nếu lúc đó (8)

trang đã ngất đi, khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, chị trang lớn và mẹ trang thấy cô vừa tỉnh đã vui mừng rồi đi lại: "trang ơi, con thấy sao rồi?"

trang mệt mỏi đưa mắt nhìn mẹ mình, nhìn chị trang lớn một lượt sau đó thở dài.

hoá ra cũng không thể chết được.

"trang ơi, trả lời mẹ đi, con có thấy không khoẻ ở đâu không? mẹ kêu bác sĩ cho con nhé."

trang không đáp, chỉ nghiêng đầu không muốn đối diện với mẹ mình. ngoài cửa, đàm thu trang xuất hiện, trên tay cầm theo một bó hoa: "xin lỗi mọi người, cháu có làm phiền gia đình không ạ? cháu chỉ muốn tới thăm trang."

"à... vâng tớ đây trang ơi." trang lên tiếng.

đàm thu trang đi đến nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi nói: "trang đã ổn hơn chưa? hôm bữa ngất, làm mọi người ai cũng sợ hết."

"cám ơn trang."

"nếu đã ổn rồi thì mình về, để trang có thời gian bên gia đình nhé?"

đàm thu trang định xoay người rời đi thì có bàn tay vươn lên nắm lấy góc áo cô lại: "chúng ta nói chuyện được không?"

đàm thu trang ngưng đọng ánh mắt trên người của người tóc hồng đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt chất chứa đầy sự mệt mỏi và đau thương: "được chứ."


căn phòng bệnh chỉ còn có hai người, trang ngồi trên giường mặt mày xanh xao, ánh mắt cũng không còn chút thần sắc tươi vui nào: "nói cho mình biết... vì sao cún đột nhiên tự tử được không?"

đàm thu trang nhìn cô, rồi nói: "cún thấy cậu thế này... nó sẽ đau lòng chết mất trang ơi."

trang nghe đến đó lại nhịn không được rưng rưng: "có lẽ, mình sẽ chết theo cún."

"trang à..."

"rõ ràng đang rất tốt mà... vì sao lại chọn tự tử? vì sao lại bỏ rơi mình?"

"cún... đã một lần tự tử vào một ngày trong tết."

trang nghe đến đó càng bàng hoàng và mờ mịt: "cậu nói sao?"

"chuyện trong tết đã qua, giờ nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. nhưng việc lại xảy ra là vì chứng trầm cảm cười của cún đã trở nặng..." đàm thu trang xoay người, lấy trong túi xách một tệp hồ sơ màu vàng đưa cho trang: "vốn dĩ mình định khi trang tốt hơn thì sẽ đưa lại cho trang nhưng bây giờ nghĩ lại đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất. bởi vì mình hy vọng trang sẽ không tự trách bản thân mình, trong tệp hồ sơ này là hình của nhà báo chụp lại được hình của trang và cún, sau đó bên nhà báo đem bán cho bên nhà của chồng cũ của cún... họ lấy đó làm vũ khí giành lại quyền nuôi boorin. mình còn nghe pông nói thêm một lí do là vì thời điểm đó trên mạng đưa tin rằng là cún lợi dụng trang để quay lại showbiz... cho nên cuối cùng nhiều thứ đã kích nó đã khiến nó chọn rời đi như thế."

trang run run đón lấy tệp hồ sơ từ tay của đàm thu trang.

hoá ra là vậy... hoá ra là diệp anh từng chọn rời đi.

"bên trong là điện thoại của cún, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu đưa cho trang giữ. mình hy vọng trang sẽ mạnh mẽ vượt qua cú sốc này, bởi vì cún nó không muốn ai trong chúng ta đau khổ vì nó cả."

trang chồm người ôm đàm thu trang, vỗ vỗ lưng cô ấy: "trang ơi... vất vả cho cậu quá." đàm thu trang giờ phút này lại hiểu vì sao cún lại yêu người con gái này như thế, vì cô ấy mang theo năng lượng chữa lành và một sự bao dung vô bờ.

"cậu chưa hề khóc... từ hôm mình gặp cậu đến giờ cậu chưa từng khóc một lần nào hết."

"..."

"cậu mệt lắm đúng không? cậu không khóc bởi vì cậu sợ khi bản thân cậu ngã xuống sẽ không ai lo cho cún? xin lỗi vì bản thân tớ quá yếu đuối, không thể phụ cậu được cái gì cả."

đàm thu trang im lặng không đáp, không hiểu vì sao giờ phút này nước mắt lại trào ra: "ừ... khó chịu thật đấy."

