nếu lúc đó (5)

"cái con điên này mày lại nói nhăng nói cuội cái gì đó? có gì bình tĩnh, đợi tao tới nhà mày rồi nói tiếp."

giọng diệp anh vẫn đều đều: "lúc nãy cún đi tìm boorin với bboy... nhà đức nói sẽ gửi đơn khán cáo đòi quyền giữ boorin vì nhà đức biết việc của cún với trang... còn biết cả vụ từng tự tử nữa."

"thì sợ cái gì? cùng lắm thì kiện, bộ mày yêu trang là mày sai hả con kia? tâm lí mày bất ổn bộ không phải do cái thằng ất ơ đó hả? ai có quyền trách mày nhưng cái nhà đó thì không! mày nghe rõ chưa? mày bình tĩnh đã."

"boorin nói boorin không muốn ở với cún nữa..."

"cún..."

"mọi người nói cún lợi dụng trang... chắc là cún đang lợi dụng cô ấy thật..."

"mày tin lời nói không có chút căn cứ nào của tụi báo chí hả? mày cũng biết người ta phải viết trái sự thật để câu view không! nhưng mà cún... mày đợi tao chút đi." giọng pông chuẩn dần trở nên run run, mà kha vũ bên cạnh mặt cũng dần biến sắc, không biết nên nói gì.

"nếu như cún chết đi thì pông nhớ thay cún nói xin lỗi với mẹ cún, với trang, hiền,... nói với mọi người cún xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi vì đã dấu mọi người nhiều chuyện như vậy."

"kha mày gọi cho cảnh sát đi kha!"

"để... để em gọi liền."

"pông đừng nói gì cho trang biết vụ mẹ của trang tới tìm cún nhé... cứ coi như pông không biết gì cả...?"

"cún ơi, mày đợi tao một chút thôi được không? một chút thôi mà." pông chuẩn nhìn đèn giao thông đếm ngược từng giây, nhìn những chiếc xe gắn máy luồng lách không trật tự chỉ hận không thể lao xuống chửi mọi người một trận: "má nó chứ! kha gọi cảnh sát chưa?"

"em... em gọi rồi... người ta nói phải... phải mười phút nữa mới tới."

"cún... hay bây giờ mày đừng vì tụi tao nữa cún, mày vì bản thân mày... mày vì trang đi, mày đợi trang về được không? đợi trang về nói rõ, nếu thật sự đã yêu nhau thì sẽ có cách giải quyết mà."

"cún không đợi được nữa pông à, cảm giác của cún trải qua không ai trong mọi người hiểu được. cảm giác đau đớn bất lực lúc nào cũng muốn chết này... không ai hiểu được. pông không thể hiểu được cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy đều là gánh nặng, mỗi hơi thở đều mang sự mệt mỏi nhưng lúc nào cũng phải cười thật tươi, phải tỏ ra bản thân rất tích cực, mạnh mẽ. cún không muốn mọi người bị sự tiêu cực của mình ảnh hưởng, dần dà dần dà... cún tưởng mình thật sự ổn cho đến khi cún nhận ra được cuộc sống tưởng như bình thường này của cún chỉ dựa vào những viên thuốc mà bác sĩ kê cho. đây không phải là thứ cún muốn... cún mệt mỏi lắm, đến cảm xúc và sự sống của mình cũng phải dựa dẫm vào người khác như thế thì thà chết đi cho rồi."

"không... không... cún ơi."

"đời này của cún may mắn nhất là có những người bạn như mọi người, cám ơn vì đã không bỏ cún những lúc cún bất lực nhất. nói làm sao nữa nhỉ? cũng không biết nên nói gì thêm để bày tỏ hết lòng này..."

"để pông gọi trang nhé? gọi trang kêu trang về liền."

"không cần đâu pông, cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn cún, một người con trai... nếu như sau này khi cô ấy kết hôn thì hãy đi dự giúp cún nhé, ghi lại ngày mà cô ấy trở thành người đẹp nhất..."

giọng của diệp anh dần dần nhỏ đi, sau đó pông nghe được tiếng gì đó va thật mạnh xuống sàn nhà...

"cún ơi... cún ơi..."

không một ai đáp lại...

"trả lời đi cún tao ở trước nhà mày đây này..."

vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó, kèm theo tiếng nước rơi xuống sàn.

ồn ào đến khó chịu.

***

khi pông và kha vũ vừa vào nhà, đập vào mắt chính là những mảnh thuỷ tinh vỡ, những vệt máu loan lỗ trên sàn nhà kéo dài đến phòng vệ sinh.

"kha... kha khi nào cảnh sát tới?"

