Chap 15. Hôn Nhân Hợp Đồng

Sau một hồi hỏi thăm thì nàng cũng tìm được anh chàng bác sĩ kia, anh đang ngồi đọc một số tài liệu rất tập trung thì bị giật mình bởi một giọng nữ vang lên:

-Xin cho hỏi, anh có phải là bác sĩ Bảo Lâm không ạ?

-Vâng, tôi là Bảo Lâm, có chuyện gì không ạ? – Anh chàng lịch sự đứng lên cúi nhẹ người chào cô gái trước mặt

-À, tôi là Thùy Trang, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Bố anh có trả giúp gia đình tôi tiền phẫu thuật và…

-Tôi hiểu rồi, cô là cô gái đó hả? Ngồi xuống đây đi rồi chúng ta nói chuyện – Anh ngắt lời của nàng, đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự lúc đầu để mời nàng ngồi – Tôi đã được nghe toàn bộ câu chuyện. Thú thật với cô, tôi và người yêu cũ vừa chia tay được 1 tháng, bố tôi muốn tôi quên đi người đó nên mới nghĩ ra cách này, nhưng tôi chưa thể quên được cô gái đó. Tôi thực sự không muốn cuộc hôn nhân này – Vừa ngồi xuống, anh đã nói hết những điều này với nàng

-Tôi với anh cũng chưa quen biết gì, tôi cũng không hề muốn cuộc hôn nhân này, nhưng… gia đình tôi thật sự hết cách rồi

-Vậy giờ cô muốn giải quyết như nào, tại sao lại phải gặp tôi nói chuyện?

-Tôi muốn chúng ta kí một bản hợp đồng hôn nhân, thời hạn 1 năm, nếu anh muốn ngắn hơn thì có thể thay đổi. Tôi và anh không can thiệp vào cuộc sống của nhau, anh vẫn có thể theo đuổi lại cô ấy nếu muốn, có được không? – Nàng lấy hết can đảm nói ra ý nghĩ của mình

-Được – Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý – Vậy còn bố mẹ hai bên thì sao, họ đâu thể đồng ý chuyện này?

-Chúng ta chỉ cần giả vờ trước mặt họ là được, sau khi ly hôn, tôi hoàn toàn không cần chia tài sản, chúng ta về cơ bản sẽ không liên quan đến cuộc sống của nhau, được chứ?

-Được, vậy ngày mai tôi sẽ gửi bản hợp đồng cho cô – Anh vừa nói vừa để lại danh thiếp – Đây là thông tin liên lạc của tôi, có gì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi chuyện này nhé, tôi cũng suy nghĩ suốt mấy hôm nay rồi

-Không có gì, chào anh!

Thùy Trang cứ thế mà đi về nhà, cuối cùng thì nàng cũng đã có thể nhẹ nhõm hơn phần nào. Con bạn Diệu Nhi thế mà được việc phết, nếu không nhờ có nó chắc giờ nàng đang đau khổ đến tuyệt vọng rồi. Ngay ngày hôm sau, Bảo Lâm đã hẹn nàng tới một văn phòng luật sư, cả hai ký bản hợp đồng hôn nhân trước sự chứng kiến của bên thứ 3 chính là một vị luật sư rất có tiếng. Xong việc, Bảo Lâm cũng chủ động ngỏ lời muốn đưa nàng về nhà như một lời cảm ơn về sự việc trót lọt này, ngoài ra cũng để tạo sự gần gũi giữa 2 người, dù sao thì họ cũng sẽ phải diễn những vở kịch “vợ chồng son” với nhau trước mặt bố mẹ hai bên.

Những ngày tiếp theo, nàng chủ động đi đi về về từ chỗ làm đến bệnh viện chăm mẹ, thi thoảng lại rẽ về nhà nấu nướng, nàng muốn chăm sóc bà nốt những ngày cuối cùng trước khi về nhà chồng, dù nàng và Bảo Lâm có những thỏa thuận riêng nhưng phận làm dâu, nàng biết cũng không nên tới lui nhà mẹ đẻ nhiều, như vậy là không đúng phép tắc, hơn nữa, về đó nàng cũng sẽ phải chăm lo cho ba mẹ chồng, lấy đâu ra thời gian rảnh mà về nhà thăm mẹ. Thằng Khải cũng đến giúp chị chăm sóc mẹ sau giờ học trên lớp, sau khi biết chuyện chị bị gả đi nó rất buồn, nó đã hứa sẽ bảo vệ chị, vậy mà giờ đây chị lại phải đi ở nhà người ta. Thằng Khải tự nhủ sẽ thật cố gắng học xong nhanh, đi kiếm tiền, khi nào trả hết đống nợ sẽ đòi trả lại chị gái mình về nếu chị không hạnh phúc.

Hơn một tháng sau lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người ở bệnh viện, Thùy Trang và Bảo Lâm chính thức tổ chức lễ đính hôn và lễ cưới. Lễ cưới được tổ chức long trọng, khách mời đến rất đông đủ, họ hàng, người thân của cả hai bên cũng sắp xếp để đến chung vui, và đặc biệt, người chị gái đi nước ngoài học tập và làm việc vài năm ở Mỹ của Bảo Lâm cũng sẽ quay trở lại Việt Nam.

[3 tuần trước]

“Alo bố à con đây”

“Diệp Anh à, khoảng 3 tuần nữa con có bận việc gì không?”

“Có chuyện gì à bố?”

“Em con nó lấy vợ, con sắp xếp thời gian về Việt Nam một chuyến đi, cũng lâu lắm rồi đấy”

“Ai mà lại chịu lấy thằng em trời đánh của con vậy cơ chứ, con sẽ về, bố yên tâm. Lần này con về làm giám đốc chi nhánh ở Việt Nam luôn, không phải quay lại Mỹ nữa”

“Được thế thì tốt quá, cố gắng về sớm nhé, mọi người nhớ con lắm rồi”

“Vâng, để con lên làm thủ tục chuyển công tác luôn, bye bố nhaaa”

Do chuyến bay bị delay nhiều lần cộng với việc thủ tục để cô có thể chuyển về làm việc tại chi nhánh ở Việt Nam khá phức tạp và mất thời gian nên cuối cùng Diệp Anh chẳng thể về kịp để dự lễ cưới. Chuyến bay của cô hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc buổi tiệc đã kết thúc, lúc cô đến hội trường thì mọi người đã về hết, cô đành trở về nhà để gặp mọi người, và cô cũng nóng lòng được gặp cô em dâu của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top