Chương 30

"Tổng tài..."

"Tiểu thư xinh đẹp, chào em, bây giờ anh đang đứng bên cạnh thư ký của em, không biết em có thời gian gặp một lát hay không?"

Thùy Trang cau mày khi đột nhiên nghe từ điện thoại trong công ty truyền ra giọng nói quen thuộc của một người đàn ông, cô phát hiện đầu mình hơi đau.

"Hoàng Phủ Dật Đình, công ty của anh phá sản rồi sao, để anh có thời gian tới đây?"

"Nguyễn tiểu thư, em nói như vậy làm anh thật đau lòng, anh là cố ý tới thăm em, anh muốn gặp em."

"Vào đi." Hoàng Phủ Dật Đình là anh họ của Hoàng Phủ Hiên, lúc cô ở Tư Lan người đàn ông này vẫn đi theo phía sau cô, không nghĩ tới bây giờ còn đuổi tới đây.
Một lát sau, cửa phòng làm việc của Thùy Trang vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Thùy Trang nói tiếng mời vào, một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi vào.

"Nguyễn tiểu thư, xin tha thứ cho anh đã mạo muội quấy rầy, thật sự là lòng của anh quá không nghe lời, nó vẫn nói muốn đến thăm em, cho nên anh dẫn nó tới." Hoàng Phủ Dật Đình tham lam nhìn Thùy Trang , kể từ ngày Thùy Trang rời khỏi Tư Lan thì đầu óc của hắn đều chạy theo bóng dáng của cô, cho đến hôm nay hắn đã xử lý xong công việc nên xử lý, lấy danh nghĩa quan sát thị trường đến đây để thấy người mà hắn luôn nghĩ đến trong lòng.

"Hoàng Phủ Dật Đình, mới mấy ngày không gặp, anh càng trở nên hài hước."

"Lời anh nói chính là sự thật."

"Hoàng Phủ tiên sinh, lời của anh làm tôi thật cảm động, nhưng là sai đối tượng rồi, bạn trai của tôi nghe được sẽ rất mất hứng, bây giờ là buổi trưa, nếu như anh không có chuyện gì xin mời rời đi, hoặc là anh cũng có thể ở lại, cùng ăn cơm với bạn trai của tôi."

Người theo đuổi Thùy Trang rất nhiều, thân phận và địa vị nào cũng có, đối với loại theo đuổi này Thùy Trang luôn lựa chọn thái độ coi thường mà đối xử, nhưng mà bây giờ cô đã có Diệp Anh, xử lý chuyện này cần phải kiên quyết hơn nữa. Chẳng qua là, người đàn ông đối diện này là anh họ của Hoàng Phủ Hiên, nếu như cô sai người ném hắn ra khỏi cửa sẽ làm mất mặt người nhà Hoàng Phủ, vì bạn tốt, cô phải nhẫn nại một chút mới được.

"Anh biết em có bạn trai, nhưng đối phương chỉ là một người bình thường, anh cảm thấy người con trai như vậy thật không xứng với em, Trang , anh thật lòng thích em, em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?" Hoàng Phủ Dật Đình thu hồi vẻ mặt cười đùa, chăm chú nhìn Thùy Trang , hắn biết là Thùy Trang có bạn trai cho nên mới gấp gáp chạy tới đây, hắn thích Thùy Trang từ lâu lắm rồi, không thể nào cứ để Thùy Trang bị người khác cướp đi dễ dàng như vậy.

"Ha ha, Hoàng Phủ Dật Đình, đối với tôi mà nói, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi, tôi không muốn chúng ta trực tiếp cãi nhau, cho nên, xin đừng để tôi nghe được bất kỳ lời nói nào sỉ nhục anh ấy, anh ấy là người của tôi, anh sỉ nhục anh ấy cũng có nghĩa là sỉ nhục tôi!"

Có lẽ, nếu Diệp Anh đứng ở đây, Thùy Trang sẽ không nói như vậy, nhưng mà, đối với chuyện bảo vệ Diệp Anh , Thùy Trang sẽ không có bất cứ cấm kỵ nào, anh là người đàn ông của cô, chỉ có cô mới có thể khi dễ anh, những người khác tuyệt đối không thể!

"Hắn có cái gì tốt, mặc kệ là tướng mạo hay là địa vị thân phận quyền thế, anh cũng tốt hơn hắn ta nhiều, anh nghĩ bác trai bác gái cũng sẽ không gả em cho một thằng nhóc nghèo khổ, anh nghe Hiên nói, các em chỉ là đánh cược mà thôi, đổi lại là anh không phải tốt hơn sao, anh không ngại trở thành một phần trong cuộc chơi của em."

