nếu lúc đó (3)
từ cái ngày đó, chứng bệnh của diệp anh cứ như tình cũ vậy, không rủ cũng kéo nhau đến. cũng chính vì căn bệnh trầm cảm cười này cho nên giấc ngủ của diệp anh bị ảnh hưởng cực kì, cực kì nghiêm trọng. nếu như có thể ngủ sớm thì giấc ngủ này chỉ có thể kéo dài trong vòng vài ba tiếng đồng hồ, sau đó cô sẽ đột ngột tỉnh dậy trong đêm và không tài nào ngủ lại được. còn nếu đã không ngủ được thì cho dù dùng đủ mọi cách thì đâu vẫn hoàn đó, diệp anh sẽ thức đến khi trời sáng.
tuy là chật vật vào buổi tối nhưng khi trời sáng, diệp anh sẽ hoàn toàn biến thành một con người khác, rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
"diệp ơi, diệp đang làm gì đó? em đang chuẩn bị đi ăn với gia đình đây, sau đó em có hẹn đi ăn với quỳnh nga nữa đấy. một lát tụi em gọi cho diệp nhé."
"thế hả, thế em bé trang đi ăn vui nhá! ăn nhiều cho chóng lớn, em cứ đi chơi với mọi người cho thoải mái đi, không cần gọi cho diệp đâu."
"hì hì, diệp cứ chọc em mãi thôi."
"không có, diệp nói thật mà, em bé hường trang của chúng ta phải thật khoẻ mạnh và xinh đẹp chứ. em bé hường trang của chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu em."
"nhiều người yêu nhưng em chỉ yêu một người thôi."
"em yêu ai?"
"em không nói, diệp đoán đi. đoán được em sẽ thưởng cho."
"diệp không đoán ra đâu."
"thế thì thôi vậy, đợi em vào sài gòn lại em sẽ nói cho diệp nghe. tối nay diệp sẽ làm gì? hôm nay là valentine, diệp có đi đâu chơi không?"
"hôm nay duyên rủ diệp đi ăn, chắc là sẽ đi ăn một chút rồi về."
"thế á? vậy thì diệp đi ăn ngoan nhá, nếu có uống thì uống ít thôi, uống nhiều quá em sẽ lo."
"vâng mình ạ!"
trang nghe được hai chữ 'mình ạ' của diệp anh, trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc bồi hồi khó tả. giọng diệp anh tuy hơi khàn nhưng mỗi lần cô ấy hạ giọng, nói chuyện với cô vô cùng yêu chiều và sủng nịnh, trang có thể nhận ra được toàn bộ sự dịu dàng của diệp anh đều đặt lên bản thân cô.
"trang, xong chưa con? nhà của cháu minh người ta đã tới rồi."
"dạ vâng, con ra ngay mẹ ạ."
diệp anh có thể nghe được giọng nói của mẹ trang truyền vào điện thoại.
cháu minh... có lẽ là người mà bà ấy sắp xếp để xem mắt cho trang chăng? nghĩ đến đó sự chua xót trong lòng từ từ dâng cao, diệp anh không thể giấu nổi nụ cười dần trở nên cứng ngắc của mình: "em đi đi trang, đừng để mẹ và mọi người đợi em."
"thế em đi đây diệp ạ." trước khi trang cúp máy, cô hơi bẽn lẽn, đưa điện thoại lại sát mặt mình, dùng âm lượng vừa đủ nói: "em nhớ diệp lắm, chúc diệp valentine vui vẻ."
"diệp cũng nhớ em, rất nhiều."
cả ngày hôm đó diệp anh như người mất hồn, trong đầu cô luôn muốn biết 'cháu minh' trong lời của mẹ trang là người nào. điện thoại trên tay, những dòng tin nhắn đã được đánh ra xong rồi lại xoá. cuối cùng diệp anh quyết định không gửi một dòng tin nhắn nào cả.
cô không có tư cách hỏi trang, càng không có tư cách xoáy sâu vào chuyện riêng của cô ấy.
