IV. Préquel
.
.
.
Thuỳ Trang đang chìm trong vòng xoáy của một giấc ngủ say trước khi bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng bật mở. Trước khi em kịp hoảng hốt nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay lạnh ngắt đã thò vào trong lớp chăn mỏng đặt trên bụng em, và hơi thở nồng nặc mùi rượu bỗng phả dữ dội vào Thuỳ Trang. Không cần phải dùng tới ánh sáng để em nhận ra đó là Diệp Lâm Anh - người yêu đáng ghét và thói rượu chè nhậu nhẹt mà ngay lúc này đây, chính cái thói hư ấy làm em cảm thấy hối hận vì đã đưa cho cô chiếc chìa khóa dự phòng vào nhà của mình.
"Diệp Anh!" Em rít lên nho nhỏ và đẩy bàn tay Diệp Anh đang lần mò vào bên trong áo ngủ của em ra, cố cựa mình khi cô bắt đầu đặt những nụ hôn ngắn và ướt át lên cổ em "Ngày nào chồng không nhậu là không chịu được à?"
Trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo từ khung cửa sổ hắt vào, em nhìn thấy cái bóng to xác của Diệp Anh lúc lắc đầu. Bàn tay cô đã trượt khỏi người em trước khi cuộn tròn lại phía trước ngực như một đứa trẻ. Thuỳ Trang xoay người để nằm đối diện với cô, ngạc nhiên khi thấy một nụ cười ngọt ngào và ngốc nghếch như một chú cún con với đôi mắt lim dim - đang nở ra trên môi người yêu em.
"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có uống nhiều quá mà." Thuỳ Trang thở dài, đưa bàn tay lên gạt mấy lọn tóc loà xoà rơi tràn xuống trán cô và vuốt ve mái tóc cô như vuốt ve bộ lông xù của một con cún nhỏ. Diệp Anh vẫn lắc đầu, đôi mắt hơi nhắm lại khi cô dụi khẽ vào sự mềm mại của lòng bàn tay em.
"Cún có bị nôn không?" em hỏi đầy lo lắng, hơi vươn người ra bật chiếc đèn ngủ cạnh giường. Ánh sáng vàng rót đầy căn phòng, soi rõ gương mặt Diệp Anh đang nhăn nhúm lại vì chói. Cô lắc đầu, lấy một tay che mắt, trước khi hơi lăn người lại và rúc đầu vào eo Thuỳ Trang - hay chính xác hơn là bất kỳ phần nào trên cơ thể em còn ở trên giường khi em ngồi dậy. Phản ứng trẻ con của Diệp Anh làm em thấy tim mình mềm nhũn khi ôm cô vào lòng.
Khi ở ngoài, em luôn muốn mình là một em bé, muốn được dựa dẫm vào sự chăm sóc và bảo vệ của cô. Nhưng khi chỉ có riêng hai người, cô bám lấy em như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào em, như thể cô là một chiếc lá yếu ớt đang níu lấy em, như thể cô đang rất, rất cần em che chở. Điều đó làm em thấy bất giác bớt ghét những phần hư hỏng của Diệp Anh và yêu cô nhiều hơn đôi chút. Luồn tay vào những lọn tóc nối dài được duỗi mềm của Diệp Anh, em để yên cho cô ôm lấy eo mình và nằm co quắp như bào thai trong bụng mẹ.
"Cún đã uống thuốc giải rượu chưa?"
Diệp Anh lại trả lời em bằng một cái lắc đầu, trước khi giọng nói hơi bị nghẹt đi của cô vang lên
"Cún không có sayyy mà."
Thuỳ Trang bật cười, búng một ngón tay vào trán cô, làm cô kêu á lên một tiếng và lăn người ra khỏi người em, một tay bưng trán ra vẻ đau đớn lắm.
"Làm gì mà không say? Không say mà nồng nặc mùi rượu thế này á? Có lần nào chồng đi nhậu về mà không bí tỉ không hả?"
"Đó là do Cún bị người ta đổ rượu vào áo đấyyy."
