nếu lúc đó (4)

bởi vì trang lịch trình quá bận rộn cho nên diệp anh đã đưa ra quyết định là qua nhà trang ở bởi vì cô không muốn em sau một ngày làm việc mệt nhọc lại phải sang nhà mình. hôm nay trang sẽ đi ra phú quốc trong vòng một tuần, em nói em cần phải quay chương trình gì đó. diệp anh dự định trong một tuần này sẽ dọn đồ ra khỏi nhà trang, mọi chuyện tới đây nên kết thúc, cũng không nên kéo dài thêm nữa, bởi càng kéo dài chỉ làm cho cô càng không từ bỏ được trang, không từ bỏ được đoạn tình cảm này.

trước khi trang kéo vali đi, diệp anh đã không nhịn được ôm trang, cố gắng níu kéo giây phút còn được ở bên em: "sao vậy diệp? em sẽ mau về sớm."

phải buông bỏ thôi diệp anh.

diệp anh khẽ hít một hơi thật sâu sau đó buông trang ra, khi nhìn thấy khuôn mặt em thì liền không nỡ: "hôm trước mình nghe mẹ em có nhắc tới người tên minh... là người mà em đã xem mắt sao?"

trang nghe đến đó im bặt, cũng không biết nên nói thế nào: "thật ra..."

"nếu như sau này em phải chọn giữa mình và sân khấu... em sẽ chọn mình không?" rốt cuộc diệp anh cũng nhịn không được mà hỏi ra câu đó, suy nghĩ cả đêm lại muốn ích kỷ một lần, chỉ một lần mà thôi, dù cô biết sự ích kỷ lần này của mình có thể sẽ đẩy bản thân vào ngõ cụt không có cách nào thoát ra được nhưng cô vẫn muốn vì nó mà ngoan cố một lần. như một con thiêu thân, dù biết khi lao vào đống lửa chỉ còn lại một đống tro tàn nhưng vẫn chấp nhận đâm đầu vào đó. diệp anh thấy được sự do dự từ mắt trang, lại thấy được sự lúng túng của em.

"diệp..."

"em có thể nói cho mình nghe chương trình sắp tới em quay sẽ là gì không?"

"format của chương trình em không rõ, nhưng mà chắc là em sẽ tham gia phỏng vấn, chơi game show và hát một chút."

"à..." diệp anh cười, bộ dạng ngờ nghệch như những ngày bình thường. có đôi khi diệp anh nghĩ, bởi vì lúc nào cũng dùng nụ cười của mình để che đi những vết sẹo xấu xí trong lòng khiến cho đôi lúc cô thật sự lầm tưởng rằng bản thân thật sự đã ổn. nhưng phàm là những thứ lầm tưởng đến khi tỉnh lại sẽ đau đớn gấp ngàn lần.

"diệp có ổn không, hay là em xin đi trễ một tí?"

"ổn mà, rất ổn." vẫn là dùng một chữ ổn để che đậy tất cả: "lần tới... khi em trở về, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. đi đến nước pháp nơi em từng sinh sống, băng qua những con đường em đã từng đặt chân đến. em kể chuyện của em cho mình nghe được không?"

"Vâng chồng yêu ạ." trang nói rồi nhướn người hôn lên má diệp anh: "đợi em trở về nhé."

đợi em trở về nhé...

trang à mình không đợi được nữa...

mình rất muốn nhưng không còn cách nào cả.

diệp anh vẫn đứng ở đó nhìn thân ảnh quen thuộc dần biến mất khỏi tầm mắt, mà cô vẫn không hề có chút động tĩnh gì. mãi đến khi quay vào nhà, cảm giác đau đớn dần dần dâng lên, từng chút từng chút thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể. diệp anh ngồi thụp xuống một góc, lưng tựa vào cửa, qua một lúc cô nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

"gia đình mình và minh đợi con ở phú quốc." chỉ một tin nhắn vỏn vẹn mười chữ nhưng đã đủ đẩy diệp anh xuống địa ngục không còn cách nào luân hồi.

"em có thể nói cho mình nghe chương trình sắp tới em quay sẽ là gì không?"

