nếu lúc đó (9)

"mẹ... chị trang lớn... con sẽ kết hôn."

khi trang phát ra câu nói đó, cả mẹ và chị trang lớn đều sững sờ: "trang con, con nói gì vậy?"

"con sẽ kết hôn... không phải mẹ muốn con kết hôn sao?"

"mẹ..."

"vì con yêu mẹ nên con muốn làm cho mẹ vui." trang nói xong câu đó lại nở một nụ cười: "hệch như cách mẹ yêu con và muốn tốt cho con vậy."

mọi hành động của mẹ trang như bị đình trệ khi nghe cô nói câu đó.

"ai cũng được cả, bất cứ là ai mà mẹ thấy môn đăng hộ đối thì mẹ cứ nói với con, con sẽ đi xem mắt rồi kết hôn."

"trang, sao em lại nói thế? em đâu thể trao nửa đời sau của em cho một người mà em không yêu được?"

"nếu như người đó không phải là diệp anh... thì là ai cũng đâu còn quan trọng nữa, nhỉ?" trang muốn nói thêm lại đành thôi: "mẹ và chị hãy yên tâm đi, vì con đã suy nghĩ thông suốt rồi, sẽ không làm ra chuyện gì bậy đâu. bởi vì con sẽ cố gắng sống tốt... thay cho cả phần của diệp anh." trang đứng dậy đi ngược lại vào trong phòng rồi đóng kín cửa lại.

mẹ trang lúc này như người vô hồn, câu nói "vì con yêu mẹ nên con muốn làm mẹ vui, hệch như cách mẹ nói yêu con và muốn tốt cho con vậy", làm sao bà không biết ý của trang là gì chứ, đều là mượn cái danh 'vì yêu' mà hành hạ lẫn nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn.


chín giờ hơn, bà mang đồ ăn vừa nấu vào phòng trang, bà thấy trang ngồi trên giường thẩn thờ nhìn vào điện thoại, hết khóc rồi lại cười.

bà còn có thể làm gì được đây chứ? có thể làm được gì nữa đây?

"trang ơi... mẹ có nấu cơm cho con ăn này."

"mẹ ơi... con không đói."

mẹ trang đặt mâm đồ ăn xuống bàn, từ từ đi đến bên giường: "con chắc hẳn rất giận mẹ đúng không?"

trang ngẩng đầu nhìn bà, mắt ngấn lệ: "diệp anh đã từng tự tử một lần sau cái đêm mẹ đi tìm cô ấy..."

mẹ trang sững sờ: "nó đã từng tự tử?"

trang đưa điện thoại trong tay cho bà: "nhà của diệp anh có camera... mặc dù cô ấy đã xoá hết clip trong điện thoại cô ấy, nhưng tính năng đồng bộ hoá của camera lại gửi một bản sao chép cho con."

"cho dù là trang có biết đi chăng nữa, cháu nghĩ trang có thể thay đổi được kết cục của chuyện này sao?"

"hoặc là bác sẽ cho nó cưới người trong giới nếu như nó muốn nhưng không phải là có mối quan hệ mập mờ với một đứa con gái khác. cháu đã là mẹ, có lẽ cháu sẽ hiểu cảm giác của bác lúc này, cháu có thể qua lại yêu đương với bất cứ người con gái nào khác nhưng không phải với trang, con bác."

từng câu từng chữ rõ mồn một, không có cách nào chối cãi.

"con đã nghi ngờ từ ngày con nhận ra thái độ của diệp anh trở nên lạ hơn... và chiếc vé máy bay bay vào sài gòn ngày thứ bảy nằm ở trên bàn ăn gia đình mình. nhưng con đã chọn không tin vì con nghĩ rằng mẹ của con sẽ là một người hiểu lí lẽ... nhưng con đã sai. Con biết con không có tư cách trách mẹ... người con nên trách là bản thân con."

"trang à..."

"nếu như con đủ tinh tế nhận ra diệp anh của con trở nên kì lạ thì có lẽ giờ sẽ tốt hơn."

"không phải lỗi của con trang à."

giọng nói của trang như vỡ oà: "con luôn không muốn nói ra những lời làm tổn thương mẹ dù mẹ có tổn thương con đến đâu. nhưng chỉ một lần thôi mẹ, một lần này thôi..." trang lúc này giơ cổ tay trái của mình lên, bên trên mơ hồ có thể thấy được vài vết sẹo dài: "con đã từng ước con không sinh ra trong gia đình của mình, con đã từng chọn cách tự tử vào một ngày năm 2017 lúc mẹ nói với con 'con là sự thất vọng của gia đình'..."

mẹ trang lúc này cũng đã khóc.