"Tưởng em dễ dụ chắc." Em bĩu môi, đầy khó khăn gạt bàn tay cô đang túm lấy áo em ra để đứng dậy. Từ lúc hẹn hò với tên bợm nhậu này lúc nào em cũng chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu trong một ngăn kéo tủ đầu giường, nếu không đồ cún ngốc thế nào ngày mai cũng hết than nhức đầu rồi lại mỏi mắt vì mất ngủ, rồi lại làm nũng em. Đi lấy một cốc nước, Thuỳ Trang đổ ra tay vài viên thuốc, trước khi trở lại giường và kéo cô dậy
"Cún ngoan dậy uống thuốc đi nào."
"Khôngggg." Cô vẫn tiếp tục lắc đầu, và như để trêu tức em, bắt đầu lộn nhào hiphop quanh chiếc giường, trong lúc vẫn mặc nguyên xi quần áo ám đầy mùi rượu.
"Diệp Lâm Anh!" Thuỳ Trang gần như hét lên như mẹ hét con, đặt vội cốc nước xuống bàn để cố kéo cô về vị trí cũ. "Ngày mai tụi mình có lịch quay quảng cáo vào lúc 7h sáng đấy! Nếu bạn mà còn không uống thuốc ngay thì-"
Trước khi Thuỳ Trang kịp kết thúc câu nói của mình, một tiếng huỵch nặng nề đã vang lên báo hiệu cú ngã đo sàn của người yêu ngả ngớn của em. Em ụp lòng bàn tay lên mặt vẻ chán nản, nhưng không phí một giây, cầm cốc nước lên và di chuyển về phía bên kia giường nơi cô đang tiếp tục lăn tròn dưới sàn.
"Diệp Lâm Anh! Nếu bạn không uống thuốc ngay bây giờ thì tuần này đừng có chạm vào em!"
Câu thần chú hiệu nghiệm ngay lập tức. Diệp Anh không đợi thêm một phút nào, dừng ngay cái tư thế airchair kì lạ mà cô vừa mới nghĩ ra, và vớ lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc trong tay em để nuốt ực chúng thật nhanh. Khi Thuỳ Trang vươn tay ra để lấy lại chiếc cốc, cô còn bĩu môi với em với vẻ trẻ con hờn dỗi
"Nghe lời vợ đấy chứ chồng không hề sayyy chút nàooo"
"Dạ vâng, thưa chồng iu của em, chồng không hề say." Em thè lưỡi trêu cô và đỏng đảnh quay ngoắt đi. Khi em quay trở lại với một chiếc khăn ướt trên tay, Diệp Anh đã ngồi gọn trên giường, vật lộn với chiếc áo thun như thể cô đang đánh nhau với một con quái vật vô hình ở bên trong đó.
"Cún!" Em kêu lên, kéo cô lại gần và giúp Diệp Anh kéo chiếc áo ra khỏi đầu "Đừng có quậy nữa!"
"Đâu có quậy đâuuu! Tất cả là do cái áo quỷ này nè! Nó không có chịu cởi ra!" Cô làu bàu cãi lại, đôi mắt hơi sọc đỏ lên lờ đờ nhìn em.
"Phải rồi, chắc là không quậy đâu, chắc là lỗi thiết kế của cái áo đấy, chắc là bây giờ Cún có thể nhớ ra hai thùng trà sữa của ai tặng đấy." Em mỉm cười đầy mỉa mai, trong lúc tiếp tục lột chiếc áo ba lỗ và quần bò của cô ra một cách dịu dàng.
"Chứ saooo, đương nhiên là phải nhớ dồiiii."
"Ai vậy?" Khuôn mày màu hồng xinh đẹp của Thuỳ Trang khẽ nhướng lên, khi em nhéo nhẹ một cái vào đùi Diệp Anh để cô co người lên trong lúc em cố kéo chiếc quần dài của cô ra, còn cô lại bắt đầu lăn tròn trên giường theo một quán tính kỳ cục nào đó mà đến Chúa cũng chẳng hiểu nổi.
"Chủ nhân hai cặp sừng ở Đức phải không?" Diệp Anh cho dù say vẫn không bỏ được tật cà chớn, và bắt đầu cười khúc khích khi Thuỳ Trang bắt đầu lột đến áo trong của cô.
