III. Nuit étoilée


Bằng sức mạnh nội tại của chị đẹp lực điền giấu tên nào đó, cuối cùng thì Thuỳ Trang cũng bị kéo về căn hộ penthouse mà em và cô đang ở cùng với Boorin. Còn chính em cũng không hiểu làm cách nào mà em có thể kìm giữ được Diệp Lâm Anh suốt ngần ấy thời gian đi về. Khi cô gần như đè em ra trên taxi và làm cho em khiếp vía đến độ phải dùng đến chút sức mạnh khiêm tốn của mình để đẩy cô ra. Khi cô nháy mắt với tay lái taxi sau khi trả tiền và thản nhiên thò tay vỗ mông em, làm Thuỳ Trang ngượng đến tím người vì trò thể hiện chủ quyền ngốc nghếch của loài Cún mà em đã quá quen nhưng vẫn không sao chấp nhận nổi.

Khi cô nắm tay em kéo xềnh xệch ngang qua mặt mấy người bảo vệ ở tiền sảnh và gần như muốn bế thốc em lên để về cho nhanh hơn - bất chấp những tiếng la hét như còi cấp cứu từ cổ họng được luyện thanh cẩn thận suốt mấy năm trời của Thuỳ Trang - hoàn toàn mang một thái độ dửng dưng với chuyện có camera theo dõi trong thang máy hay không - ôm cứng lấy em từ đằng sau để cho em biết cô đang muốn gì. Chị Quỳnh Nga từng bảo trông Diệp Lâm Anh hệt như con Cún to ngu ngốc, và nếu thế thì ắt hẳn em là món đồ chơi ưa thích của con cún đáng chết đó.

Thậm chí ngay lúc này đây, khi Thuỳ Trang cố lục tìm trong giỏ xách để lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng cô đã đưa em lúc trước - thì Diệp Lâm Anh cũng nhất quyết không để em làm việc đó một cách dễ dàng - bằng cách ôm nghiến lấy em trong vòng tay cô, ấn môi cô vào hõm cổ em - nơi mà cô biết rõ chỉ một cái hôn có thể làm em rùng mình đến bủn rủn - và thì thầm những lời mà không ai khác ngoài chính Diệp Lâm Anh dám thốt ra lúc này

"Em có biết trên đường về Cún nghĩ gì không?" Cô nói, hơi thở ấm nóng phả ra trên tai em như những con côn trùng nhỏ li ti đang trèo lên da Thuỳ Trang và cù em bằng những cái chân nhỏ xíu đầy lông tơ mềm của chúng

"Muốn làm em phát điên lên được" Cô bật cười, ấn hông vào đằng sau Thuỳ Trang làm em phải thúc cùi chỏ vào bụng Diệp Anh để cô lùi lại, trong khi em cứ bối rối loay hoay mãi với chiếc chìa khóa.

"Cúnnnn, lùi lại cho em mở cửa-" Em kêu lên vẻ bực bội.

Nhưng đương nhiên là cô không lùi lại, chỉ đơn giản với tay xoay nhẹ chiếc chìa khoá trong tay em, cánh cửa đáng ghét bỗng nhiên mở tách ra, và trước khi Thuỳ Trang kịp đẩy cửa, em đã bị ấn vào trong theo đà đẩy của Diệp Anh. "Em nên tập lực tay nhiều hơn" - đó là điều cuối cùng em nghe thấy khi Diệp Anh bước vào ngay sau em và đóng sầm cánh cửa lại.

Không phí lấy một giây ngắn ngủi quý giá nào, cô đã ấn ngay em vào tường, áp môi cô lên môi em và trườn tay vào bên trong lớp áo sơ mi của Thuỳ Trang để tìm làn da mát rượi mà cô vốn đã quen hơi. Và bất chấp cơn dằn dỗi và những chống cự bất lực chỉ làm cô thêm thích thú hơn khi nãy, em ngoan ngoãn đáp lại Diệp Anh bằng những tiếng thở hổn hển khi choàng tay qua cổ cô và kéo cô lại gần hơn.

