nếu lúc đó (1)
trời mùa hè ở cái đất sài thành này, dù cho là có vào ban đêm cũng nóng đến mức không chịu được. trong căn phòng khách tối đen như mực ngoại trừ ánh sáng hắt hiu từ đèn đường hắt vào và ánh sáng toả ra từ tv thì cũng không còn ánh sáng nào khác nữa. trên sofa cách cửa sổ không xa có một người đang nằm, trên tay không ngừng cầm điều khiển tv xem hết kênh này đến kênh khác, đến khi trước màn hình hiện lên dáng vẻ quen thuộc với ánh mắt sáng như sao và mái tóc hồng kia, nguyễn diệp anh mới khựng lại đôi chút rồi bấm vào xem.
"thật ra chiếc đàn piano trên kia chính là của em, cũng là chiếc đàn piano đầu tiên mà em có, nó do chính mẹ của em tặng vào hai mươi hai năm trước ạ. và đây chính là chiếc đàn mà em đã dùng để viết tất cả bài hát của em từ trước đến giờ, hôm nay em muốn mang chiếc đàn này lên đây biểu diễn là vì em muốn gửi lời cám ơn đến ba mẹ của em. thật ra em cũng biết được là ba mẹ của em không hoàn toàn ủng hộ con đường làm nghệ thuật của em, dù nói là như vậy nhưng ba mẹ vẫn cho em đi học đàn và tặng cho em chiếc đàn này..."
diệp anh không biết đã nghe đi nghe lại những câu nói này bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng mang đến cho cô một cảm giác khác nhau.
"trang xứng đáng có được nhiều hơn nữa."
đúng vậy, cô ấy xứng đáng có nhiều hơn nữa, cô ấy không nên chỉ ở đây.
ngẩng ngơ trong những suy nghĩ của mình, diệp anh cũng không nhận ra được có người đã về nhà và đèn cũng được bật lên.
"diệp lại xem lại phần trình diễn của em nữa hả."
âm thanh dịu dàng quen thuộc vang lên thành công mang diệp anh trở về: "em về rồi hả." cô nở nụ cười, ánh mắt cong lên.
trang mở tủ cất giày sau đó đi đến chỗ của diệp anh, xoa xoa mặt cô ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở kia. môi của diệp anh mang hơi ấm, mềm mại tựa như một viên kẹo marshmello vậy: "nhớ em không?"
diệp anh nhìn trang, ánh mắt dấu không nổi sự yêu thương ngập tràn, nhẹ giọng đáp: "diệp lúc nào cũng nhớ em hết." tay diệp anh khẽ ôm lấy eo trang, kéo cô ngồi xuống đùi mình: "mình đói chưa? diệp nấu ăn nhé?"
"em không đói, em ăn rồi. diệp ăn gì chưa?"
"vậy hả? diệp chưa ăn gì, nhưng chắc cũng không muốn ăn gì. nếu như em ăn thì diệp ăn với em."
trang tựa đầu vào vai diệp anh, vùi mặt vào hõm cổ của cô ấy: "sau này đừng đợi trang nữa."
câu nói này trang nói ra không hề có ý gì khác ngoại trừ việc bảo diệp anh đừng đợi mình ăn cùng bởi vì lịch trình của cô bận rộn, đi sớm về trễ, nếu như diệp anh đợi cô thì sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô ấy chút nào. nhưng mà người nói vô tình, người nghe hữu ý. lời này của trang lọt vào tai của diệp anh lại là một hàm ý khác, bàn tay đang đặt lên eo trang cũng đột ngột buông lỏng. qua nửa buổi diệp anh mới bình tĩnh trở lại: "ừ, diệp biết rồi."
"thôi em đi tắm đây." trang đứng lên, rời khỏi cái ôm của diệp anh rồi đi lên lầu, trước khi đi còn không quên nói với cô ấy: "hôm trước mẹ em có gọi, có hỏi diệp khoẻ không ấy."
nghe đến đây, diệp anh cảm thấy cả người lạnh toát, thở cũng có chút khó khăn, nhưng cô vẫn mỉm cười: "thế hả? em bảo diệp thế nào?"
"em bảo diệp khoẻ lắm, thi thoảng diệp có ghé nhà..."
"ừ... lần sau nếu mẹ có gọi em cho diệp hỏi thăm mẹ nhé."
"vâng ạ, em đi tắm nhé, em đợi diệp trên phòng, diệp cũng mau lên ngủ với em nhé."