"Đúng là đồ ba gai mà." Thuỳ Trang phì cười, vội vàng vứt đồ lót của cô vào rổ quần áo ở trong góc phòng, trước khi quay lại đẩy Diệp Anh đang lăn tới mép giường vào lại giữa giường và lẩm bẩm với bản thân "Sao tôi lại phải đi phục vụ cái ngữ chồng xấu thói gia trưởng như thế này không biết?" khi em bắt đầu lau mặt và chân tay cho cô như một đứa trẻ.
Khi Thuỳ Trang cuối cùng cũng có thể leo vào giường và cố gắng phục hồi lại giấc ngủ bị tổn thương ghê gớm của mình, đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ sáng. Thở dài, em trùm chăn lên người, để yên cho Diệp Anh rúc mặt vào ngực em và nghêu ngao hát một bài hát mà em không sao hiểu nổi ca từ hay giai điệu.
"Cún đừng hát nữa mà, ngoan ngủ đi em thương." Em thì thầm, luồn tay trở lại vào mái tóc cô và cố dỗ cho cô ngủ. Có vẻ như cô thích được em vuốt ve như thế, vì Diệp Anh đã im bặt không hát nữa, thay vào đó chỉ có tiếng thở sụt sịt vang lên khe khẽ trong bóng tối. Em hơi rùng mình khi cô rướn người và hôn nhẹ lên cổ em, nhưng Thuỳ Trang biết rằng, tốt hơn hết đừng nên để chuyện gì xảy ra hôm nay. Đẩy khẽ đầu cô về vị trí cũ, em lại tiếp tục chải những ngón tay nhỏ qua tóc Diệp Anh, cho đến khi chính em cũng thấy buồn ngủ díp mắt và những nhịp tay cứ chậm dần lại. Trước khi nụ hôn của Diệp Anh làm em giật mình.
"Hay là bọn mình cưới nhau đi?"
Ở đâu đó trên cánh đồng giấc ngủ của em, nơi những con cừu trắng bông xốp đang lang thang, tiếng trái tim em bỗng đập rộn lên. Thịch thịch, thịch thịch. Chễm chệ nằm ở vị trí của mặt trời trên bầu trời xanh trong vắt, trái tim đỏ ối đang rung lên như nhịp đập của một chiếc loa base ở mấy cái lễ hội âm nhạc cuối năm. Em từ từ mở mắt, nhìn xuống Diệp Anh đầy bối rối.
"Cún vừa nói gì?"
"Bọn mình cưới nhau đi."
"Hở?" Thuỳ Trang dở khóc dở cười, nghĩ rằng người yêu em lại đang đùa giỡn.
"Cún không muốn mập mờ nữa, tụi mình cũng hẹn hò được ba tháng rồi, bây giờ mình cưới rồi dọn về sống chung luôn đi" Diệp Anh trực tiếp ngồi dậy, đôi mắt sáng trưng như ngọn đèn ngủ của em đầu giường.
"Cún muốn cưới em như thế nào, đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn chưa?" Thuỳ Trang nheo mắt cố nhịn cười, giả vờ đón ý nói hùa với cô trước khi chìm lại vào giấc ngủ. Lúc đầu chỉ nghĩ trêu chọc cái đồ cún ngốc mà thôi, lại không ngờ tới Diệp Lâm Anh thật sự nhảy phốc xuống giường, lấy ra một chiếc hộp từ trong túi xách và giơ chiếc nhẫn sáng rực trước mặt em
"Đây, chúng mình kết hôn luôn đi"
Trong đôi mắt sâu thẳm của cô đang ngước lên nhìn em, Thuỳ Trang gặp lại nỗi cô đơn cố hữu nơi cô, nỗi cô đơn vẫn thường che giấu bằng cái vẻ ngoài cà chớn bất cần, nhưng đôi khi không sao kìm lại được mỗi khi cô cảm thấy yếu ớt mỗi khi đêm về. Trên những đầu ngón tay nơi em đang chạm vào má cô, có cảm giác mơ hồ của những sợi tơ mỏng manh sáng lóng lánh trong bóng đêm nối giữa trái tim cô và em. Em và cô là hai kẻ hoàn toàn khác biệt với thế giới này, với một nhịp đập riêng của trái tim không ai có được. Trong lồng ngực này, một trái tim đang đập, khao khát gọi một trái tim khác.