Chính Thuỳ Trang cũng ngạc nhiên khi nhận ra em nhớ đến thế nào những cái hôn dài mà trên đầu lưỡi cô em còn nếm được vị ngọt khắc khoải của đêm hè. Những ngón tay mảnh dẻ lần tìm trên làn da em vừa dịu dàng vừa vội vã - lần nào cũng làm em rùng mình khi cảm giác lạnh buốt của những chiếc nhẫn kim loại trên tay cô lướt qua từng phân vuông một; nhớ cả cái cách cô hơi nghiêng mặt đi và khẽ hôn vào cổ em, hay khi cô ngậm môi em vào miệng để em cắn trả đến đau điếng người.

Trong bóng tối đồng lõa đang chở che cô và em, Thuỳ Trang giật một nắm tay đầy áo của cô và kéo hai thân hình đang hổn hển vì sức nóng lại sát vào nhau, cố thở vào nụ hôn khi Diệp Anh đẩy lưỡi vào bên trong miệng em và hôn em như cách em thích: nồng nàn và thật sâu, với một bàn tay vuốt ve sau gáy.

"Tụi mình làm luôn ở đây nhé?" Cô thì thầm bằng chất giọng trầm khàn êm ái trong lúc hai bàn tay đã kéo vạt áo em lên quá bụng.

"Không được." Hơi hổn hển, em đẩy tay cô ra và liếc ngang căn phòng trong một giây "Boorin chắc đang ngủ. Bọn mình vào phòng em đi. Ngộ nhỡ mà con mà bước ra đúng lúc thì... umh...."

"Hôm nay Boorin không có nhà đâu." Cô nói, nghiêng cằm đi hôn khẽ dọc cần cổ trắng muốt của Thuỳ Trang - những cái hôn ngắn như muốn làm em yên tâm hơn là kích thích em.

"Sao Cún biết?" em hỏi lại, những ngón tay vuốt ve tóc cô đầy lo lắng.

"Tối nay mình đã đưa con sang nhờ Ngoại trông rồi, em cứ thoải mái hết mức đi." Cô nhún vai, mỉm cười nhìn em với ánh mắt tinh quái.

"Cún lại lừa em đấy à." em đẩy khẽ vai cô, để lại đằng sau cái bĩu môi trước khi phủi nếp áo nhăn nhúm và bắt đầu đi quanh nhà, gọi vang tên Boorin. Không có tiếng trả lời. Phòng ngủ của con bé không khóa cửa, em chỉ cần đẩy tay nhẹ một cái là căn phòng nhỏ ngủ yên trong bóng tối tự hiện diện ra trước mắt. Ngăn nắp và tĩnh lặng, đó là tất cả những gì Thuỳ Trang tìm thấy trong căn hộ của cả ba - không có Boorin, một dấu hiệu nhỏ cũng không.

"Sao lại thế nhỉ?" em bối rối nghiêng đầu, trong lúc đứng áp mặt vào cửa kính của khung cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời đêm ngoài phòng khách, cứ như thể nếu nheo mắt lại thật kỹ, em có thể tìm thấy Boorin trong muôn vàn những đốm sáng màu lung linh ngoài kia.

"Con bé chỉ sang chơi hai ngày thôi, em đừng lo lắng như thế." Diệp Lâm Anh từ đâu đã đứng ngay đằng sau Thuỳ Trang, vòng tay ôm ngang eo và tì cằm lên vai em, cùng hướng mắt ra khoảng không đen lấp lánh trước mắt "Có khi Boorin và Bboy bây giờ đang chơi cùng nhau rồi cũng nên. Nói rồi, cô cười nhẹ "Nếu như em muốn, cuối tuần này nhà mình cùng đi đâu đó nhé."

Cầm bàn tay của Diệp Anh đang để trên bụng mình và ngửa đầu vào vai cô, em thở dài - không giấu nổi nỗi lo lắng vẫn tiếp tục dâng lên trong em như những bọt bong bóng. "Em không biết nữa." em lẩm bẩm, ngước nhìn những vệt màu nhảy múa trên trần nhà trong điệu vũ vô tận của ánh sáng phản chiếu từ phía xa thành phố.