Đây cũng là mục đích mà hắn tới, Hoàng Phủ Hiên xem hắn là người nhà nên nói cho hắn biết sự tồn tại của ván cược này, để cho hắn nắm chắc cơ hội cuối cùng, cho nên hắn tới, hắn cảm thấy nếu như bây giờ Thùy Trang thật sự kết hôn với một người khác, hắn sẽ không còn hy vọng.

"Anh ấy có được hay không anh không cần phải biết, tự tôi có thân phận có quyền thế, không cần người khác cho, về phần của anh và anh ấy, tôi không cần phải so sánh, mỗi người có một thân thể khác nhau, điều đó không có ý nghĩa với tôi, lấy bất kỳ người đàn ông nào ra so sánh với anh ấy đều là sự sỉ nhục đối với anh ấy, cũng là sỉ nhục tôi, về phần cha mẹ của tôi, quyết định của tôi có người có thể thay đổi được sao, hơn nữa mặc kệ là như thế nào đây cũng là chuyện của nhà Nguyễn, không liên quan đến anh!" Ánh mắt của Thùy Trang trở nên lạnh lùng, cô ghét người đàn ông tự cho là mình đúng này, tình yêu không phụ thuộc vào quyền thế hay là địa vị, cô thích Diệp Anh , đó là một loại cảm giác, cô căn bản không quan tâm nhiều như vậy!

"Trang, em vì đánh cược mà định thật sự kết hôn?" Hoàng Phủ Dật Đình cau mày nhìn Thùy Trang , thái độ của Thùy Trang làm anh cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra.
"Tôi là đã quyết định cùng anh ấy kết hôn, tôi đã kêu người ta chuẩn bị buổi lễ đính hôn cho chúng tôi, đến lúc đó hoan nghênh anh tới tham dự." Thùy Trang gật đầu một cái, nói ra một chuyện làm Hoàng Phủ Dật Đình khiếp sợ, nhưng mà Thùy Trang còn chưa nói cho hắn biết là, cô kết hôn không phải hoàn toàn là bởi vì đánh cược, khi lần đầu tiên cô thấy Diệp Anh, cô đã liền thích anh, anh là người con trai cô đã nhận định, kết hôn hay không chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Em sẽ hối hận!" Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình khó coi.

"Thùy Trang tôi làm chuyện gì cũng chưa bao giờ hối hận! Coi như là tôi làm sai, tôi cũng sẽ biến nó thành đúng!" Thùy Trang đứng lên, làm cho cả người cô càng lộ ra vẻ mạnh mẽ.

"Em..." Hoàng Phủ Dật Đình còn muốn nói điều gì nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt.

Thùy Trang nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trên vẻ mặt lạnh nhạt mới vừa rồi lộ ra một tia nhu hoà, cô tự mình đi tới trước cửa phòng làm việc, mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Diệp Anh, lúc anh nhìn thấy Thùy Trang thì rất tự nhiên nắm tay cô, sau đó mới nhìn thấy Hoàng Phủ Dật Đình đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn.

"Thật ngại quá, anh không biết em đang tiếp khách, anh ra ngoài chờ em."Diệp Anh buông tay Thùy Trang muốn đi ra, lúc anh đi vào đây thư ký Văn cũng không có nói gì, nếu anh biết có người đang ở trong đây thì anh sẽ không đi vào.

"Không sao, không cần đi ra ngoài, vị tiên sinh này rất nhanh sẽ liền rời đi." Thùy Trang nắm tay Diệp Anh , không cho anh đi, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Dật Đình có ý tứ tiễn khách.

"Anh cũng chưa có ăn cơm trưa, không biết hai vị có thể nể mặt hay không, cùng nhau ăn cơm?" Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình vẫn khó coi như cũ, mặc dù người con trai kia tới, nhưng hắn đã có chuẩn bị, hắn sẽ không từ bỏ như trước kia, khi hắn biết bên người Thùy Trang có một người đàn ông không giải thích được thì hắn liền phái người điều tra mọi thứ về Diệp Anh, sau đó mới phát hiện người con trai này ngoại trừ tướng mạo không tệ, đầu óc không tệ thì không còn chỗ nào có thể xứng đôi với Thùy Trang , chính là một người bình thường, làm cho hắn không thể không nổi lên một tia khinh thường, mặc dù hắn tới đây, nhưng trên thực tế hắn không có đem người con trai này làm thành đối thủ.

Ánh mắt Thùy Trang thay đổi trở nên nguy hiểm.