"Đồ ngốc." Em thì thầm, giọng run lên khi cô nắm lấy bàn tay em và hôn nhẹ lên từng ngón tay, cẩn thận và dịu dàng, nhưng ngập tràn thứ tình cảm sáng trong đến day dứt "Làm thế nào mà bọn mình cưới nhau được cơ chứ, với cả Cún chả nói với em là không muốn kết hôn nữa còn gì?"
Khi cô tựa gò má vào bàn tay em, Thuỳ Trang giật mình khi những ngón tay em chạm vào làn da nóng bừng run run của cô.
"Nếu em muốn, Cún sẽ bay về Hà Nội xin phép bố mẹ em, Cún cũng sẽ nói cho Boorin và Bboy biết, bọn nhỏ đều thích em lắm, chắc là cũng sẽ chấp nhận em là mẹ nhỏ thôi. Nếu như bọn mình bị bố mẹ em phản đối, cả nhà mình sẽ mua vé bay sang Pháp, ở đó bọn mình có thể cưới nhau hợp pháp và mua một căn nhà, sống với nhau mà không bị ai dòm ngó hết. Bọn mình sẽ nhận nuôi một bầy cún và trồng thật nhiều hoa ở trước sân nhà như em vẫn thích. Em thấy có được không?"
Đồ ngốc. Đó là tất cả những gì em muốn nói, khi cảm giác nghẹn đắng dâng lên trên cổ họng và trước mắt mọi thứ cứ nhòe đi chẳng chịu tuân theo ý em. Đồ ngốc, em muốn gào lên như vậy với Diệp Lâm Anh, rằng cô là cái thứ đồ ngốc nhất thế giới. Cô nghĩ gì khi mò đến nhà em lúc nửa đêm, say mèm và nồng nặc mùi rượu - thứ mùi em ghét, cô nghĩ gì khi bắt em phải phục vụ một người chồng gia trưởng như cô như thể muốn chọc tức em đến chết.
Và cô nghĩ cái quái gì khi bỗng nhiên cầu hôn em lúc nửa đêm, khi em hoàn toàn kiệt sức vì những ngày lịch trình mệt mỏi, không có một chút chuẩn bị nào vì có Chúa mới biết cô nghĩ gì khi làm những việc đó. Em muốn gào lên những điều đó, và nhéo cô thật đau để cô tỉnh ra, nhưng Thuỳ Trang chỉ lí nhí trả lời bằng một giọng tắc nghẹn như nghẹt mũi.
"Cún say rồi."
"Có say đâuuuu." Cô lè nhè đáp lại, tự kéo đầu ra khỏi ngực em để dịch người lên cao hơn đối diện với Thuỳ Trang "Cún muốn cưới em thật mà, em bé yêuuu."
"Đã nói là say rồi mà." Em nhắc lại đầy bướng bỉnh, khi những giọt nước mắt nặng trĩu nói lời tạm biệt với đôi mắt em và thả mình xuống khoảng không lặng thinh tối sẫm.
"Em có thấy chưa gì mà bọn mình đã giống một cặp vợ chồng già không? Hoặc chí ít cũng phải cưới nhau vài năm rồi cũng nên. Mỗi khi chồng say em sẽ la mắng và bắt đầu càm ràm than thân trách phận-" Chất giọng trầm khàn của Diệp Anh nghe phảng phất tựa hồ một thứ khói mỏng, nhưng nặng, chìm lút vào những tầng sâu nhất của da thịt em.
"Cún là đồ cà chớn say xỉn!" Em kêu lên, cố không để cô nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ mũi "Em mới có 16 thôi, chưa đủ tuổi thì không có cưới xin gì hết!"