"Em đừng suy nghĩ nữa." giọng Diệp Anh phá vỡ dòng suy nghĩ của Thuỳ Trang, và em xoay người lại để đối diện với cô.

"Em sợ." Em nói khẽ, một bàn tay trườn lên ngực cô, tìm kiếm nhịp đập quen thuộc của bản nhạc vẫn luôn vang lên văng vẳng. Áp tai vào nơi trái tim cô đang đập nhẹ nhàng, em thủ thỉ bằng chất giọng nhẹ bẫng như khói

"Làm em quên đi."

Thịch thịch, thịch thịch. Trái tim cô trả lời. Trong lồng ngực em, những nhịp đập hồi âm cũng đang vọng trở lại.

Không nói gì, Diệp Anh chạm khẽ môi vào Thuỳ Trang, hai bàn tay cô ôm lấy hai bầu má em nhẹ nhàng. Trong sự lặng thinh dày và mượt tựa đám lông mềm của một con thú nhỏ, hơi thở của em có mùi ngòn ngọt như lẫn phấn hoa từ một cánh đồng đã bị bỏ quên trong ký ức. Không khí cũng có mùi ngòn ngọt, và đến làn da em cũng thẩm thấu cái mùi ngọt ngào ấy như thể chỉ cần đưa một ngón tay lên nếm, cô sẽ say trong cái vị thanh mát đó.

Hai mí mắt nặng trĩu với điểm rơi của cái nhìn ở đôi môi còn hơi sưng mọng của Thuỳ Trang, Diệp Anh hơi tách khẽ người ra khỏi người em và vòng tay xuống cuốn chiếc áo thun của mình lên. Em gần như nín thở, lặng lẽ ngắm cơ thể của Diệp Lâm Anh dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn từ bên kia khung cửa sổ rọi lại.

Cũng lặng lẽ như thế, cô lại một lần nữa đưa tay cởi từng nút áo của em. Run run, Thuỳ Trang hơi liếc nhìn về phía phòng em như muốn bảo cô rằng, có lẽ, vào trong một căn phòng đóng kín cửa sẽ an toàn hơn. Nhưng cô đọc được ý nghĩ đó của em, và chỉ mỉm cười lắc đầu, một bàn tay kéo thốc hông Thuỳ Trang lại gần, trong mắt cô ánh lên thứ ánh sáng gần như độc đoán khi cô lột chiếc áo ra khỏi người em. Bất kỳ một sự chống cự yếu ớt nào cũng là một cách đồng lõa, Thuỳ Trang nghĩ, khi cuối cùng cũng bị cô lột trần, trong khi một tay đẩy trên vai Diệp Anh để cô không quá lại gần - nhưng rốt cuộc bàn tay em lại trượt nhẹ nhàng xuống xương quai xanh của cô như cố khắc ghi những đường nét ấy vào tâm trí.

Một nụ cười đơn giản kéo ra trên môi Diệp Anh khi cô luồn tay xuống váy em và kéo vòng ba căng tròn của em về phía mình. Lướt mu bàn tay trên da bụng mềm non và đang run lên của Thuỳ Trang, cô cảm thấy rõ ràng nỗi khoái cảm đang dâng lên giữa hai chân mình. Bằng một động tác nhẹ nhàng, cô kéo quần lót của em xuống nhanh nhẹn y như khi cô đã làm vậy trong rạp chiếu phim.

Bàn tay Thuỳ Trang lại một lần nữa nắm lấy tay cô như cố ngăn Diệp Anh lại, nhưng cô chỉ lắc đầu và thản nhiên làm theo ý thích của cô. Tiếng thở ngắn đứt quãng của Thuỳ Trang làm cô hơi mất bình tĩnh, và trong một thoáng chốc nhỏ nhoi của một giây, cái ý nghĩ được siết lấy em và cảm nhận cơ thể ấm mềm của Thuỳ Trang tan ra trong vòng tay mình làm Diệp Lâm Anh thấy hơi váng vất. Cô dừng ý nghĩ đó lại bằng cách rời tay khỏi người em và cởi đồ nốt một mình.

