chuyện đôi ta (1)

"em đã ly hôn rồi." trang đứng trước tấm bia mộ bằng đá, trên đó có tấm ảnh đen trắng của một người con gái, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, trên bia mộ khắc lên đôi ba dòng chữ, tuy vô cùng đơn giản nhưng lại mang một nỗi đau vô tận không bao giờ xoá nhoà được.

nguyễn diệp anh sinh ngày hai mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi chín.

hưởng dương ba mươi lăm tuổi.

"rốt cuộc sau ngần ấy năm em lại có thể dũng cảm đứng ở trước mộ của bạn, năm năm rồi nhỉ, diệp anh của em?" giọng nói mang theo sự vụn vỡ khó che giấu, quả thật trang từ ngày đó cũng chưa từng đặt chân đến đây lần nào. đến cuối cùng cũng không có cách nào buông xuống được nỗi đau trong lòng. dù là năm năm hay là mười năm đi nữa, hoặc có thể đến trước lúc cô nhắm mắt xuôi tay, cảm giác nghẹn lòng đó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. vết thương ngoài mặt tưởng chừng như đã lành nhưng ẩn sâu bên trong lại vẫn còn đang chảy máu đầm đìa.

vẫn ngổn ngang như cũ.

vẫn đau lòng như sắp chết.

"em... nhớ bạn, chưa một ngày nào nỗi nhớ vơi đi cả." trang từ từ vươn tay chạm nhẹ vào tấm hình đen trắng trước mặt, hơi lạnh truyền đến đầu ngón tay khiến trang không hịn được mà rùng mình: "diệp anh... em đã thực sự điên lên khi nghĩ đến bạn."

"em năm nay đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng bạn vẫn mãi ở cái tuổi ba mươi lăm ấy." trang nghẹn giọng: "em... thật sự vẫn chưa tin được bạn đã bỏ em đi được năm năm trời."

có cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến, mang theo một đoá hoa nhỏ rơi xuống trước mặt trang.

vừa như vô tình nhưng lại như vỗ về.

"chúng ta... đều là những người hèn nhát đó diệp anh, bạn trốn tránh cuộc đời khắc nghiệt này bằng cách rời đi, còn em lại chọn cách chạy trốn sự thật rằng bạn bỏ em bằng cách kết hôn. em đã có hai đứa con, bé gái đầu tiên em đã dùng tên của bạn để đặt cho nó." trang nói đến đây thì khựng lại đôi chút: "em biết em quá ích kỷ, nhưng em muốn dùng tên của bạn chỉ vì em muốn nó sẽ sống một cuộc đời thật trọn vẹn, thay cho bạn... thay cho chúng ta. một diệp anh có thể sống một cuộc sống mà bản thân muốn, có thể tự do theo đuổi đam mê, có thể tự do yêu đương, dù là con gái hay con trai quan trọng là hạnh phúc."

"diệp anh ơi, bạn có biết không? thật ra em đã từng tự đặt ra rất nhiều câu hỏi, từ lúc nào bạn đã có một vị trí quan trọng đến thế trong lòng em? sau đó, khi em vô tình xem lại những tấm ảnh cũ của chúng ta, những tấm hình được chụp trong phòng tập, tuy chất lượng ảnh không tốt, ánh sáng nhoè nhoẹt nhưng nó lại chứa đựng một phần thanh xuân của em. làm sao em có thể quên được cơ chứ? bởi diệp anh là cô giáo dạy nhảy đầu tiên của em mà."

"chúng ta gặp nhau ở năm chúng ta vừa tròn mười tám, lúc đó em chỉ là một cô du học sinh về nước, cái gì cũng không biết, mọi thứ với em quá mới lạ, mà bạn lại là một vũ công có tiếng khi ấy ở hà nội. bạn em nói với em rằng tỉ lệ gặp hotgirl hà nội còn cao hơn là tỉ lệ được vào lớp nhảy của diệp lâm anh. lúc đó em đã nghĩ vậy thì chắc em không đủ may mắn rồi, nhưng cuối cùng em lại trở thành học sinh của bạn bằng một cách nào đó em cũng chưa nghĩ tới được."