"cám ơn trang, cám ơn trang nhiều lắm."


thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm, quả thật không sai. từ trên đường về nhà, đến thang máy rồi hành lang, mỗi nơi đều lưu lại hình bóng của diệp anh.

"nếu như mình ở trong thang máy hôn em có được không nhỉ?"

"'người ta nhìn bây giờ đó diệp anh."

***

"lần tới... khi em trở về, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. đi đến nước pháp nơi em từng sinh sống, băng qua những con đường em đã từng đặt chân đến. em kể chuyện của em cho mình nghe được không?"

***

"trang ơi, sao em đáng yêu thế nhỉ!"

***

cửa nhà được mở ra, đã năm ngày kể từ ngày cô đi chuyến bay định mệnh đó ra phú quốc và rồi cô đánh mất diệp anh mãi mãi. khi bước vào trong, cô có thể mường tượng ra được hình ảnh của người con gái mặc váy ngủ đỏ tươi cười chạy ra ôm cô sau đó không ngừng hôn cô và nói.

"trang yêu về rồi, mình ơi mình có đói không? cún có nấu cơm tối, đi tắm đi rồi mình ra ăn nhé."

"trang ơi, cún có mua trà sữa cho trang."

"trang ơi mệt không? hôm nay mình coi phim gì hay hay nhé?"

hoá ra, tất cả những việc này đều đã xảy ra vào năm ngày trước, chỉ mới năm ngày mà thôi...

chị trang lớn nhìn trang đột nhiên xúc động cũng lo lắng không kém: "hay là về nhà chị đi trang? đợi em ổn rồi thì về lại nhà này được không?"

"không... em ổn mà, em muốn vào phòng yên tĩnh một mình."

"trang con..."

"mẹ... xin mẹ đừng nói gì nữa, hãy cho con thời gian."


trang nằm trên giường, nước mắt không ngừng tuôn ra. cô cũng nhận thấy những gì thuộc về diệp anh đều đã biến mất, đến cả grap giường cũng được diệp anh thay cái mới. lúc này cô nên nói diệp anh quá mức tỉ mỉ hay là nói diệp anh quá mức nhẫn tâm vậy? đến hơi ấm cuối cùng của cô ấy, cô ấy cũng không chừa lại cho trang một chút nào...

không còn một thứ gì, diệp anh đi rồi còn mang theo trái tim đã chết của cô...

tan hoang, không còn xót lại một cái gì cả.


mẹ trang và chị trang lớn ngồi bên ngoài thẫn thờ, lại không nhịn được mà luôn hướng mắt về căn phòng đang được đóng kín cửa kia. chị trang lớn thi thoảng lại nhìn về phía mẹ mình, muốn hỏi lại thôi.

"con muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

"chuyện về diệp anh và em trang..."

"mẹ đã gặp con bé, cầu xin nó buông tha cho trang nhà mình."

chị trang lớn nghe đến đó thì bàng hoàng, ánh mắt mang đầy nỗi thất vọng nhìn về phía mẹ mình: "con cứ nghĩ mẹ sẽ đặt hạnh phúc của em trang lên hàng đầu..."

"mẹ biết mẹ có lỗi."

chị trang lớn đau lòng nói: "rồi em của con sẽ sống ra sao nếu như nó biết được chính mẹ là người gián tiếp đẩy người nó yêu vào con đường này?"

bàn tay dấu dưới bàn của bà đã nắm chặt đến mức lộ lên gân xanh, không thể phản bác được gì nữa: "mẹ sẽ nghĩ cách để nói chuyện với trang." sau đó bà đứng dậy, đi đến bên phòng của trang: "trang con ơi, con đói chưa mẹ nấu ăn cho con nhé?"

không một ai đáp lời.

"trang con ơi? trả lời mẹ một tiếng đi có được không?"

vẫn không một ai lên tiếng đáp lời.

"trang lớn ơi, con gọi cho ban quản lí đi, hoặc tìm chìa khoá mở cửa ra. mẹ lo cho trang sẽ có chuyện gì bên trong."

"vâng, để con gọi cho ban quản lí toà nhà ngay."

đột nhiên cửa mở, trang từ bên trong bước ra, ánh mắt đờ đẫn và đỏ tấy, chính là vừa khóc xong: "không cần gọi cho ai cả, con đây."

"con ơi..." mẹ trang vội đi đến đỡ trang.

trang quay sang nhìn bà, trong con ngươi chứa đầy tâm tình vô cùng phức tạp: "mẹ à... chị trang... con sẽ kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top