"họ đang ở ngoài rồi..."

pông từ từ tiến gần đến cửa vệ sinh, khi nhìn vào bên trong lại không tin vào mắt mình. diệp anh đang nằm trong bồn tắm đầy nước, trên cổ tay chằn chịt vết cắt ngang dọc, máu cũng từ đó hoà vào nước khiến cho khung cảnh hiện tại không khác gì là một vũng máu.

"cún ơi... cún... tỉnh dậy đi cún!!!"

lúc này cảnh sát và xe cứu thương cũng tới nơi, họ vội chạy đến đem diệp anh ra ngoài. cả người cô ấy lạnh toát, bất động... và không còn dấu hiệu của sự sống nào.

pông chuẩn đứng đó, hiện tại cũng như chết lặng. cũng không biết nên làm gì... cũng không biết phải làm sao.

lúc này đàm thu trang và trần hiền bên ngoài hớt hải chạy vào. cả hai người cũng không tin những gì đang xảy ra trước mắt.

"pông... pông chuyện này là sao?"

pông không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào.

lúc này một người cứu hộ đi đến chỗ bốn người đang đứng, âm thanh đều đều không chút gợn sóng nói: "vết cắt trên cổ tay đã cắt đến động mạch chủ, dẫn đến mất máu quá nhiều..."

"bác sĩ nói vậy là sao?" đàm thu trang là người bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi nhưng cũng không thể nào giấu đi được sự run run trong giọng nói.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức... thành thật chia buồn cùng với người nhà."

một câu nói mười sáu chữ nhưng cũng đủ để hạ gục mọi người, pông chuẩn ngồi thụp xuống đất ôm đầu khóc lớn: "tại sao vậy... tại sao chứ!?!"

***

trang lúc này đang đứng ngoài ban công hóng gió, không hiểu vì sao cả ngày hôm nay tâm trạng bồn chồn lo âu không ngừng. lúc nãy còn bị dao cắt trúng ngón tay nữa.

cô mở điện thoại lên nhìn khung chat giữa mình và diệp anh... cô ấy vừa hoạt động mười phút trước nhưng cũng không có nhắn tin gì cho mình, mà cô gọi cô ấy cũng không có bắt máy... đây không phải là phong cách của diệp anh.

phải chăng có gì đó xảy ra rồi không?

trang định gọi cho diệp anh nhưng lại bị mẹ cắt ngang: "trang con."

"dạ vâng ạ."

"đang làm gì ngoài đó vậy con? vào đây đi gió lắm, minh đang đợi con trong đây."

"dạ... vâng con vào ngay." sau đó cũng không thể gọi cho diệp anh mà đành để lại một tin nhắn.

"em nhớ diệp."

vào trong, đóng cửa. cô nhìn thấy minh và mẹ đang vui vẻ trong bếp, mẹ cô thì đứng nấu ăn còn minh thì phụ dọn chén dĩa ra bàn. ba thì ngồi ở đó đọc báo, chị trang lớn một bên đang cắt trái cây. khung cảnh rõ ràng hài hoà và bình yên đến thế, có lẽ đây cũng chính là cuộc sống mà cô nên có. nhưng sau khi diệp anh xuất hiện, mọi thứ thay đổi, nhanh đến nổi cô thậm chí còn chưa thích ứng kịp với việc cô đã phải lòng một cô gái còn là người bạn mười bảy năm của mình.

"mẹ ạ, chắc là ăn xong bữa tối này con phải quay lại đoàn rồi."

"ơ không phải con nói sáng mốt mới cần đi quay sao?"

"con vừa nhắn tin xin đoàn, cho quay sớm để chiều mai bay về sài gòn ạ. con có việc ở ngoài đấy."

"nhưng minh đang ở đây mà?"

"dạ, tại vì ban đầu con nghĩ chỉ có gia đình mình thôi... mãi đến hôm ra sân bay con mới biết có minh nữa. con xin lỗi gia đình nhưng mà thật sự con cần về sài gòn gấp tối mai, nếu chậm hơn thì không được."

điện thoại của trang có người gọi đến, cũng không biết là ai, vốn định cúp máy nhưng linh tính lại mách bảo cô nên chấp nhận cuộc điện thoại này.

"alo ạ."

"cậu có phải là trang pháp không?"

"vâng ạ."

"mình là đàm thu trang..."

"chào trang, cậu gọi có gì không?"

"trang ơi... cậu phải hết sức bình tĩnh nhé."

không hiểu sao sau khi nghe câu này, tim trang hẫn đi một nhịp, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: "vâng ạ."

"cún... cún tự tử... không cứu được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top