ngoại truyện

"con yêu mẹ, con muốn mẹ vui. hệch như cái cách mẹ yêu con và muốn tốt cho con vậy."

"mẹ đã dùng lời nói của mẹ, dùng tình yêu của mẹ giết chết hy vọng của con... giết chết mơ ước của con."

"và rồi lại một lần... lần này mẹ đã triệt để giết chết tình yêu của con... và giết chết con."

***

"long trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng nhau bước lên sân khấu ạ." lời nói của mc cất lên, kéo tâm trí của tôi về lại hiện tại.

hôm nay, là đám cưới của con gái tôi nguyễn thuỳ trang, người mà mọi người luôn gọi là trang pháp ấy, chính là nó. trang quyết định cưới minh, chỉ sau bốn tháng khi diệp anh mất, mặc cho bản thân tôi và trang lớn căn ngăn, nhưng mà làm sao tôi không biết được tính của trang chứ? nó một mình đi đăng kí kết hôn với minh, sau đó về nhà và nói sẽ tổ chức một cái hôn lễ.

"trang con, hãy suy nghĩ cho kĩ đi."

"không sao mà, gia đình đừng lo cho con, rồi mọi thứ sẽ ổn sẽ về đúng vị trí của nó. vả lại... minh cũng khá tốt, rất phù hợp để làm chồng." từ ngày đó, tôi luôn nghĩ giữa tôi và trang luôn có khoảng cách, hoặc tệ hơn là tôi thật sự đã đánh mất đứa con gái này rồi. trang sau một tháng thì trở lại như trước, vẫn cái nét trẻ con vui vẻ tíu ta tíu tít. điều này khiến cho tôi đôi lúc lầm tưởng rằng người tên diệp anh đó thật sự chưa từng tồn tại qua trong đời, mà trang con gái tôi cũng chưa từng đau khổ khóc lóc, dằn vặt như những ngày đó.

tựa như mọi thứ chỉ như một giấc mơ vậy, nhưng nếu thật sự là mơ thì tốt. bởi vì mơ chỉ mãi là mơ không thể nào thành sự thật được. đáng tiếc, đây là cuộc sống.

vô cùng chân thực và tàn nhẫn.

"mời cô dâu chú rể nói một vài lời cho quan viên hai họ và những khách mời đi ạ."

"đầu tin xin phép cho con nói lời cám ơn đến bố mẹ và cả vợ con, cám ơn vì cô ấy đã chịu chấp nhận làm vợ con khi đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. vợ ơi, anh yêu em, anh hứa sẽ cố gắng làm một người chồng tốt và sẽ bên em cả đời."

trang đón lấy micro: "cám ơn vì đã yêu em...  em sẽ cố gắng thành một người mẹ và một người vợ tốt."

sau đó cả hai đứa trao nhẫn trên sân khấu, và trong thời khắc đó trang đã khóc. mọi người trong khán phòng cứ nhầm tưởng rằng trang khóc vì xúc động, nhưng mà làm sao tôi có thể bị đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau, dùng máu để nuôi lớn đánh lừa được chứ?

một câu cảm ơn đầy cứng nhắc, một lời hứa cho tương lai quá mức mông lung...

"nhìn trang đau lòng như vậy vì một người con gái, trong lòng bác cảm thấy thế nào?"

"nếu như lúc đó bác biết được kết cuộc như ngày hôm nay... liệu bác vẫn sẽ chọn tìm và nói chuyện với cún chứ?"

hối hận rồi nhưng cũng đã không kịp nữa.

không còn cách nào để cứu vãn.

sau hai năm kết hôn, trang đã có thai và sinh ra cho tôi một đứa cháu ngoại, con bé khoẻ mạnh và vô cùng xinh xắn. tôi ẵm cục bột nhỏ trong tay, vui vẻ nhìn nó.

"mẹ ơi... lúc mẹ sinh con ra mẹ đã muốn con như thế nào nhỉ?" trang ngồi trên giường bệnh bâng quơ hỏi.

"cháu ngoại của bà... cháu cưng của bà..." trong lúc đùa giỡn với em bé, tôi có chút mất cảnh giác và nói: "muốn con sau này sẽ thành một người giỏi giang giống gia đình mình."

"à..."

tôi nghe giọng điệu có chút lạ, ngẩng đầu nhìn trang, sắc mặt vô cùng cứng nhắc: "không phải... mẹ..."

"con hiểu mà, vì thế mẹ từng thất vọng vì con."

"trang à..."

