Chương 32
Ở trên máy bay, Diệp Anh bị đánh ngất xỉu một lần nữa, khi anh tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng không biết ở nơi nào.
Diệp Anh cử động tay chân, cảm thấy may mắn khi phát hiện trên người mình không bị trói, anh nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ, trang trí rất hoa lệ, chạm trổ xa hoa dành cho quý tộc Châu Âu, Diệp Anh đoán đây chính là trụ sở của Hoàng Phủ Dật Đình. Anh cũng không biết bây giờ Hoàng Phủ Dật Đình đang ở đâu, Thùy Trang có biết anh ở đây hay không, che giấu sự lo lắng vào trong lòng, anh tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh, bây giờ anh đang nằm ở nơi đối diện cửa phòng ngủ, Diệp Anh nhíu mày, bên ngoài cánh cửa này nhất định có người canh chừng, tạm thời bỏ qua việc suy nghĩ phía sau cánh cửa là gì. Anh đưa mắt nhìn cửa sổ trong phòng, từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thấy trời bên ngoài đang dần tối, giống như là bốn năm giờ chiều, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, là lầu ba, không cao cũng không thấp, nhưng nếu nhảy xuống từ chỗ này có thể sẽ ngã chết, hơn nữa khi Diệp Anh nhìn thấy bảo vệ mặc quần áo đen đứng trong sân liền run rẩy, cửa chính cũng có bảo vệ đang đứng, làm cho anh hết sức nhức đầu.
Sau khi Diệp Anh cẩn thận quan sát bên trong phòng còn phát hiện bên trong phòng này được trang bị máy theo dõi, cái loại cảm giác bị giám sát làm anh nhíu mày.
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Diệp Anh, anh bình tĩnh nhìn về phía cửa mở, là một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo chỉnh tề.
"Tiên sinh, bữa tối của ngài." Người đàn ông đặt cái khay trên tay xuống bàn, sau đó đứng thẳng xoay người rời đi.
Diệp Anh nhìn chằm chằm người đàn ông từ khi ông ta xuất hiện cho đến khi biến mất, trong lòng trầm xuống, càng phân tích lại càng làm anh cảm thấy chạy trốn thật khó khăn.
Còn bên kia, sắc mặt của Thùy Trang khó coi nhìn báo cáo trong tay, cô chỉ cần lợi dụng tin tức của Hoả Viêm liền điều tra ra được.
Người đàn ông chết tiệt, không nghĩ tới hắn dám làm ra chuyện như vậy, vẻ mặt Thùy Trang âm trầm.
"Văn Mẫn, chuẩn bị máy bay tư nhân, tôi lập tức phải tìm người đàn ông chết tiệt đó tính sổ!"
"Dạ, tổng tài!" Trong lòng Văn Mẫn run sợ, cô không khỏi tượng tưởng thấy bão táp lại sắp đổ bộ tới.
Nhìn Văn Mẫn đi ra ngoài chuẩn bị, Thùy Trang lại gọi mấy cuộc điện thoại, có Hoả Viêm, có Hoàng Phủ Hiên, còn có mấy thế lực ngầm không ai biết, động vào người của cô thì sẽ phải gánh chịu sự tức giận mà cô chuẩn bị.
Thùy Trang vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Dật Đình.
"Thùy Trang , hoan nghênh em đến vương quốc của anh, bây giờ đã là nửa đêm, không biết anh có thể may mắn cùng ăn khuya với em không?"
"Hoàng Phủ Dật Đình, nể mặt mũi Hoàng Phủ Hiên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, bây giờ trả Diệp Anh lại cho tôi, chuyện này có thể giải quyết trong hoà bình, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí."
Nếu như là chuyện liên quan đến người khác, có lẽ Thùy Trang còn có hứng thú từ từ giải quyết, nhưng chuyện này lại liên quan đến Diệp Anh, cô không muốn lãng phí thời gian, lời cảnh cáo vừa rồi là cô nể mặt tình nghĩa bạn bè nhiều năm với Hoàng Phủ Hiên, nếu không bây giờ Hoàng Phủ Dật Đình còn sống để nói chuyện hay không là hai chuyện khác nhau!
Xung quanh Thùy Trang tản mát ra một loại sát khí, tất cả mọi người theo cô xuống máy bay đều không khỏi lạnh run.