"ừ."
nguyễn diệp anh nhìn dáng người nhỏ nhắn từ từ biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên môi cũng dần dần hạ xuống. lúc này đây cô cảm giác bản thân đang dần rơi xuống một hồ nước sâu không đáy, xung quanh chỉ toàn là một màu đen lạnh lẽo. cảm giác cô đơn lạc lỏng cứ như một cơn vũ bão ùa về ép diệp anh khó chịu đến không tài nào thở được. câu nói của trang cũng như một cuốn băng ghi âm tua đi tua lai không ngừng trong đầu cô.
diệp đừng đợi em nữa...
diệp đừng đợi em nữa...
hỏi diệp anh ổn không, diệp anh đương nhiên sẽ trả lời ổn, rất ổn là đằng khác. nhưng thật ra đã vô số lần ngồi trong màn đêm tĩnh mịch này cô đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
diệp anh được chuẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm cười vào khoảng hơn sáu tháng trước, vào khoảng thời gian ầm ĩ về vụ ly hôn với chồng cũ và tranh chấp quyền nuôi con.
buồn không?
buồn chứ.
đau không?
đau đến thấu xương.
lựa chọn tham gia show chị đẹp chỉ là một sự quyết định đột ngột của cô, chỉ đơn giản vì cô muốn bước ra khỏi vụ ly hôn này một cách rực rỡ nhất, tìm lại chính mình... đồng thời cũng muốn tìm một lí do để ở lại thế gian đầy khắc nghiệt này. thật ra bản thân diệp anh cũng không hề muốn bản thân như vậy bởi vì cô biết cô còn hai đứa con nhỏ, cô còn gia đình phía sau... và cô còn trang. nhưng mà cái thứ gọi là bệnh trầm cảm đó quá đáng sợ, nó hết lần này đến lần khác ép cô phải giằng co giữa ở lại và rời đi. diệp anh không biết còn chống cự được bao lâu, một năm? chín tháng? tám tuần? hay là ngày kia cô đột ngột buông tay cũng không ai biết được, mà bản thân cô cũng không thể nào xác định được cái ngày đó.
có lẽ trong một đêm nào đó tháng mười cô đã chọn bỏ cuộc, nhưng cũng may trong chương trình này, diệp anh được gặp lại em.
và cũng không may trong chương trình này, cô lại phải lòng em.
hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách của chương trình, tuy chỉ được chung một công nhưng cũng chính vì lần chung duy nhất đó, tình cảm của cô cứ như những bông hoa vào mùa xuân, không ngừng nở rộ, dù cho có làm cách gì để kìm hãm loại tình cảm này lại cũng vô phương cứu chữa. cô thích nhìn trang làm việc, thích bộ dạng chăm chú của em khi sáng tác những điệp khúc mới, những cái chau mày không vui vì bí ý tưởng, mọi điều nhỏ nhặt về trang, diệp anh đều yêu.
mà trang nhìn bộ dạng có vẻ vô âu vô lo như thế nhưng lại vô cùng để tâm tới cô, trang là người đầu tiên cũng hỏi cô: "diệp lúc nào cũng cười như thế... có lúc nào diệp thực sự vui vẻ không?" trang là người duy nhất thấy tình cảnh khổ sở vật vã nhất của cô lúc nhận được tin của toà án về việc mất quyền nuôi bboy, cũng mỗi trang ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.
là trang đã cứu rỗi cuộc đời cô như thế.
***
ánh nắng xuyên qua lớp rèm kính, rọi lên mặt của trang, cũng khiến cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. cô vươn người lại nhận thấy được chỗ trống bên cạnh mình không có chút hơi ấm quen thuộc nào.
có vẻ đêm qua diệp anh không hề lên phòng?
trang bước xuống lầu, nhìn thấy trong bếp có bóng người quen thuộc đang đứng nấu ăn. trang mỉm cười đi đến, ôm lấy diệp anh từ phía sau, tựa mặt lên lưng cô ấy. trang từng yêu qua đàn ông, cũng từng cùng họ ôm ấp kiểu này nhưng mà cô phải khẳng định một điều là lưng của diệp anh mang cho cô cảm giác vững chãi, so với những người khác còn an toàn hơn nhiều.
"em bé hường trang dậy rồi sao? đã rửa mặt chưa?"
"ôm anh thích thật."
diệp anh đặt tay lên bàn tay của trang, vỗ vỗ: "vậy ôm lâu một chút nhé."
"ôm cả đời."
diệp anh nghe đến có cười đến ra tiếng: "ừ diệp sẽ ở đây cho em ôm diệp cả đời nhé. không được nuốt lời đâu đấy."