Thuỳ Trang khe khẽ mở mắt ra, mỉm cười ngượng nghịu trước thân hình nóng bỏng của Diệp Lâm Anh. Nghiêng đầu và ngắm nhìn người phụ nữ của em. Em cũng muốn được giống như cô, muốn được tỏa ra thứ mùi phụ nữ hấp dẫn gợi cảm giống như cô, và nếu như có thể, được chui xuống lớp da hoàn hảo đó và hoà làm một với cô. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng em không có cách nào tốt hơn để diễn tả những cung bậc cảm xúc của mình dành cho Diệp Lâm Anh lúc này.

Ánh mắt nóng rừng rực như có lửa của Diệp Anh đã quay trở lại gương mặt em, và Thuỳ Trang thấy má mình nóng bừng lên khi nhận ra em đang quá chăm chú vào việc ngắm cô như thế nào. Dù cố giữ cho ánh mắt thẳng chiều với cô, em vẫn thấy hơi thở mình như nghẹn lại trong cổ họng. Cô đang nhìn em như thể muốn soi chiếu điều gì bên trong - ánh mắt ấy làm em ngại ngùng nhưng đồng thời cũng bị hút lại như một con thiêu thân.

"Em bé thích không?" Cô mỉm cười trêu chọc, thò tay nhéo mũi em trong lúc Thuỳ Trang ngại ngần vuốt ve hai khỏa mềm mại đang vươn cao một cách phô trương nơi ngực cô. Vừa ngượng ngùng, vừa không sao cưỡng lại được, em ngắm nhìn cô và một cách vô ý thức, tự so sánh cơ thể Diệp Anh với cơ thể mình. Ngũ quan sắc nét như tạc tượng, những bắp cơ săn chắc, cơ bụng hoàn hảo, đôi chân dài miên man, và cả chiếc khuyên bạc mời gọi chết người ngay trên rốn cô nữa chứ. Không biết bao nhiêu lần em phải phát cáu lên vì ghen khi các cô nàng xinh đẹp xung quanh cứ như muốn đổ nhào vào vòng tay của cô.

Một bàn tay cô đặt khẽ lên hông em - hơi ấm từ cô còn nóng hơn làn da em. Nụ cười chìm vào màn đêm lạnh lẽo, và Thuỳ Trang nghiêng người đi, hôn lên cổ Diệp Anh và mút khẽ một đường mạch máu xanh phập phồng vào miệng. Dưới sự nhạy cảm của lưỡi em, những tín hiệu không bao giờ ngừng nghỉ của trái tim như đập khe khẽ vào sự ẩm ướt sâu bên trong Thuỳ Trang. Thịch thịch, thịch thịch. Thịch thịch, thịch thịch. Cô đang rên lên, hai mí mắt nhắm hờ rung lên nhè nhẹ, và hai khoả mềm mại trong tay em nóng dần hơn mỗi lần em miết nhẹ đôi môi mình.

Bàn tay cô dường như đã bắt đầu đi khắp trên cơ thể em. Mùi thơm ngòn ngọt dần tan ra trong không khí, thay vào đó là thứ mùi hăng nồng quen thuộc mà Thuỳ Trang không tài nào đoán ra là mùi gì. Bằng bản năng tự nhiên, em co đùi lên bám lấy hông Diệp Anh, chà làn da mềm phía trong đùi non vào vùng eo cô đang bừng lên như có lửa đốt. Em không ngừng được bản thân rên lên từng chập, khi cô bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ vào giữa hai chân em, tại nơi sâu thẳm nhất của em đang chờ đợi và khao khát cô. Em muốn đưa tay và bám lấy cô, muốn cảm thấy những đường gân chạy rần rật đầy nhục cảm trên cổ cô, muốn biết rằng cô cũng muốn em. Nhưng trước khi Thuỳ Trang kịp phản ứng, em đã thấy mình bị đẩy mạnh vào lớp cửa kính đằng sau, căn hộ nằm ở tầng thứ 33 trong một cao ốc nhìn ngay ra sông Sài Gòn. Và đối mặt với cô, sâu trong đáy mắt phản chiếu bầu trời đêm với hàng ngàn thiên hà ánh sáng đang xoay vần trên cao.