"Thùy Trang , anh biết em lợi hại, nhưng đây là địa bàn của anh, mặc dù thế lực của em có lớn hơn nữa cũng là ngoài tầm tay với, nếu như em muốn thấy Diệp Anh thì nên phối hợp với anh thật tốt, hơn nữa, em không cần lấy Hoàng Phủ Hiên ra ép anh, lần này anh có thể làm ra chuyện như vậy thì cũng đã chuẩn bị cho mình đường lui!" Hình tượng hoàn toàn khác với vẻ ôn tồn lễ độ lúc trước, giọng nói của Hoàng Phủ Dật Đình lộ ra sự tự giễu điên cuồng.
Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì làm hắn đau khổ, từ nhỏ hắn chính là con cưng của trời, không có thứ gì hắn muốn mà không lấy được, chỉ có cô gái này, làm cho hắn cố gắng theo đuổi như thế nào cũng không được. Nếu như ở bên cạnh Thùy Trang là một người con trai ưu tú hơn hắn, có lẽ hắn sẽ buông tha, nhưng mà người con trai kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là sinh viên đại học, đây quả thật là chuyện hoang đường.
"Tôi đảm bảo, trước khi tôi xử lý xong chuyện này, Hoàng Phủ Hiên tuyệt đối không biết chuyện gì đã xảy ra!" Giọng nói lạnh lùng của Thùy Trang làm cho Hoàng Phủ Dật Đình kinh ngạc.
"Em có ý gì?"
"Hừ, anh lập tức sẽ biết!" Thùy Trang cúp điện thoại, quay đầu nói với mọi người, "Hành động!"
Cùng lúc đó, ba đội quân cùng chạy tới một dãy biệt thự.
Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình khó coi nhìn điện thoại, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đó liền vội vã chạy ra khỏi công ty, trên đường đi mở điện thoại gọi về.
Hoàng Phủ Dật Đình đã tăng cường đề phòng cho căn biệt thự kia, nhưng vẫn không yên lòng như cũ, thái độ của Thùy Trang quá mức mạnh mẽ, căn bản không giống như đang bị uy hiếp, chẳng lẽ cô không quan tâm đến Diệp Anh, không không không, nếu như không quan tâm tại sao lại lập tức chạy tới đây, chẳng lẽ cô biết anh giấu người ở đâu!
"Nhanh lên một chút, quay trở về." Hoàng Phủ Dật Đình nghĩ tới đây liền thúc giục tài xế chạy nhanh một chút.
Trên đường đi về Hoàng Phủ Dật Đình nhận được điện thoại báo cáo, nói là phát hiện có người đến gần biệt thự, điều này lập tức làm cho hắn biết suy đoán của mình đã trở thành sự thật.
Mà khi hắn trở lại ngôi biệt thự nhốt Diệp Anh thì người đã bị Thùy Trang khống chế.
Khi Thùy Trang chạy tới biệt thự thì nhìn thấy Diệp Anh từ trên lầu ba lao xuống, thật nguy hiểm, cô vội vã chạy tới, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị giúp đỡ.
Diệp Anh thấy Thùy Trang xuất hiện thì cực kỳ mừng rỡ, trong lúc nhất thời liền quên mình đang ở trên lầu ba, không cẩn thận liền từ trên lầu rớt xuống!
"Diệp Anh!" Thùy Trang bị doạ không nhẹ, cũng không nghĩ đến dáng người mãnh khảnh của mình, liền chạy tới bên anh, Diệp Anh thấy Thùy Trang chạy tới gần mình thì hoảng sợ muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng mà chỉ trong nháy mắt Diệp Anh liền rơi trên mặt đất, Thùy Trang khẩn trương xem xét thương thế của anh.
"Diệp Anh, anh sao rồi, có đau ở đâu không?"
"Khụ khụ, anh không sao, đừng khẩn trương, anh không có chuyện gì." Mặc dù toàn thân đều đau, nhưng khi nhìn thấy Thùy Trang vội vã như vậy, cho dù anh có đau đến chết đi nữa cũng sẽ không than lấy một tiếng, hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng Thùy Trang quan tâm anh như vậy, trong lòng anh liền cảm thấy ngọt ngào.
"Thật không sao hả, chỗ anh té xuống cao như vậy, làm sao mà không sao chứ, anh thật là ngu ngốc mà, lầu ba mà cũng dám nhảy xuống, anh không thể chờ em tới được sao!" Thùy Trang thay đổi hình tượng tỉnh táo thường ngày, trong giọng nói mang theo nóng nảy bất an, mới vừa rồi khi cô thấy Diệp Anh rớt xuống, tim của cô liền ngừng đập, thật ra cô rất quan tâm người con trai tên là Diệp Anh này!
"Trang, anh không sao, em đừng lo lắng." Diệp Anh nhìn Thùy Trang nở nụ cười sáng lạn, đưa tay ôm Thùy Trang vào trong ngực mình.
