ở hiện tại. “Bạn với chả bè” Lan Ngọc chửi thầm.

- Sao em bảo chị đi cùng làm gì? – Diệp Anh vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường

- Thì em thấy chị có vẻ khó chịu, đi cùng cho vui, ở nhà một mình chán lắm đó

- Xí, còn không thèm hỏi ý kiến chị, xấu tính!

- Gì cơ? Chị bảo em là gì cơ? Chị tin là em giận chị từ giờ đến hết tuần sau không? – Nàng vênh mặt lên thách thức, người ta là nóc nhà, người ta có quyền đe dọa

- Em… Đúng là… Thôi, đi chơi. Thay quần áo đi xong còn đi chơi – Diệp Anh tức tối đi về phòng, cô thật sự hết nói nổi với đứa em dâu này, đúng là hết nói nổi mà!

1 tiếng sau thì cả 4 người đã có mặt ở nhà Diệu Nhi để chuẩn bị đi chơi. Từ đầu đến cuối không khí vẫn khá gượng gạo, sự xuất hiện của Diệp Anh khiến Lan Ngọc và Diệu Nhi “hướng nội” hơn khá nhiều. Trong lúc Diệp Anh đi mua đồ ăn trưa cho cả nhóm, 2 cô nàng ngay lập tức ùa tới chất vấn Thùy Trang:

- Ê, sao nay bà vác theo bà chị này đi chi vậy?

- Sao đâu, tui thấy mọi thứ vẫn ổn mà!

- Không, ý Diệu Nhi là sao mày lại đi chơi cùng chị ấy đó, tưởng 2 người vẫn tránh mặt nhau?

- À… thực ra tao với chị ấy bình thường với nhau từ lâu rồi… với lại, ngày hôm qua tao với chị ấy… quay lại với nhau rồi… - Thùy Trang ngượng nghịu gãi đầu nói

- CÁI GÌ???????? – Cả Lan Ngọc và Diệu Nhi đều đồng loạt hét lên

- Be bé cái mồm thôi, 2 đứa bây định cho cả cái chỗ này biết à?

- Ê, bà nói chi tiết xíu được không? Bả đang là chị chồng bà mà?

- Thì hôm qua chị ấy uống say về, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, cả hai vẫn còn tình cảm với nhau nên…

- Hiều rồi… dù sao thì cũng mừng cho mày, nhưng mà… mày định tính sao? Trên giấy tờ thì mày với chị Diệp Anh vẫn là đang bất hợp pháp đấy

- Tao biết mà, nhưng mà không lâu nữa đâu, tao với Bảo Lâm sẽ ly dị, lúc đấy chắc sẽ ổn…

Cả 3 đang nói chuyện rôm rả thì Diệp Anh quay lại, trên tay là 4 suất ăn của 4 người. Sau một tiếng di chuyển bằng ô tô, cuối cùng thì mọi người cũng đã đến nơi, đây là một bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh còn có dòng suối chảy róc rách kèm thêm một chút âm thanh của thiên nhiên và các loài chim. Không gian bây giờ rất thơ mộng, rất thích hợp cho một buổi cắm trại. Lan Ngọc và Diệu Nhi sau khi biết chuyện của Trang Pháp và Diệp Anh thì cũng đã cởi mở hơn nhiều, cả 4 người cứ thế mà cùng nhau ăn uống, chơi đùa, nói chuyện suốt cả buổi chiều, đến mãi gần 6h chiều, khi bóng tối dần bao phủ bãi cỏ mới chịu về. Những ký ức về thời còn đi học cũng vì vậy mà hiện về, 5 con người ngày đó giờ đây đã tề tựu lại một nơi để chia sẻ mọi thứ với nhau, chỉ tiếc là thiếu Ngọc Huyền – người vẫn đang ở nước ngoài để học thêm một số kiến thức và kĩ năng chuyên ngành.

Tận 9h tối, sau khi đi ăn uống xong, Thùy Trang và Diệp Anh mới về đến nhà, lúc này Bảo Lâm đã ngồi sẵn ở sofa chờ 2 người về, khuôn mặt không giấu được sự khó chịu và có chút tức giận:

- Hai người làm cái gì mà giờ này mới chịu về vậy?

- À thì… em với chị Diệp Anh đi chơi cùng với mấy đứa bạn…

- Mày ý kiến gì hả thằng kia? Chị mày đi đâu còn cần mày quản à? – Diệp Anh cởi giày, ngay lập tức tiến đến chỗ thằng Lâm đang ngồi – Nhìn mày là chị biết lại có gì không vui ở ngoài chứ gì? Bình thường được ở nhà một mình mày vui lắm mà?

- Buồn gì chứ?... Tại hai người đó thôi, nay em về từ lúc 2h chiều mà không có ai, báo hại em phải tự úp mỳ tôm ăn, giờ đói muốn chết – Bảo Lâm càu nhàu, thực ra đây cũng không phải lý do mà thằng Lâm buồn bực, nó đang rất stress vì chuyện riêng của nó

- Tưởng gì… đói thì tự vào mà học nấu ăn… muốn ăn thì tự mà lăn vào bếp, mày bực cái gì?

- Vậy… để em vào nấu ít đồ ăn cho anh nha? – Thùy Trang ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, dù sao nàng cũng là vợ trên giấy tờ của Bảo Lâm, điều này là điều nên làm mà

- Em cứ kệ nó, nó có chân có tay thì nó phải tự làm, lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu… - Diệp Anh nghe vậy thì không vui, cô không muốn Thùy Trang quan tâm thằng em trai mình như vậy

- Chuyện vợ chồng em, sao chị cứ chen vô hoài vậy? Trang bảo cô ấy nấu thì chị cứ để cô ấy nấu đi, đây là vợ em, không cần chị quản!! – Bảo Lâm nói rồi đi ra ngồi cạnh Thùy Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top