"Cả thành phố này đang ngắm nhìn bọn mình."

Em rên lên, cảm thấy bụng dưới thót lại với ý nghĩ cả thế giới đang soi chiếu cô và em. Trong cố gắng tuyệt vọng chống cự lại sức mạnh của cô để có thể ôm lấy cô, hôn cô, cào vào làn da cô - em kéo luôn khuôn mặt Diệp Anh đang bận rộn trên ngực mình lên và cắn vào môi của cô làm cô giật mình. Bám riết vào lưng cô, cắm những ngón tay vào nơi da thịt cô đang tỏa ra thứ mùi làm em ngây ngất, áp chặt vào hơi nóng của cô. Em cảm nhận rõ được hai chân mình đang run lên giữa những cái hôn, và những ngón tay Diệp Anh như sắp tan vào da thịt em khi cô nhấc khẽ mông em lên và đẩy hai đùi em lên cao. Em ngửa cổ lên để yên cho cô dúi đầu vào cổ em, lắng nghe những tiếng kêu khàn khàn từ cổ họng cô tràn ra trên da thịt em.

"Trang... Trang ơi..."

Hai đầu gối Thuỳ Trang như tan ra thành nước khi cô ngấu nghiến trên khuôn ngực mềm mại của em, mái tóc đen dày của cô cù khe khẽ vào dưới cằm em, và bàn tay cô mơn trớn giữa hai chân em. Những ngón tay cô như có mạng sống riêng của chúng, tựa như những sinh vật mềm và nóng hổi cứ mải miết đi trên những nơi nhạy cảm của Thuỳ Trang. Hơi thít người lại, em vò tóc cô và cắn vào tai Diệp Anh như giục cô nhanh hơn.

"Vào trong em đi" Thuỳ Trang như muốn nức nở, cặp đùi kéo cao lên khi em mở rộng chân mình cho Diệp Anh. Cô gầm gừ điều gì đó mà em không sao nghe rõ, những ngón tay siết chặt trên eo em nhức nhối, và trong lúc cô kéo đầu em xuống để hôn, cái cảm giác ran rát quen thuộc bỗng chấp ngập ứ bên trong em.

Đột ngột và mạnh bạo, những ngón tay của cô ngập lút vào trong da thịt của em, vừa khít đến nhức nhối, chân thật đến độ em cảm tưởng có thể thấy rõ từng nhịp đập của những mạch máu đang lan ra bên trong em. Thịch thịch, thịch thịch. Những âm thanh của bản nhạc đó - ở ngay bên trong em.

Hàng triệu những đọt khói nhỏ tràn ra trong óc em, khi Thuỳ Trang nhận ra chiếc lưng trần của em đang bị đẩy vào mặt kính mát buốt mạnh và nhanh, cứ như thể Diệp Anh đang sắp đẩy vỡ cả tấm kính và cả hai có thể rơi xuống dưới kia từ tầm cao đáng sợ này. Hàm cô hơi nghiến lại, và trong bóng tối, gương mặt cô phủ đầy hai sắc đen trắng của ánh sáng đối lập. Siết chặt hơn hai đùi quanh hông Diệp Anh để ngón tay cô có thể vào sâu hơn trong em, Thuỳ Trang ngả đầu vào vai cô lắng nghe tiếng cô thở nặng nhọc và âm thanh của cơ thể cô chạm vào cơ thể em trong sự tĩnh lặng gần như hoàn toàn của khoảng trống không gian dành cho hai người.

Cô thì thào những điều gì không rõ, miết những nụ hôn dọc má em, nhưng dường như Thùy Trang đã hoàn toàn rời xa khỏi thế giới thực tại này và biến mất vào một nơi nào đó ở sâu trong thế giới ý thức của em, nơi cô lặp đi lặp lại những cú đẩy vào bên trong em, mang theo thứ mùi thơm của sữa tươi và hoa hồng nồng nàn của em đang gọi cô. Em lả đi trên ngực Diệp Anh, khi những đợt dịch lỏng trắng xóa từ cơ thể em tràn ra khắp trên bụng, trên eo cô.