"thật sự hy vọng con bé sẽ lớn lên hạnh phúc và vui vẻ..." trang nhìn con gái của mình, ánh mắt đầy dịu dàng và sủng nịnh: "nhỉ? diệp anh?"

tôi có chút không tin vào tai mình... diệp anh? cái tên đã gần hai năm tôi không hề nghe trang nhắc đến một chữ: "cái gì diệp anh?"

"con gái của con sẽ tên nguyễn diệp anh, tên ở nhà là cún. hy vọng con bé sẽ lớn lên trong hạnh phúc, có thể sống được một cuộc đời mà nó muốn."

mỗi cuối tuần, trang sẽ cùng diệp anh và minh về thăm nhà. có đôi lúc, tôi nhìn thấy ánh mắt trang dành cho diệp anh có gì đó rất lạ, vừa chua xót lại vừa yêu chiều. và tôi nhận ra cho đến tận bây giờ, trang vẫn không thể nào buông xuống được. lại sau hai năm, trang lại có thai và sinh được một đứa con trai.

"cuối cùng con cũng làm được rồi."

trang đã nói như thế, và lại là một năm sau đó cả gia đình phát hiện minh ngoại tình. ngoại tình với một người con gái trong công ty. gia đình chúng tôi vô cùng thất vọng nhìn minh, nhưng trang lại không như thế, nó chỉ im lặng và nói: "có lẽ đã thật sự đến lúc rồi, chúng ta nên ly hôn thôi."

nhẹ bẫng.

mặc cho minh có nài nỉ cỡ nào nhưng nó cũng chỉ lắc đầu: "anh không có lỗi đâu minh, em không trách anh cũng không có tư cách trách anh."

"trang à... là do anh lỡ dại... hay là chỉ một lần này thôi, vì con đi em?"

"sẽ như thế nào nếu như sau này khi con lớn lên và nó biết được mẹ nó không yêu ba nó? và lí do khiến mẹ nó chịu ở lại chỉ vì nó?" trang thở dài: "em không muốn con sau này cảm thấy có lỗi với em."

"em... đừng vì giận anh mà nói không yêu anh được không trang? đã hứa là sẽ bên nhau một đời cơ mà?"

bà thấy trang nhìn thẳng vào mắt minh, nhẹ nhàng nói: "em chưa từng yêu anh minh à, tồi thật đấy. em đã cố nhưng vô dụng, em cũng chưa từng hứa sẽ bên anh cả đời, năm năm đối với em quá dài rồi."

minh như chết lặng, cả gia đình chúng tôi cũng như thế.

"ly hôn thôi, tốt cho tất cả mọi người. không cần phân chia tài sản, con em sẽ nuôi đến khi nó lớn, khi mà nó có quyền quyết định mọi thứ, nếu nó muốn ở với anh em hoàn toàn ủng hộ. thi thoảng ghé chơi với con, em đã nói với luật sư, họ sẽ gửi đơn cho anh, chỉ cần kí vào là được."

"em... chưa từng yêu anh?"

trang sâu vào mắt minh, gật đầu vô cùng bình tĩnh và chắc nịch nói: "phải, chưa từng."

"nếu không có chút tình yêu nào sao lại chọn kết hôn?" lời nói của minh mang theo sự tức giận kèm theo chút tuyệt vọng.

"vì anh thích hợp... và có lẽ là do em muốn gặp các con?" trang lắc lắc đầu: "đều không quan trọng nữa đâu minh. em biết em tồi thế nào, vì thế việc anh ngoại tình em đã nghĩ thế nào cũng sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

sau đó hai đứa nó ly hôn, tôi thì đã nhận ra năm đó quả thật tôi đã quá mức sai lầm khi đưa ra một quyết định như vậy, đi tìm diệp anh và gián tiếp giết chết tình yêu của con gái tôi.

ngày cuối cùng nhận phán quyết của toà án về việc ly hôn, tôi thấy trong mắt trang lộ ra sự nhẹ nhõm, trước khi rời đi còn ngẩng đầu lên nhìn trời nở một nụ cười vô cùng ôn nhu. trang cất giọng, như trút hết được mọi gánh nặng trong lòng: "cuối cùng em cũng làm được rồi diệp anh..."

sau đó trang vẫn cứ sống như thế, thi thoảng viết nhạc, thi thoảng lại đi du lịch đó đây. mỗi năm tết đến đều sẽ trở về nhà cùng gia đình quây quần...

năm năm, con gái của tôi đã thay đổi quá nhiều. không còn là một cô gái tóc hồng lúc nào cũng cười vui vẻ, nó đã trở nên trầm tĩnh hơn nhiều, và cũng trở thành một người mẹ.