"khoảng khắc bạn bước đến nở một nụ cười với em và nói xin chào, em đã thích bạn rồi. nhưng thời xưa mà, làm sao biết được rõ tình cảm của mình, em còn chẳng dám nghĩ đến việc rung động với một cô gái nên cứ vẩn vơ cho loại tình cảm đó là sự yêu thích phái đẹp. chúng ta từ hai đường thẳng song song từ từ giao nhau, bạn thường qua nhà để tập nhảy cho em, và chúng ta thành bạn từ dạo ấy. khoá học kết thúc, chúng ta đều có những dự định riêng, bạn rời hà nội để vào sài gòn, sau đó chúng ta lại trở thành hai đường thẳng song song, bạn có lối đi của bạn, em có nỗi niềm của em. kết quả, em lại vào nam chúng ta lại từ từ giao nhau, bạn kết hôn rồi sinh con, em thì vẫn còn loay hoay với những hoài bão của bản thân em, tuy quá mức bận rộn nhưng vị trí của bạn vẫn ở đó, vẫn vẹn nguyên như cũ ở một góc trong tim em. chắc là do ông trời trêu ngươi, cho chúng ta giao nhau lại lần nữa, làm em cứ tưởng rằng lần gặp gỡ này sẽ giống như hình vô cực vậy, không bao giờ kết thúc..." trang nghẹn ngào: "nhưng cuối cùng... hai đường thẳng chỉ còn lại một, không còn cách nào giao nhau được nữa."

"em biết ai đến với cuộc đời này cũng sẽ rời đi vào một ngày nào đó và bằng một cách nào đó... nhưng không phải như vậy. em đã bao lần mường tượng cảnh chúng ta cùng nhau già đi, chúng ta sẽ về vùng quê nước pháp, chúng ta cùng nhau kinh doanh một tiệm bánh nhỏ, em sẽ trồng thật nhiều tulip và lavender trong vườn, kết thúc một ngày em và bạn nắm tay trở về nhà của chúng ta, thi thoảng boorin và bboy sẽ bay sang thăm mình và bạn, và thi thoảng em với bạn sẽ bay về việt nam để thăn quê nhà. cuộc sống khi chúng ta già sẽ chỉ yên bình như vậy..."

"em từng trách dư luận quá tàn nhẫn... nhưng cuối cùng em nhận ra bản thân em mới là người có lỗi. là do em lúc đó không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình, khiến cho bạn nghĩ rằng em sẽ không chọn bạn, tình yêu của em dành cho bạn sẽ không to lớn đến mức em đồng ý từ bỏ mọi thứ để bên cạnh bạn. nhưng thật ra diệp anh à... bạn vẫn luôn là sự lựa chọn duy nhất của em, từ khi đó, sau này... và mãi mãi."

"em yêu bạn, diệp anh."

ánh mặt trời chiếu xuống, phản chiếu bóng lưng vô cùng cô độc của trang, hiu hắt và cằn cỗi.

trang lúc này bật khóc nức nở, ngay cả chính bản thân cô cũng không ngờ rằng đã khóc tới mức độ này. nếu như đến cả bản thân cũng chẳng thể hoà hoãn được với tiếng nói bên trong thì còn có thể làm gì được nữa chứ?

cố gắng sống tốt chắc có lẽ là việc cô có thể làm cho diệp anh của cô lúc này rồi.

"em sẽ chẳng có cách nào để cứu vớt bản thân khỏi nỗi đau cả, em chỉ có thể tự vượt qua nó bằng nỗ lực của bản thân em. thế nên, em hy vọng em sẽ làm được, phải không?"

tiếng gió thổi đến khiến những chiếc lá cọ vào nhau tạo nên tiếng xào xạt không ngừng, thê lương đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top