Chap 23. Sau Tất Cả
Sau buổi nói chuyện đó, hàng ngày Diệp Anh đều tặng cho Thùy Trang một món quà, thỉnh thoảng còn rủ nàng đi ăn. Mối quan hệ của họ có thể nói là ngày càng tốt đẹp nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức chị em trong gia đình, Diệp Anh tự nhận thức được rằng Thùy Trang vẫn đang là vợ người ta nên cũng không dám làm gì hơn. Còn với Bảo Lâm, sau thời gian đầu hơi rung rinh trước Thùy Trang, từ lúc gặp lại người yêu cũ, anh hàng ngày chỉ đi cùng cô ta, hầu như ngày nào cũng trở về nhà với nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa lạ. Thùy Trang cũng quen với điều này, nàng cũng không tham gia gì vào việc này, bởi trong hợp đồng ghi rất rõ rằng cả hai sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau.
Một buổi tối thứ 7, Bảo Lâm đi nhậu xong ngủ lại nhà bạn, bố mẹ Diệp Anh thì cũng đã đi du lịch gần 1 tuần nữa mới về. Diệp Anh đi uống rượu với đối tác đến mãi gần 12h đêm mới về, lúc về cũng nửa tỉnh nửa mê, phải có người dìu vào tận cửa. Thùy Trang rối rít cảm ơn rồi dìu con ma rượu kia ngồi xuống ghế sofa, vào bếp pha cho cô một ly trà giải rượu. Uống xong ly nước, Diệp Anh có vẻ tỉnh hơn được chút, cố gắng mở đôi mắt đang mơ màng nhìn người con gái trước mắt. Men rượu cùng thứ tình cảm bị dồn nén quá lâu làm cô không tự chủ được mà rướn người lên kéo nàng ôm chặt vào lòng. Thùy Trang hơi bất ngờ vì hành động này của cô nhưng cũng không phản kháng gì, nàng cũng rất nhớ cái ôm này, đã 6 năm trôi qua cô và nàng không còn được sống trong những khoảnh khắc như vậy. Bỗng nàng nghe thấy tiếng thút thít, ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Anh khóc ướt đẫm vai áo của mình.
- Em... có còn yêu chị không? – Diệp Anh vừa nói vừa khóc nghẹn
- Em... - Nàng dù rất đau lòng nhưng cũng chẳng biết nói như nào, đối với nàng, Diệp Anh giờ là chị chồng của nàng, nàng đang dần học cách buông bỏ tình cảm ngần ấy năm
- 6 năm qua chị đã rất nhớ em... nhớ đến phát điên... tại sao bây giờ gặp lại em lại hờ hững với chị... em không còn chút tình cảm nào với chị sao... Chị muốn được yêu em... được che chở, bảo vệ cho em... Em với nó không yêu nhau tại sao lại được ngủ chung với nhau, được danh chính ngôn thuận xuất hiện cùng nhau... Còn chị lại chỉ được ở phía sau nhìn em... bên cạnh nó... Em có tình cảm với nó đúng không... Nếu không tại sao không ly hôn...? – Cô uất ức khóc lớn
- Chị... nghe em... - Thùy Trang thấy vậy thì trong lòng đau như cắt, nàng thật sự vẫn còn tình cảm với cô, rất nhiều là đằng khác. Nàng đẩy người cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang ứa ra những dòng nước mắt – Em không có tình cảm với anh Lâm... thật sự không có... Em với anh ấy chỉ là... ưm
Không nói không rằng, Diệp Anh lao tới hôn lấy đôi môi của nàng, ban đầu Thùy Trang còn chống cự, đẩy người cô ra nhưng rồi cũng bị con tim che mất lý trí mà nương theo đôi môi của cô. Hai con người cứ thế mà trao nhau nụ hôn đắm đuối, mãi đến khi bắt đầu hô hấp khó khăn, Diệp Anh mới buông tha cho nàng.
- Thằng Lâm đâu? – Cô sực nhớ ra thằng em trai của mình
- Anh Lâm ngủ ở nhà bạn rồi – Nàng trả lời rồi đứng dậy định đi vào bếp làm gì đó thì bị Diệp Anh kéo tay lại
- Vậy thì tối nay em ngủ với chị nha em bé, dù sao mai cũng là chủ nhật... - Cô vừa nói vừa bế bổng nàng đi vào phòng mình
- Á... Chị thả em raaaaaa... Cứu tôi vớiiiiiiiiiii... - Những tiếng la hét thất thanh từ miệng Thùy Trang nhưng khổ nỗi trong nhà chẳng còn ai để nghe những âm thanh này nữa
Đặt nàng xuống giường, Diệp Anh liền ra khóa cửa lại rồi nằm xuống, đè lên người nàng, hành động này khiến Thùy Trang có chút hốt hoảng, nàng hai mấy năm nay giữ thân như ngọc, chưa ai động chạm sờ mó gì mà nay lại bị bà chị chồng đè xuống như này. Thấy vẻ mặt lo sợ của nàng, Diệp Anh bật cười:
- Sao vậy? Sợ chị à?
- Sợ gì chứ, chỉ là... - Nàng ngại ngừng không dám nói ra ý nghĩ trong đầu
- Thùy Trang, nhìn thẳng vào mắt chị đi, em có còn yêu chị không? – Diệp Anh ngưng nụ cười, nhìn nàng bằng một vẻ mặt rất nghiêm nghị
- Em... yêu chị - Nàng ngập ngừng nói rồi nở một nụ cười thật tươi, những điều thầm kín của nàng cuối cùng cũng đã có thể nói ra được rồi
Diệp Anh nghe thấy vậy thì cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nàng, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, bằng tất cả sự ôn nhu và ấm áp. Sau đó, cô liền nằm xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng cho nàng dễ ngủ.
- Khuya rồi, em bé ngủ ngon nhé!
Nằm một lúc, thấy nàng đã ngủ say, Diệp Anh bèn ngồi dậy, đi ra khỏi giường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi đi vào phòng tắm. Hôm nay, có một người ở trong phòng tắm rất lâu, vừa tắm vừa ngân nga một giai điệu:
"Sau tất cả, mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top