"Ừ, Cún say thật đấy." Trong bóng tối, dường như em có thể cảm thấy nụ cười buồn của Diệp Anh khi cô đưa bàn tay ấm áp lên và quệt đi những giọt nước mắt của em "Đáng ra phải cầu hôn em khi bọn mình đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng khó đặt chỗ nhất ở Paris với một bó chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ cùng với nhẫn kim cương to thật to cho em, phải không?"
"Không phải thế." Em thì thầm, kéo khẽ bàn tay cô đang để trên gò má em xuống và ủ ấm trong bàn tay bé nhỏ của mình "Không phải thế. Em không cần. Cún nghĩ em cũng phù phiếm giống ai kia chắc?"
Từ bao giờ, gương mặt cô đã sát lại gương mặt em. Lẫn vào mùi rượu ấm, mùi của những tật xấu cô mang theo mình mà em vốn ghét, là mùi thơm đặc trưng của Diệp Lâm Anh, thứ mùi mà Thuỳ Trang đã quen những đêm nằm gối đầu vào ngực cô ngủ, thứ mùi đã chỉ đường cho nỗi cô đơn của cô chạm vào nỗi cô đơn của em để cả hai cuối cùng cũng tìm lại nhau khi ngưỡng tuổi xế chiều .
Đây là Diệp Lâm Anh, cô gái tình cờ dạy em những bước nhảy đầu tiên năm 19 tuổi, tình cờ tham gia một chương trình với em năm 35 tuổi, tình cờ debut thành một nhóm nhạc với em, tình cờ có cùng một nhịp đập trái tim với em. Đây là người em yêu, đôi khi còn hơn cả chính bản thân mình, bất chấp đôi khi mọi người vẫn trêu em là lụy tình. Yêu đến độ đôi khi tình cảm của em trở thành nỗi buồn, mỗi khi đôi mắt cô hướng về một nơi khác mà không phải em, mỗi khi em không thể trách ai về những gánh nặng vô hình cô đang phải mang trên vai mà thậm chí không thể nói cùng em.
"Cún sợ lắm, em bé." Cô thì thầm bằng chất giọng yếu ớt kỳ lạ "Phải làm thế nào để chắc chắn rằng em sẽ không vuột mất khỏi mình. Phải làm thế nào để bọn mình có thể yêu nhau mãi như thế này?"
"Em sẽ không đi đâu cả, Diệp Anh." Em nói, cảm thấy lòng nặng trĩu những thứ tình cảm lẫn lộn. Tâm hồn em là một căn phòng cũ ngổn ngang những thứ đồ đạc bị vứt lại từ quá khứ và chẳng có ích gì cho tương lai.
"Vậy nếu bây giờ bọn mình vứt lại tất cả và cùng nhau trốn đi thật xa em có đồng ý không?"
"Em không biết." Em gục đầu xuống, không nhìn vào đôi mắt cô đang lấp lánh như mặt hồ đêm tràn đầy hy vọng.
Sự im lặng ngột ngạt trùm lên hai người làm em thấy khó thở. Nhưng điều đáng sợ hơn là, Thuỳ Trang biết, cái cảm giác nghèn nghẹn lại đang dâng lên trong em không bởi vì những gì cô nói, mà bởi chính những gì em nghĩ. Chính khi Diệp Anh hỏi một em hỏi quyết định như vậy, em sợ hãi nhận ra rằng em không còn chắc chắn về bất kỳ điều gì, kể cả cảm xúc của em lúc này. Những bí mật em giữ không cho cô biết tưởng chừng nhỏ nhoi giờ đang xây nên bức tường ngăn cách giữa cô và em.
Thuỳ Trang biết chắc rằng em yêu Diệp Anh, nhưng em cũng biết rằng thứ tình yêu ấy bây giờ đã không còn thuần khiết như khi cả hai mười tám đôi mươi mà đã bị pha tạp lẫn lộn những cảm xúc nặng nề khác. Em nhớ tới những giằng xé mỏi mệt với gia đình mình, nhớ tới những lúc dường như cả em và cô lẫn vào cái thế giới giải trí khắc nghiệt bên ngoài kia và trở thành một phần của nó. Em muốn đổ tội cho Diệp Anh vì khiến em yêu cô, nhưng hơn ai hết, Thuỳ Trang hiểu, em cũng là người có lỗi khi để cho trái tim mình loạn nhịp vì cô như vậy.