***

Nằm im một lúc lâu sau cuộc làm tình, Thuỳ Trang lặng lẽ giữ cô ở bên trong mình trong lúc em ngắm nghía khuôn mặt cô với vẻ chăm chú kỳ lạ. Cô đang hôn vào tóc em, lẩm bẩm gì đó về Boorin và BBoy, nhưng em không quan tâm. Em không muốn quan tâm nữa. Sự hoàn hảo của những xúc cảm đêm nay làm em vừa thấy hạnh phúc vừa thấy bất an. Nó giống như một thứ điềm báo cho một tương lai mịt mù mà Thuỳ Trang không cách nào nhìn ra được. Rồi mọi chuyện sẽ ổn - luôn luôn là em nói đó, che phủ mọi sự việc dưới cái vẻ chậm rãi an toàn của nó. Nhưng mọi chuyện sẽ không ổn, sẽ không bao giờ ổn theo thời gian.

Liệu rằng tình yêu này rồi cũng mất đi hay sao? Liệu cái cảm giác tựa như có thể nắm cả thế giới trong tay miễn rằng được ở bên nhau này rồi cũng mất đi hay sao? Em nhớ lại cái đêm Diệp Anh say rượu và tỏ tình với em. Trong một thoáng chốc, ý nghĩ một ngày nào đó cô sẽ nằm đằng sau vuốt ve một ai đó, âu yếm yêu chiều một ai đó không phải là em làm Thuỳ Trang thấy nhức buốt trong lồng ngực và váng vất trong não. Em cảm thấy tức giận với bản thân mình, vừa muốn đẩy cô ra thật xa, muốn căm ghét cô vì không hiểu hết nổi những cảm xúc em đang phải một mình trải qua, nhưng đồng thời lại muốn níu giữ cô thật chặt, muốn gào lên thật lớn 'Diệp Anh, em đang ở đây, ở đây, xin hãy giữ lấy em, xin đừng để em đi.'

Nhưng hơn bất kỳ điều gì, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang - em đang sợ hãi. Sự hoàn hảo của những nụ hôn đêm nay, sự mạnh mẽ của cánh tay cô, sự dịu dàng của những ngón tay cô, hơi nóng của cơ thể cả hai đang áp vào nhau - tất cả làm em nhận ra, thực ra, Chúa ơi, tất cả những xúc cảm nghe như tình yêu này, em không biết phải làm sao để xoay xở với chúng trong trái tim nhỏ bé của mình. Bối rối như chìm trong một hồ bùn ấm đặc quánh, có đôi khi em tưởng như mình không còn thở được, có đôi khi em phải lục tìm để thấy cái bản ngã vốn có của mình, có đôi khi em muốn thoát ra. Nhưng em còn sợ hơn cái cảm giác đau như thể đã chết đi rồi nếu tất cả chấm dứt. Nếu.

"Diệp Lâm Anh?" em thì thầm bằng một chất giọng gần như nghiêm trang. Cô đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng lập tức im bặt lại để lắng nghe. Thuỳ Trang rất hiếm khi gọi đầy đủ nghệ danh của Diệp Anh, gần như chưa bao giờ.

"Gì vậy, em bé?" Cô đáp, thực lòng muốn bật cười trêu chọc em vì cách hai người gọi nhau, nhưng có điều gì đó trong không khí níu giữ cô lại, nên cô chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay em và bóp nhẹ.

"Bọn mình sẽ yêu nhau mãi chứ?" Em hỏi, giọng hơi yếu ớt khi nói từ 'yêu'. Em không thể nhìn gương mặt cô. Từ đằng sau, dường như có tiếng thở nhẹ bẫng của Diệp Lâm Anh, trước khi cô áp môi lên vành tai em, thì thầm.

"Mình sẽ yêu em mãi, em bé ạ."

.

.

.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top