đột nhiên cô nhớ tới lời của mẹ trang, sau đó lại tự cười giễu bản thân. bây giờ dù có cho trang lựa chọn, thì cô sẽ dám đảm bảo rằng trang sẽ chọn mình sao?
cô ấy yêu sân khấu yêu nghệ thuật, cô ấy lại càng yêu gia đình mình. trang vì gia đình đồng ý lui về hậu trường để trở thành một nhà sáng tác, tình yêu nghệ thuật của trang dù diệp anh có mù cũng có thể cảm nhận được. mà dù là trang có bị đặt vào cái thế phải lựa chọn như vậy, cô cũng sẽ không ích kỷ mà bắt cô ấy phải chọn bản thân cô thay vì cái gì khác, bởi vì cô biết rõ bản thân cô đang ở đâu, và cô có đáng giá đến thế không.
mệt quá... hay là uống thuốc vào để ngủ một giấc thật sâu nhỉ?
ngủ rồi thì không cần phải suy nghĩ gì nữa, ngủ rồi thì sẽ không còn biết gì nữa...
diệp anh nhìn đống thuốc ngủ trên tay, mơ mơ màng màng ngửa cổ uống sạch.
sau đó cô nằm xuống giường, đắp mền lại. bây giờ ở nhà một mình thôi chắc là có thể ngủ một giấc mà không sợ điều gì. cô cũng không hy vọng có ai xuất hiện...
cứ như thế diệp anh dần chìm vào sự mơ màng.
trang à... xin lỗi em.
boorin và bboy, mẹ thật sự xin lỗi.
không muốn sống nữa quả thật không muốn sống nữa.
***
khi diệp anh tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã nằm trong bệnh viện, cô nhìn xung quanh thì thấy pông chuẩn và kha vũ đang nằm ngủ... diệp anh thầm thở dài. vẫn là không có cách nào chạy thoát được cả.
pông chuẩn lúc này mơ màng tỉnh dậy thì thấy diệp anh đã tỉnh, cô vội vàng đi tới: "mày thấy trong người mày sao rồi?"
kha vũ lúc này cũng nghe thấy tiếng, vội vàng đứng dậy: "để em kêu bác sĩ."
vẫn là diệp anh, vẫn là một người luôn không muốn mọi người lo lắng vì mình. cô cười: "tỉnh dậy rồi thì tao không sao nữa."
"cái con này... mày..." pông chuẩn chưa nói dứt câu thì đã nghẹn lại không còn nói được gì nữa: "sao dại dột vậy hả? chuyện đâu còn có đó, nếu không phải kha hôm qua thấy mày im lặng quá thì cũng không đi qua tìm mày... suýt chút nữa mày đã chết rồi mày có biết không hả?"
"à... tại tao muốn ngủ nên lỡ uống hơi nhiều thôi, không sao rồi."
kha vũ lúc này cũng đưa bác sĩ tới, bác sĩ sau khi kiểm tra lại sơ bộ cho diệp anh, xem lại bệnh án một lượt mới nói: "bệnh nhân đã được xúc ruột, hiện tại cần phải ở lại bệnh viện quan sát thêm. thêm nữa, cô diệp anh, cô đã bị chứng bệnh trầm cảm cười này bao lâu rồi?"
pông chuẩn và kha vũ nghe đến đó không hẹn mà cùng quay đầu nhìn diệp anh.
"à... cũng được một thời gian rồi bác sĩ." tay diệp anh khẽ nắm chặt lại: "tôi đã đi khám bác sĩ tâm lí, cũng đang uống thuốc."
"tình trạng của cô đang tệ hơn, nếu có thể tôi khuyên cô nên nói chuyện về vụ việc lần này với bác sĩ tâm lí." nói đoạn, bác sĩ lại quay sang nói với pông chuẩn và kha vũ: "người nhà bệnh nhân cũng nên chú ý hơn, dành thời gian hơn với cô diệp anh nếu không muốn có thêm việc gì đáng tiếc xảy ra như vậy, lần này cứu kịp nhưng lần sau thì tôi không dám đảm bảo. một lát y tá sẽ vào kiểm tra thêm lần nữa sau, nếu không có gì thì sáng mốt có thể về."
bác sĩ rời đi, không khí của phòng bệnh ngột ngạt vô cùng, diệp anh khẽ thở dài một hơi mới nói: "chắc hai người có nhiều điều muốn hỏi lắm, hỏi đi câu nào trả lời được cún sẽ cố hết sức trả lời."
pông chuẩn nhíu mày nhìn diệp anh, nhìn thấy bộ dạng bình thản không có chút cảm giác sợ hãi nào khi vừa bước từ quỷ môn quan trở về. pông chuẩn thấy vô cùng khó chịu: "dẹp cái bộ mặt đó của mày đi, mày có biết mày vừa làm ra chuyện gì không hả cún? nếu như đêm qua kha nó không hứng lên rủ tao qua nhà tìm mày thì mày bây giờ không phải ngồi đây mà mày đang nằm ở cái phòng xác kia kìa."
"pông, bà bình tĩnh đi, cún bả mới tỉnh dậy, có gì từ từ nói."
"từ từ cái gì? bây giờ từ từ rồi nó lại như thế nữa thì sao? mày bị trầm cảm từ khi nào?"