Có lẽ câu chuyện này đã sai ngay từ đầu. Nhưng giờ đây làm sao mà em có thể quay lại.
"Em không biết nghĩa là sao?" Có cái gì căng thẳng trong chất giọng Diệp Anh khi cô kéo bàn tay đang được ấp trong những ngón tay em lại và nhìn Thuỳ Trang chằm chằm trong bóng tối. Chính lúc ấy, em muốn nói với cô biết bao, rằng mọi thứ bây giờ không ổn, rằng chúng ta không ổn, rằng chính em không ổn - và không phải kiểu 'không ổn' chỉ ở mức thấp hơn 'ổn' một chút, mà đây là kiểu 'không ổn' có thể giết dần giết mòn chính con người em.
Em muốn hét lên với Diệp Anh rằng, hãy nhìn em, nhìn em đây, em chưa bao giờ được sống vì chính em, em còn không biết em có thể ở bên cô bao lâu nữa. Em muốn vươn tay ra để cô có thể thực sự chạm vào em như cô đã từng làm, nói với em rằng mọi chuyện không quá tồi tệ và cứu vớt tâm hồn em bởi vì cô là điều tốt đẹp nhất Chúa từng mang đến cho em. Nhưng tình yêu trong Thuỳ Trang luôn đi kèm với nỗi sợ. Ngay lúc này đây, Thuỳ Trang e rằng, em đã nhìn thấy trước cái giây phút tất cả phải sụp đổ và cải em và cô đầu hàng số phận.
"Em đùa thôi!" Em bật cười, hy vọng Diệp Anh không nhận ra sự gượng gạo trong giọng nói của mình, nghiêng mặt đi và hôn cô thật nhanh "Cho Cún biết thế nào là cảm giác bị từ chối. Ai bảo dám say xỉn mò vào giường em."
"Mặc kệ, mình không muốn hẹn hò nữa, mình muốn cưới em luôn cơ." Trước khi Thuỳ Trang kịp định thần, em đã bị kéo vào vòng tay cô, vùi mặt vào cổ cô cái nơi mùi hương quen thuộc của Diệp Anh xộc vào mũi em, gợi nhớ cho em rằng, cô luôn luôn ở đây là để che chở cho em. Tiếng thở hắt ra của Diệp Anh làm Thuỳ Trang thấy như đau nhói trong lồng ngực. Chúa ơi, nếu như cô có thể biết em đang nghĩ gì và đang khổ sở thế nào.
"Em thật độc ác." Cô thì thầm, trong lúc đặt những nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên tai em "Em làm mình sợ thật sự trong một phút đấy."
"Phải vậy thì chồng mới biết sợ vợ chứ" Thuỳ Trang khẽ cười, siết chặt vòng tay quanh tấm lưng rộng của cô. Nếu như em có thể thiếp ngủ trong vòng tay này và không bao giờ tỉnh lại, liệu mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn không?
"Vậy là em có đồng ý cưới mình hay không, hả em bé?" Tiếng cô cười nghe réo rắt bên tai như thể vang lên từ một vùng đất khác, một nơi mà em không bao giờ thuộc về dù có khát khao bước chân vào tới mấy.
"Để em suy nghĩ đã, ít nhất chồng yêu cũng phải biểu hiện thành khẩn một chút mới được" Thuỳ Trang trả lời, "Vợ bây giờ có giá lắm, đầy người theo."
Sài Gòn nửa đêm về sáng, không khí lạnh buốt như chính trái tim Thuỳ Trang lúc này. Diệp Anh chỉ cười lớn khi nghe em trả lời, hôn em và ngủ thiếp đi khi môi cô còn gắn hờ trên vầng trán em. Nhưng đêm nay, Thuỳ Trang không sao ngủ được. Em thao thức cùng những ánh đèn còn sót lại của cùng cái lạnh buốt giá của một đêm mùa hè trở gió.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top