Diệp Anh nhìn Thùy Trang một chút, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phủ Dật Đình, hình như anh đã hiểu một chút, nên làm cái gì mới đúng đây, phải suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào mới được.

Suy nghĩ một lát, anh vẫn chưa biết mình nên lấy thái độ gì để đối xử với người đàn ông có thể xưng là tình địch trước mặt kia, từ ánh mắt của người đàn ông này anh có thể nhìn ra hắn ta rất cố chấp với Thùy Trang , điều này làm cho anh có chút không vui, nhưng mà anh có thể làm cái gì đây, đánh hắn ta một quyền sao, điều này sẽ làm cho Thùy Trang cách xa anh một chút, hình như không ổn, anh không biết thân phận của người đàn ông này, nếu hắn ta có thể xuất hiện ở đây có nghĩa là hắn ta có quan hệ nhất định với Thùy Trang , nếu như anh đánh hắn, anh sợ Thùy Trang sẽ mất hứng, anh không muốn bởi vì chuyện này mà làm Thùy Trang bị tổn thương gì.

Thùy Trang không nói gì, cô đem ánh mắt đặt trên người Diệp Anh , giống như là đang nghiên cứu phản ứng của anh.

Mà Hoàng Phủ Dật Đình đang chờ đáp án, sau đó hắn lấy ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Anh, trong mắt không giấu ý tứ khinh miệt, làm cho người ta cảm thấy hết sức khó chịu.

Đương nhiên Diệp Anh cũng nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Dật Đình là sự khinh miệt rõ ràng, chân mày anh cau lại, anh nhìn Thùy Trang một chút, nhìn thấy cô cũng giống như đang chờ câu trả lời của anh, trong lúc bất chợt anh nghĩ tới câu nói Thùy Trang đã từng nói với anh, cô nói cô muốn có thứ tình yêu thuần khiết, cô đối với anh có ham muốn rất mãnh liệt, như vậy có phải là anh cũng có thể làm như vậy hay không, làm chuyện anh muốn làm!

Bàn tay Diệp Anh vòng qua thắt lưng Thùy Trang , nhìn Hoàng Phủ Dật Đình đang đứng bên cạnh, nhìn lại ánh mắt khiêu khích của hắn, thái độ rất lịch sự nói, "Vị tiên sinh này, tôi cùng bạn gái của tôi có một số việc muốn nói riêng với nhau, không thể ăn cơm cùng ngài, xin ngài thứ lỗi."

Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình vốn đang khó coi càng thêm khó coi, nhưng Thùy Trang lại cười, cô lẳng lặng cười, khoé miệng tạo thành độ cong hết sức hoàn mỹ, sau đó lấy ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Anh, tay của cô cũng đặt ngang hông Diệp Anh

"Hoàng Phủ Dật Đình, thật ngại quá, chúng tôi có một số việc cần nói chuyện, cửa ở bên kia, không tiễn." Thùy Trang chỉ chỉ cửa phòng làm việc, hết sức không khách khí hạ lệnh tiễn khách.

"Anh sẽ không từ bỏ!" Trước khi Hoàng Phủ Dật Đình rời đi, hắn bỏ lại một câu như vậy, ánh mắt nhìn Diệp Anh tràn đầy tức giận và bất mãn.

"Trang, đi ăn cơm đi, anh đói bụng." Diệp Anh có chút mất tự nhiên dời đi ánh mắt, sau khi Hoàng Phủ Dật Đình bỏ đi, Thùy Trang cứ lấy ánh mắt toả sáng kia nhìn anh làm anh không biết mình trả lời như vậy có sai hay không.

"Được, em cũng đói bụng." Thùy Trang rất vui vẻ, cô cảm thấy Diệp Anh rốt cuộc cũng có tự giác của một người bạn trai.

Sau khi ăn trưa, Diệp Anh do dự có nên hỏi nghi vấn trong lòng hay không, "Trang, mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không?"

"Anh làm sao?" Thùy Trang biết rõ còn hỏi.

"Anh không biết anh làm như vậy có đúng hay không, anh không muốn em vì anh mà không thoải mái, cũng không muốn bởi vì tình cảm của chúng ta mà mang thêm rắc rối cho em, nhưng mà anh thật không thích người đàn ông kia lấy ánh mắt đó nhìn em, Thùy Trang , mới vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không, sắc mặt của hắn hình như không tốt cho lắm."

