Chap 1. Thầm Thương Trộm Nhớ
Thùy Trang – cô gái 16 tuổi, đang học lớp 10A4 tại Trường THPT A – lại bắt đầu một ngày mệt mỏi của mình bằng việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô sinh ra trong một gia đình rất cổ hủ, trọng nam khinh nữ nên cũng đã dần quen với việc bị đối xử bất công trong nhà. Đứa em trai của cô là Tuấn Khải, thằng nhóc kém cô 3 tuổi, nó rất thương chị hai nhưng sự phân biệt đối xử của cha mẹ khiến hai chị em cứ thế mà trở nên xa cách. Điển hình là như sáng nay, sau khi cả nhà đã ăn sáng xong, khi hai chị em chuẩn bị đi học, thằng Khải được mẹ cho 20.000đ ăn quà vặt, nó lén dúi vào tay chị nó 10.000đ. Sau khi bố chở thằng Khải đi học, còn lại Thùy Trang và mẹ ở ngoài sân, mẹ nhìn thấy trong tay Thùy Trang có 10.000đ dù đã được nắm rất chặt nhưng không thể qua mắt được bà mẹ này. Ngay lập tức, bà giật lại 10.000đ trong tay Thùy Trang rồi còn chửi mắng nàng:
- Mày lấy đâu ra 10 nghìn này? Mày lấy của em đúng không?
- Dạ không, nãy em đưa con mà mẹ.
- Mày đừng có láo. Em nó con trai, phải ăn uống nhiều hơn mới có sức, mày là con gái, ăn thêm để làm gì? Lần sau còn thấy thì tao cho mày nhịn cơm luôn.
Thùy Trang ấm ức đứng đó, bờ vai đã run lên nhưng nàng không dám khóc nấc lên vì sợ lại bị mắng nữa. Mãi đến khi mẹ nàng đã đi vào trong nhà, nàng mới quay người rời đi đến trường. Trên đường đến trường nàng khóc nấc lên nhưng cũng rất nhanh chóng ngừng lại khi gần đến trường vì sợ bạn bè nhìn thấy. Bước vào lớp, nhìn bộ mặt đỏ ửng lên của nàng, Lan Ngọc – bạn thân của Thùy Trang – cũng nhanh chóng nhận ra ở nhà nàng sáng nay lại có chuyện:
- Lại có chuyện nữa hả? Sao mới sáng mà nhà mày đã có chuyện rồi?
- Tao cũng đâu có muốn, mà tao cũng dần quen rồi, khóc vậy thôi chứ không buồn đâu.
- Mà sao mày hiền quá vậy? Phải tao thì tao cũng phải gân cổ lên cãi chứ nào có để yên được như mày.
- Tao cãi xong bị đuổi ra đường thì ai nuôi tao? Đang tuổi này thì phải phụ thuộc vào gia đình thôi, khi nào đi làm có tiền rồi thì chắc tao cũng phải cãi một lần cho sướng mồm rồi đi luôn.
- Thôi tươi lên đi, xíu ra chơi xuống căng tin ăn, tao bao.
- Ỏ, Nọc Nọc của tao là nhất mà.
Kết thúc câu chuyện cũng là lúc chuông vào lớp reo lên, sáng nay có hai tiết Văn liên tiếp, Lan Ngọc lại chứng nào tật nấy, cứ vào tiết Văn là lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất gì nữa. May cho Lan Ngọc là hôm nay cô giáo Văn dễ tính đột ngột nên không bị gọi lên trả lời lần nào. Cũng chính vì thế mà đến giờ ra chơi, khi bị Thùy Trang gọi dậy đi ra căng tin, Lan Ngọc liền ngơ ngác hỏi lại:
- Hả? Ra đấy làm gì?
- Con này, sáng mày bảo ra chơi ra căng tin ăn mày bao còn gì? Tính bùng hả con kia?
- À à…
Thế là hai cô gái lật đật chạy sang lớp 10A2 rủ Diệu Nhi – bạn cùng cấp 2 của Lan Ngọc và Thùy Trang – rồi cùng xuống căng tin. Cả ba đang ăn rất vui vẻ thì bất ngờ Lan Ngọc kêu lên:
- Ê, crush của mày kìa Trang!
Cả Thùy Trang lẫn Diệu Nhi liền nhìn theo hướng mắt của Lan Ngọc, trong khi Thùy Trang ngại không dám nhìn lâu thì Diệu Nhi lại nhìn chằm chằm vào người ta rồi còn bình luận:
- Đây chẳng phải là chị Diệp Anh lớp 12A4 sao? Hình như nhà chị ấy cũng ngay gần nhà tui.
- Thiệt hả, mà thôi bà đừng có nói nữa, ngại chết đi được.
- Ngại gì mà ngại, để tui ra xin FB cho.
Dù đã rất nhanh tay vươn ra nhưng Thùy Trang vẫn không kịp cản lại cái con người nhanh nhảu kia. Rất nhanh sau đó, Diệu Nhi đã quay trở lại với một mảnh giấy nhỏ trên tay, Thùy Trang chưa kịp thắc mắc không biết lấy đâu ra mảnh giấy với cái bút thì Diệu Nhi đã rất nhanh dúi tờ giấy vào tay Thùy Trang rồi còn trêu chọc nàng:
- Mối này ngon à nha!
Thùy Trang cầm lấy tờ giấy rồi liếc sang phía Diệp Anh lại thấy người ta đang nhìn mình còn cười cười khiến mặt nàng đỏ như trái cà chua chín. Thấy vậy, hai cô bạn không trêu nữa mà nhanh chóng thanh toán rồi hộ tống con bạn đang trong trạng thái bất ổn kia lên lớp. Hai tiết học còn lại, Thùy Trang không thể tập trung học được mà cứ suy nghĩ vẩn vơ, cộng với việc Lan Ngọc ngủ gật lên gật xuống khiến cả hai suýt bị con 0đ tròn trĩnh vì không trả lời được bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top