"Này, Diệp, sau này nếu gặp chuyện như vậy thì ngàn vạn lần không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết không?" Thùy Trang nghiêm mặt dạy dỗ, ánh mắt lại dịu dàng khác thường.
"Dạ, được, anh chờ nữ vương tới cứu anh." Nụ cười của Diệp Anh vẫn sáng lạn như cũ, nhìn chăm chú cô gái của anh, không được tự nhiên nhưng lại thật lòng quan tâm anh.
"Khụ, anh có thể đứng lên không, anh thật không có chuyện gì sao?" Ánh mắt Thùy Trang sáng lên, Diệp Anh ngoan như vậy làm cô rất hài lòng, cô nắm tay Diệp Anh muốn kéo anh đứng dậy.
Diệp Anh muốn nói mình không sao, nhưng mà mới dùng lực ở chân trái liền làm anh đau đến nhíu mày.
"Diệp Anh!" Lisa nhíu mày, có chút đáng thương nhìn Thùy Trang
Thùy Trang sửng sốt, cô cảm thấy Diệp Anh như vậy thật là đáng yêu.
"Không sao đâu, trước tiên đừng dùng sức, em xem một chút." Thùy Trang vén ống quần của anh lên, phát hiện có chút sưng đỏ.
"Đừng có giãy dụa, không thôi là tổn thương đến xương đó, không sao, anh đừng dùng sức, em sẽ đỡ anh đi." Thùy Trang cẩn thận đỡ Diệp Anh dậy, Diệp Anh tận lực dùng sức chạm đất bằng chân phải, anh không muốn tăng thêm sức nặng cho Thùy Trang
"Không sao, anh không phải yếu đuối đến nỗi tay trói gà không chặt, không cần em đỡ." Rất tự nhiên Thùy Trang liền phát hiện Diệp Anh quan tâm chăm sóc cô, cô không cảm kích mà còn trợn mắt nhìn Diệp Anh, đã như vậy rồi mà còn cậy mạnh.
"Trang, anh rất nhớ em, anh luôn nghĩ bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em." Trong lúc bất chợt Diệp Anh lại ôm Thùy Trang , đem tất cả bất an của mình phát tiết trong cái ôm này, kể từ khi anh biết mình bị bắt cóc, lúc nào anh cũng nghĩ đến Thùy Trang , anh biết cô gái này đã sớm trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, anh không thể không có cô.
"Này, đừng nói sang chuyện khác như vậy, từ khi nào thì anh học được cách nói ngọt như vậy rồi hả?" Thùy Trang nghe được Diệp Anh nói như vậy liền cảm động, khoé miệng không nhịn được nâng lên, lộ ra một tia quyến rũ nhu tình.
"Lời anh nói đều là thật lòng, em phải tin tưởng anh." Diệp Anh chăm chú nhìn Thùy Trang , anh hi vọng cô tin tưởng anh, lại ngoài ý muốn thấy được hình ảnh cả đời này anh vẫn không quên, Thùy Trang dịu dàng nhìn anh, trong mắt tràn đầy tình ý làm anh cảm động.
"Trang, thật ra anh rất thích em, nhưng mà anh thật vô dụng, anh không xứng với em, ở trước mặt em anh có chút tự ti, không phải là anh không tốt, mà là em quá đẹp lại quá tốt, cho nên, tha thứ cho anh trước kia đã làm sai nhiều chuyện, kể từ khi anh học đại học lựa chọn chuyên nghành tài chính, em vẫn luôn là thần tượng của anh, là mục tiêu mà anh cố gắng, anh xem những cô gái trong cuộc sống của anh là em, lại phát hiện các cô ấy không mạnh mẽ như em, căn bản không có cách nào làm anh đối với các cô ấy sinh ra cảm giác, trước kia anh không biết, chẳng qua là thói quen này cũng không có hại, bây giờ anh mới phát hiện, Thùy Trang , anh thật sự thích em, anh yêu em, anh biết em cũng lo lắng cho anh, cũng thích anh có phải hay không?"
Diệp Anh có chút kích động, đem tất cả lời nói anh giữ trong lòng đã lâu nói ra hết, bốn năm, cô gái này đã sớm thấm sâu vào trong lòng của anh, chẳng qua là anh không phát hiện mà thôi.
"Bốn năm? Diệp Anh, anh nói cái gì vậy, chẳng lẽ anh có bí mật nào đó không cho em biết." Thùy Trang sửng sốt, lời của Diệp Anh làm cô cảm thấy kinh ngạc, hình như còn chuyện xưa nào đó mà cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top