"Không sao, anh là bạn trai em, anh làm như vậy là rất đúng, nếu như cái gì anh cũng không nói mới là không đúng." Diệp Anh là của cô, như vậy, cô cũng là của Diệp Anh , chẳng qua là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù cô không có nói ra, nhưng mà ở trong lòng cô cho rằng hai người ở bên nhau thì nên làm như thế!

"Như vậy là em không tức giận đúng không?" Nghe được câu trả lời của Thùy Trang ,Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh cảm thấy Thùy Trang không có tức giận, nhưng phải nghe cô khẳng định anh mới cảm thấy yên tâm.

Đây là lần đầu tiên anh tham gia vào chuyện bạn bè của Thùy Trang , anh không biết mình làm như vậy có đúng hay không.

"Ừm." Thùy Trang gật đầu, cho anh câu trả lời khẳng định.

"Trang, như vậy anh có thể hỏi em người đàn ông kia là ai không, anh chỉ là hỏi chơi thôi, em không muốn nói cũng được." Diệp Anh muốn biết, nhưng anh lại không hy vọng chọc Thùy Trang mất hứng, sau khi hỏi xong liền bồi thêm một câu.

"Hoàng Phủ Dật Đình, cái tên này anh chắc là biết."

"Hoàng Phủ..." Mới vừa rồi anh cũng nghe đến cái tên này, nhưng mà lúc đó khẩn trương quá nên chưa kịp suy nghĩ, bây giờ nhớ lại trong đầu liền hiện lên cái tên của một tập đoàn.

"Là người của Octavia Sinh Hoá sao?"

"Ừm, hắn là phó tổng tài của Octavia Sinh Hoá."

Octavia Sinh Hoá là tập đoàn gia tộc, do người họ Hoàng Phủ nắm trong tay, công ty đứng đầu là Octavia Sinh Hoá.

"Anh mới vừa làm như vậy có gây phiền phức cho em không?" Diệp Anh có chút bận tâm, sức ảnh hưởng của Octavia Sinh Hoá ở trên thương trường quốc tế rất lớn.
"Hừ, mặc dù hắn là phó tổng tài, nhưng phía trên hắn chẳng phải còn có tổng tài hay sao, không cần lo lắng, không có việc gì." Tổng tài và cổ đông lớn nhất Octavia Sinh Hoá là Hoàng Phủ Hiên, có Hoàng Phủ Hiên đè ép, hắn là phó tổng tài có thể làm gì đây.

"Ừm, Trang, sắp đến thời gian làm việc rồi, anh đi xuống đây." Có Thùy Trang đảm bảo, Diệp Anh đã yên tâm, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, anh phát hiện thời gian nghỉ trưa trôi qua thật nhanh, aiz, mỗi lần ở cùng với Thùy Trang anh đều cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất tri bất giác đã tới thời gian phải tách ra, làm cho anh luôn không muốn rời đi.

"Diệp." Thùy Trang gọi Diệp Anh lại, ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn, Diệp Anh không làm, cô đành phải chủ động thôi.

Diệp Anh hôn trả lại, lực đạo sâu hơn nữa, năm phút đồng hồ trôi qua, anh mới lưu luyến buông Thùy Trang ra.

Sắc mặt của Thùy Trang khẽ biến thành màu hồng, ánh mắt nhìn Diệp Anh có thêm một tia mê man, điều này làm Diệp Anh có chút không khống chế được.

"Anh đi." Vội vã nói một câu, Diệp Anh liền chạy ra ngoài, anh cảm thấy nếu mình cứ đứng ở đó sẽ không đi được nữa, sau khi cùng Thùy Trang ở chung lần nữa, anh phát hiện lực hút của Thùy Trang đối với anh càng ngày càng mạnh, nhiều lần anh thiếu chút nữa không khống chế được mình, xúc động muốn làm nhiều chuyện hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống được, mặc dù Thùy Trang không có cự tuyệt anh, nhưng mà trong lòng anh lại cảm thấy mất tự nhiên, hình như anh luôn muốn lấy được sự khẳng định của Thùy Trang , anh không nên quá thân mật với cô.

Thùy Trang đã nói, cô muốn một tình yêu thuần khiết, nếu như anh có thể cho cô tình yêu như vậy, bọn họ mới có tương lai, mới có thể ở bên nhau, nếu như không thể, như vậy cuối cùng bọn họ vẫn sẽ tách ra, bây giờ anh đang cố gắng làm theo yêu cầu của Thùy Trang , anh hi vọng một ngày nào đó có thể lấy được tất cả tình yêu của cô!

Trang, anh yêu em, vì tương lai của chúng ta, anh nhất định sẽ cố gắng đạt tới yêu cầu của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top