"diệp này, nếu như sau này lỡ như chúng ta không ở cùng nhau nữa em cũng không biết phải làm sao, cho nên em hy vọng chúng ta sẽ ở như vậy cả đời."
"ừ..."
"nếu như không may sau này em không ở bên cạnh diệp nữa thì diệp sẽ làm sao? diệp có tìm người khác không?"
động tác tay của diệp anh khựng lại, tim như hẫng lên một nhịp: "em nghĩ sẽ có ngày đó không?"
"em hy vọng là không."
"ừ..." diệp anh cố nặng ra một nụ cười, có chút đùa nói: "nếu không có em diệp sẽ chết mất."
"ngốc, sao lại nói vậy."
"hì hì, dù có chuyện gì thì em cũng hứa là phải sống tốt."
"thôi đừng nói những lời đó nữa." trang buông tay ra, đứng kế bên diệp anh nhìn đồ ăn sáng cô ấy làm, mắt trang khi thấy đồ ăn lúc nào cũng sáng lên, bộ dạng như một cô bé ba tuổi rưỡi vậy, tíu tít: "ngon quá, nhưng mà diệp này, hôm qua diệp không lên ngủ với trang hả?"
"à..." làm sao cô có thể nói với trang là cô bị mất ngủ được nhỉ, mỗi lần dần chìm vào giấc ngủ cô luôn mơ, những giấc mơ phải nói là vô cùng tệ đối với cô. đó là trang sẽ rời đi, đó là trang sẽ khóc lóc vô cùng thảm thiết, hơn nửa cô sợ một khi đã ngủ say thì sẽ không còn cách nào tỉnh dậy được nữa: "hôm qua diệp có lên nhưng thấy trang ngủ mất, không thèm sấy tóc đã đành, đến mền còn không đắp."
"nhưng mà diệp có lên ngủ cùng mình không? đừng nói là diệp không hề ngủ nhé? như thế không được đâu, mình sẽ giận đó."
"diệp sợ lúc lên giường sẽ làm em tỉnh, vì vậy diệp ngủ dưới sofa."
trang lộ ra vẻ không vui, hậm hực: "thế thì sau này mà ngủ dưới sofa luôn đi đừng có lên nằm kế mình nữa nhé."
"bé nỡ hả?"
"..."
diệp anh sủng nịnh hôn lên môi trang một cái, tựa như chuồn chuồn trên mặt nước, chỉ là lướt nhẹ nhưng lại khiến cho trang lòng tràn đầy hạnh phúc: "hôm nay trang có lịch trình gì không?"
"có, nhưng mà mười hai giờ cơ. còn diệp thì sao?"
"à, hôm nay diệp không có lịch gì với cả hôm nay tập podcast của diệp với triệu lên sóng ấy, chắc ở nhà coi đợi trang đi làm về nhé."
"vậy hả? vậy một tí trang cũng coi."
"mau ăn sáng chuẩn bị đi."
"vâng chồng ạ."
mười hai giờ kém, trang rời nhà. làm sao cô ấy có thể biết được diệp anh thời gian này đã từ chối rất nhiều show chỉ để dành thời gian điều trị tâm lí cho bản thân. khi trang vừa ra khỏi cửa được hơn nửa tiếng thì pông chuẩn đã lái xe đến trước cửa nhà của diệp anh: "con kia, xong chưa? sắp trễ hẹn bác sĩ rồi đó."
"ra ngay."
khi diệp anh đã ngoan ngoãn ngồi trên xe thì đã nhận được tin nhắn của trang gửi tới: "em mới đi một lúc mà đã nhớ diệp rồi."
diệp anh giấu không nổi nụ cười, thả tim lại tin nhắn của trang.
"Chậc, cái thứ có tình yêu vào thì như một đứa khờ." pông chuẩn nói: "mày đã nói cho trang biết chưa?"
"nói cái gì?"
"chuyện mày bị bệnh tâm lí."
"à..." diệp anh cười: "tao không sao mà, đâu cần phải nói với cô ấy làm gì, trang cũng không phải không biết."
"trang biết mày từng bị cũng từng hết, nhưng trang không hề biết bệnh của mày tái phát, ngay trong tết lúc trang về hà nội suýt chút mày ngủm rồi còn gì?"
"à... không sao, tao nghĩ tao ổn."
"con điên, mày không nói thì để tao nói."
"pông à..." diệp anh vẫn cười nhưng trong khoé mắt đã rơi xuống một giọt lệ: "có lẽ tao sẽ chia tay với trang."
"mày điên hả con kia? sao đang yên đang lành lại chia tay?"
"mẹ của trang đã tìm tao trước cái ngày trang bay về lại hà nội..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top