"format của chương trình em không rõ, nhưng mà chắc là em sẽ tham gia phỏng vấn, chơi game show và hát một chút."

cuộc đời của diệp anh sợ nhất có lẽ là ba thứ, bỏ rơi, cô độc, và lừa dối.

có lẽ ghét của nào trời trao của đó, nửa đời người của diệp anh, dường như đều đã trải qua hết những việc đó rồi, cảm giác còn đáng sợ hơn cái chết. có lẽ đến hiện tại, dù đã chết đi sống lại một lần vẫn không thể nào thoát khỏi được những nỗi sợ đó... có lẽ cả đời này cũng không có cách nào thoát ra được nữa.

tâm trí của diệp anh lúc này cứ như thể đang đánh nhau vậy, một bên cảm thấy may mắn vì bản thân đã thấy những dòng tin nhắn đó bởi vì nó giúp cô triệt để chết tâm. một bên lại đau khổ không dứt.

làm sao nhỉ?

cảm giác của lần chết hụt đó lần này lại ùa về, mạnh mẽ đến nổi diệp anh đã nghĩ rằng hay cô cứ nhảy từ tầng cao xuống, tựa như chú chim vậy, không màng thế sự trên đời cứ như thế bay lượn trên trời cao. nhưng sau đó cô lại nghĩ bản thân cũng không thể ích kỷ như vậy, ít nhất là không phải làm những điều tồi tệ ở nhà của trang.

đột nhiên cô nhớ đến hai đứa con bé bỏng của mình, có lẽ gặp chúng tâm trạng cô sẽ đỡ hơn chăng?

diệp anh đã nghĩ thế.

cô tốn nửa ngày dọn dẹp sạch sẽ mọi vết tích của mình trong nhà trang, vô tình thấy được album cũ của em. cũng không phải là lần đầu tiên coi hình trang lúc nhỏ nhưng giờ khắc này lại có cảm xúc khác hẳn.

trang là người coi trọng tình cảm, nhất là tình cảm gia đình. trang yêu gia đình em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời, em nguyện ý bản thân thiệt thòi cũng không hề lên tiếng chỉ để đổi lại sự bình yên cho gia đình em. chấp nhận bị mọi người nói vào nói ra, chấp nhận uỷ khuất không đáng có chỉ vì gia đình. diệp anh tự hỏi, làm sao em có thể vì cô, một thứ tình cảm không hề ổn định chỉ vỏn vẹn vài tháng trời mà đối đầu với gia đình mình cơ chứ?

cũng không phải diệp anh chưa từng tự vấn mình liệu rằng trang sẽ đồng ý vì cô mà đứng lên để đấu tranh vì cả hai hay không. nhưng sau đó cô cũng không thể không phủ nhận được một điều, cô không tin tình cảm của trang đủ lớn, lại càng không tin bản thân mình là một lí do chính đáng để em phải từ bỏ mọi thứ như vậy, cả sự nghiệp và gia đình đều là những thứ trang dùng toàn lực để bảo vệ.

mà cô lại yêu trang hơn mọi thứ, sao lại nhẫn tâm nhìn em tự cắt bỏ đôi cánh của mình chứ.

diệp anh vô tình thấy được vài tấm hình cũ của em và người yêu cũ, em lúc ấy so với bây giờ không khác là bao. sự hồn nhiên và nụ cười ấy bao năm không đổi, có lẽ vì thế mà cô đã yêu em. có lẽ em nên như thế, hẹn hò và kết hôn với một người đàn ông, sinh con và có một gia đình yên ấm làm hài lòng ba mẹ.

có lẽ như thế là tốt nhất trang nhỉ?

***

ngồi xe trở về nhà cất đồ sau đó lái xe đi thăm boorin và bboy, diệp anh nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người, không hiểu vì sao đột nhiên mọi người lại nhắn nhiều như vậy... giống như là đang che giấu điều gì. nhưng mà diệp anh không muốn để tâm, cho nên đã tắt hết thông báo trên điện thoại.

đứng trước cánh cửa quen thuộc của nhà chồng cũ, cô do dự sau đó nhấn chuông. người mở cửa là mẹ chồng cũ của cô, khi bà nhìn thấy diệp anh, cô nhìn thấy được ánh mắt chán ghét và khinh bỉ của bà ấy.

"bác gái cháu muốn..."

"luật sự nhà chúng tôi sẽ gửi đơn giành quyền lợi nuôi boorin."

diệp anh nghe thấy câu đó sắc mặt thay đổi: "bác nói cái gì cơ?"

"lúc trước tôi cứ tưởng giao cháu nội của tôi cho cô giữ ít nhiều gì cô sẽ nuôi nấng nó tốt, nhưng giờ có lẽ là không như tôi mong đợi. cái thứ đồng tính luyến ái như cô không xứng để làm mẹ của cháu tôi."

mặt diệp anh tái nhợt: "chúng ta có thể nói chuyện này sau, nhưng nếu hôm nay bác ngăn không cho cháu gặp boorin và bboy thì cháu sẽ gọi cảnh sát."