"cũng được hai năm rồi, từ lúc bắt đầu biết Đức ngoại tình cho tới bây giờ..." diệp anh lúc này cũng tự biết bản thân cô không hề có bất kì một tư cách nào để phản kháng cũng như biện hộ cho chính bản thân cô.
"cún, mày trước giờ đâu có vậy? mày không phải là cún mà tao biết chút nào, cún mà tao biết luôn có một năng lượng tích cực, sẽ luôn không ngại chia sẻ mọi thứ với bạn bè..."
diệp anh cười: "thật ra tao cũng biết tao bây giờ cũng không còn là tao của hồi trước nữa rồi. mày có biết tao không bao giờ muốn chết cả, lúc trước đến việc suy nghĩ tới nó tao cũng không dám, nhưng tao không biết vì sao pông ơi, tao không biết... những tháng gần đây mày không biết tao đã khổ sở như thế nào khi ngày nào tao cũng phải đấu tranh giữa việc tao nên chết hay tao nên sống. tao cũng mệt lắm pông... tao rất mệt..." giọng của diệp anh nhỏ dần nhỏ dần, sau đó chỉ còn lại những tiếng nức nở.
***
"diệp nghĩ gì vậy?" trang gối đầu lên chân của diệp anh, chăm chú bấm điện thoại. còn diệp anh thì ngẩn ngơ nhớ lại những ngày tháng lúc tết, tay lại vô thức nghịch nghịch tóc của trang.
"à... diệp đang nghĩ trang hợp với tóc hồng lắm."
"hì hì, trang là gấu hường mà."
"nhưng mà sau đợt này nữa thì thôi nhé, đừng tẩy nữa."
"diệp không thích em để tóc hồng sao?"
diệp anh nhẹ xoa xoa đầu trang: "diệp lo cho tóc của em còn về việc em để tóc gì diệp cũng thích."
trang cười: "này nhé, để em nhuộm được cái tóc màu này em đã tốn thời gian để thuyết phục mẹ, bà ấy khó tính lắm, không để em nhuộm tóc sáng vậy đâu. em cũng biết việc bà ấy để cho em hoạt động nghệ thuật là sự nhượng bộ lớn nhất rồi..." trang khẽ thở dài.
tay diệp anh khựng lại, sau đó lại dịu dàng nói: "em có biết là em hợp với sân khấu lắm không? diệp có coi qua mấy sân khấu của em, lúc em biểu diễn ấy giống như mọi ánh sáng tụ lại trên người em, đẹp lắm. diệp thích nhìn em toả sáng, thích nhìn em cười, thích nhìn thấy mọi người không ngừng cổ vũ cho em. vì thế trang à, dù có chuyện gì cũng không được từ bỏ đam mê với sân khấu của em nhé."
làm sao có thể bắt em chọn lựa được cơ chứ? cũng không phải diệp anh chưa từng thấy bộ dạng buồn bực của trang, chỉ đơn giản một cái nhíu mày vì không nghĩ ra lời bài hát thôi cũng đủ khiến cho diệp anh đau lòng thì làm sao cô có thể ích kỉ bắt trang lựa chọn, căn bản sự lựa chọn này cũng không đáng để cô ấy phải bỏ ra nhiều như thế. lựa chọn yêu một người phụ nữ đã đành, còn là một người phụ nữ có hai con vừa trải qua vụ ly hôn ầm ĩ.
trang xứng đáng có nhiều hơn thế, một người tốt hơn cô ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, một người đủ mạnh mẽ để cùng em vượt qua mọi thứ.
"dạo này diệp kì kì thế nào ấy."
diệp anh không đáp, chỉ nhẹ cúi đầu hôn lên môi trang. môi trang mềm mại, lại còn rất ấm, mùi thơm của bạc hà và dâu từ kem dưỡng truyền vào khoang họng kèm theo vị ngọt dịu nhẹ. vốn định chỉ nhẹ hôn em nhưng lại không tự chủ được mà đem lưỡi nhẹ tách môi em ra. môi lưỡi quấn quýt, đến khi hơi thở của cả hai đã dần cạn kiệt diệp anh mới buông em ra, hơi thở của trang cũng trở nên gấp gáp: "diệp anh..."
làm sao có thể bỏ được đây?
không có cách nào từ bỏ được em cả...
diệp anh khẽ ôm trang, vùi mặt vào cổ của trang tham lam hít lấy mùi hương kia: "xin lỗi em... diệp không kiềm chế được."
trang có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ xoa xoa lưng diệp anh: "ngốc."
"diệp yêu em."
có lẽ chỉ mỗi chữ yêu cũng không thể nào diễn tả được hết tình cảm của diệp anh đối với trang. không muốn rời bỏ cô ấy càng không thể không rời bỏ cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top