"con đã từng từ bỏ, nhưng may mắn được cứu sống lại. mẹ đã dùng lời nói của mẹ, dùng tình yêu của mẹ giết chết hy vọng của con... giết chết mơ ước của con, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại con đã cố gắng thấu hiểu mẹ, và rồi con lui về hậu trường chuyên tâm viết nhạc, làm kinh tế như mẹ đã muốn. và rồi lại một lần... lần này mẹ đã triệt để giết chết tình yêu của con... và giết chết con."

"con đêm qua đã ước rằng bản thân có thể chết đi, nhưng sau khi con xem lại điện thoại của diệp anh... cô ấy nói hãy sống thật tốt thay phần cô ấy... cô ấy nói mẹ em yêu em lắm đó trang, đừng vì cún mà giận mẹ em."

"vì thế cho nên con quyết định con sẽ cố gắng sống tốt, dù rằng bây giờ đối với con cuộc sống này chẳng khác gì địa ngục. con sẽ kết hôn và sinh con, bởi vì con không muốn mẹ thất vọng vì con... và hơn nữa đó cũng là lí do khiến diệp anh từ bỏ con."

"trang à... mẹ xin lỗi con... mẹ xin lỗi."

"mẹ có biết mẹ chính là người gián tiếp đẩy diệp anh vào chỗ chết không? chính vì những lần mẹ vô tình nhắc đến tên minh trong cuộc điện thoại, hay là cả việc mẹ rủ minh đi phú quốc cùng gia đình mà không nói với con tiếng nào... diệp anh đã tưởng con lừa dối cô ấy. con xin mẹ, hãy mang lời xin lỗi của mẹ cất vào đi, bởi hiện giờ mẹ xin lỗi cũng không thể mang diệp anh của con trở về được nữa. không thể nào quay về được nữa."

không có lời nào phản bác, không thể nói thêm được lời nào nữa.

"con sẽ kết hôn với một người con trai... theo ý mẹ muốn."

căn phòng bây giờ ngập trong sự đau thương cùng cực, bởi thứ ngôn ngữ bây giờ chỉ còn lại là tiếng khóc.

kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, bà nhận ra giữa bà và trang không thể nào được như trước.

và rồi sau bốn tháng kể từ ngày diệp anh mất, trang đã kết hôn với minh.

hai năm sau đó sinh ra một bé gái và đặt tên là nguyễn diệp anh.

hai năm sau đó nữa, lại sinh thêm một bé trai và đặt tên là nguyễn thành long.

cuối cùng ở năm trang bốn mươi tuổi, trang đã quyết định ly hôn. hoàn toàn lui về sau hậu trường, đôi lúc không làm gì sẽ đi thuyết giảng ở các chùa, thời gian rảnh còn lại đa số sẽ bay về bên pháp, cô nói rằng muốn tận hưởng không khí yên bình của nước pháp vì ở việt nam quá mức đau thương.

ở tuổi sáu mươi, trang đã cho ra đời một cuốn sách với tựa đề là "năm đôi ta ba mươi lăm", cuốn sách khi được xuất bản đã làm dậy sóng dư luận năm đó, bởi vì đây là cuốn sách về một mối tình đồng tính nữ, và nhân vật chính là hai nữ nghệ sĩ trang pháp và diệp lâm anh.

trong cuốn sách lời kết là như thế này.

"có người hỏi em ghét thứ gì nhất, chắc có lẽ em sẽ nói em ghét dư luận thật tàn nhẫn, sau đó em ghét nghĩ đến bạn nhiều đến mức em tưởng chừng bản thân đã sắp điên lên rồi.

.
.
.

ở cái năm ba mươi lăm đầy lưng chừng đó, em đã tìm thấy bạn, và em cũng đã đánh mất bạn.

thật may mắn vì không cần đợi tới kiếp sau em mới có thể nói với bạn rằng em yêu bạn, bởi ở kiếp này và ngay bây giờ em muốn dùng hết những lời em muốn nói, viết vào cuốn sách này để nó có thể được lưu trữ mãi mãi.

em yêu bạn lắm nguyễn diệp anh của em.

yêu lắm, yêu thật nhiều.

hy vọng lần tới chúng ta gặp mặt, bạn vẫn là diệp anh của em, chúng ta sẽ không còn e dè người đời nhìn như thế nào. em sẽ nắm tay và hôn bạn ở chốn đông người và tuyên bố rằng ta là của nhau.

thương gửi diệp anh của em, em là nguyễn thì trang của bạn."

- CHÍNH VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top