"cứ việc gọi cảnh sát tới đây, sau đó làm ầm lên đi rồi xem ai là người chịu thiệt trong chuyện này." nói rồi bà xoay người vào trong rất nhanh thì quay trở ra, ném vào người diệp anh một tệp hồ sơ màu vàng, bởi vì dùng sức ném cho nên đã vô tình làm mọi thứ trong tệp hồ sơ đó lộ ra ngoài, diệp anh nhìn đống ảnh rơi vãi trên đất, run run cầm lên. trong ảnh là cô và trang lúc sáng đứng ôm nhau trước cửa, còn có tấm ảnh chụp được trang hôn cô: "mấy tay săn ảnh khi chụp được thì liên hệ với thằng đức hỏi nó muốn mua lại không, bởi vì nó nể tình cô từng là vợ nó cũng là mẹ của hai đứa nhỏ. không muốn chuyện này rùm beng ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ cho nên mới mua lại." bà nhăn mặt: "chuyện tình cảm của cô tôi không quản, nhưng ít nhất tôi muốn cháu của tôi phải có một người mẹ bình thường không phải là một người phụ nữ đồng tính còn bị bệnh tâm lí chết vì tự tử. chuyện cô tự tử bất thành trong tết, bạn thằng đức đã nói cho nó biết rồi, vừa đồng tính vừa tự tử vì tình thì cô nghĩ tôi còn can đảm giao cháu nội tôi cho cô nuôi dưỡng sao? nằm mơ!"

diệp anh giờ phút này chân cũng đã đứng không vững, chỉ có thể tựa người vào cửa để giúp bản thân không ngã xuống. cô nhìn thấy boorin và bboy đứng bên trong, đưa ánh mắt về phía mình. diệp anh nói: "hai đứa ra đây mẹ cún ôm một cái nào."

boorin có chút do dự, nhìn sang bà nội rồi lại nhìn sang diệp anh, muốn tiến tới sau đó lại rụt về, cuối cùng mới nói: "mẹ cún về đi, con muốn ở với bà nội và bboy. con không muốn ở với mẹ cún và mẹ trang nữa."

***

khó khăn lắm diệp anh mới có thể lái xe trở về nhà, ánh mắt và câu nói của boorin như một nhát dao cứa thẳng vào tim cô 'mẹ cún về đi, con muốn ở với bà nội và bboy. con không muốn ở với mẹ cún và mẹ trang nữa'

Con không muốn ở với mẹ cún nữa.

diệp anh như bị trút hết sức lực ngồi thụp xuống đất.

hết rồi, có lẽ hết thật rồi không còn gì nữa.

làm sao bây giờ nhỉ? cô lại không muốn sống nữa rồi. cảm giác lần này còn đáng sợ hơn cả lần trước.

điện thoại không ngừng rung lên, diệp anh nhận ra quả thật có nhiều người gửi tin nhắn tới, và cô cũng nhận được tin tên của cô và trang đang bị treo lên đầu của những trang báo lá cải.

"diệp lâm anh có đang lợi dụng trang pháp để quay lại showbiz?"

"diệp lâm anh đang cố gắng bán hủ để trở lại ánh hào quang trong khi bản thân là 'gái thẳng'?"

"trang pháp đang bị lợi dụng và kéo vào mưu đồ của diệp lâm anh."

tiếp tới là một loạt bình luận chửi rủa không ngừng, diệp anh đọc được có rất nhiều người kêu cô chết đi, đừng làm vấy bẩn trang. cuộc đời của trang bất hạnh nhất chính là gặp được diệp anh.

chết đi...

chết đi?

hay là cứ chết thật đi nhỉ?

***

pông chuẩn lúc này như phát điên lên, một bên chở kha vũ một bên không ngừng đập vào vô lăng miệng lại tức giận nói: "con diệp anh này làm cái quái gì mà không bắt máy tao!"

"chị ơi, coi chừng kìa chạy cẩn thận. chắc bà anh bả chưa đọc được tin tức đâu."

"gọi nó không bắt máy nè mày, má hồi sáng tao mà không bận thì tao qua chở nó về rồi."

"để em gọi thử."

sau cuộc gọi thứ mười từ kha vũ thì cuối cùng diệp anh cũng bắt máy: "ơi chị nghe này kha."

nghe giọng điệu vô cùng bình thản của diệp anh, kha vũ và pông chuẩn không hẹn mà nhìn nhau sau đó thở phào nhẹ nhõm: "trời ơi cái bà này sao gọi không bắt máy? sắp cháy máy em rồi nè đền đi."

"à... xin lỗi em kha nhé, xin lỗi cả ông pông nữa, làm hai người lo lắng rồi."

"này cái con đấy đấy nhá, một hồi tao tới nhà tao chửi bỏ mặt mày ra. đợi đi, hai mươi phút nữa tao có mặt ở nhà mày đấy."

"pông à... hay là mày chửi tao luôn bây giờ đi, tao sợ một chút nữa lại không kịp để nghe mày chửi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top