"mẹ à... con sẽ dẫn diệp anh và thành long sang pháp." ngày mùng bốn tết trang đã nói thế khi cả hai cùng ngồi uống trà chiều với nhau.

tôi nhìn trang, bàn tay đang cầm ly trà không tự chủ được mà siết chặt: "mẹ xin lỗi..." lại một câu xin lỗi thốt ra sau ngần ấy thời gian.

thật ra đến ngay cả bản thân bà cũng chẳng thể nào hoà hoãn được với bản thân.

mỗi ngày đối với bà đều sống trong sự day dứt.

nói ra rồi cũng chẳng thể nào nhẹ lòng hơn được bao nhiêu, nhưng ít nhất... đã nói ra rồi.

"xin lỗi về việc gì vậy mẹ?"

"tất cả những chuyện đã qua, mẹ thấy vô cùng hối lỗi."

trang nhìn vào mắt bà như cố gắng moi móc ra được một thông tin gì đó, cô sau đó thở dài: "con... từ lâu đã không còn trách mẹ nữa. con hiểu vì mẹ muốn tốt cho con, ai lại không muốn con mình lớn lên sẽ là một người bình thường chứ? đi học, tốt nghiệp, có một công việc công chức cơ bản, cưới chồng rồi sinh con, sống một cuộc đời bình thường hơn mức bình thường."

"con không trách mẹ, con trách định kiến quá nặng nề thôi."

"thật ra mỗi cuộc đời con người như một chuyến du hành thời gian vậy, ai rồi cũng sẽ rời đi theo một cách nào đó, chỉ là diệp anh... khi cô ấy đi quá mức đột ngột, con nhất thời không chấp nhận được."

"con vẫn còn rất yêu diệp anh phải không?"

trang thở ra một hơi: "phải... rất yêu."

"có thể cho mẹ biết vì sao không?"

"yêu một người làm sao có thể biết được lí do? nếu như con biết thì con đã không đau khổ như vậy. hoặc là nói, con yêu cô ấy chỉ vì cô ấy là nguyễn diệp anh, một nguyễn diệp anh yêu cả nguyễn thuỳ trang và trang pháp."

"con nói vậy là sao?"

"bởi vì gia đình mình khi ấy chỉ chấp nhận một nguyễn thuỳ trang, một đứa con gái ngoan hiền chứ không phải một nghệ sĩ trang pháp. dư luận thì chỉ chấp nhận một người nghệ sĩ có đời tư trong sạch là trang pháp và không chấp nhận được sự thật nếu như người nghệ sĩ đó được sống là bản thân cô ấy, một người đồng tính mang tên nguyễn thuỳ trang. và diệp anh, yêu cả trang pháp và nguyễn thuỳ trang, cô ấy chấp nhận mọi thứ về con, những điều con hay con dở, cả những điều con không hay và không dở."

"có lẽ... đây chính là yêu chăng?" trang nói.

tôi nhìn trang, cảm xúc bồi hồi vô cùng khó tả. sau ngần ấy năm... tôi cũng đã có thể thấu hiểu được đứa con gái này, đứa con gái út mà tôi yêu thương hết mực.

"bà ngoại ơi... bà ngoại ơi." giọng nói non nớt của diệp anh vang lên, bà nhìn thấy nó lon ton chạy vào: "ông ngoại nói ngoài kia có cầu vồng, gọi mẹ với ngoại ra xem."

nhìn bộ dạng hấp tấp của nó, vừa buồn cười vừa chua xót, đứa cháu tội nghiệp của tôi: "bà đây, bà ẵm cún ra nhé."

"vâng ạ!!!"

cả ba người cùng nhau ra sân, trang nghe giọng của mẹ mình nói: "hy vọng sau này diệp anh và thành long sẽ sống một cuộc đời mà nó muốn, chỉ cần an yên và hạnh phúc là đủ."

trang nhìn bà, mỉm cười: "sau này mỗi năm tết đến con sẽ về nhà."

"ừ?"

"tết đoàn viên mà, thiếu con làm sao gọi là đoàn viên được? lúc nãy con định nói rồi, nhưng mẹ lại nhanh hơn một bước."

"ừ... gia đình lúc nào cũng đợi con về."

"vâng ạ."

"á ngoại ơi, mẹ ơi, lại có thêm một cầu vồng nữa rồi. đẹp quá!!!"

"đẹp nhỉ!"

sau cơn mưa trời lại sáng, còn có cả cầu vồng thì chắc là ông trời muốn cho chúng tôi một thông điệp.

thật may còn nói ra lời xin lỗi kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top