II. Galocher


"Cún ơi...Cún à."

Diệp Lâm Anh từ từ mở mắt ra, và đón chào cô là bóng tối vẫn nhập nhoạng xung quanh. Trên màn ảnh lớn, bộ phim vẫn còn đang chiếu dở, vài đám người lẻ tẻ trong rạp vẫn đang ngồi thưởng thức phim trong im lặng. Những đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Thuỳ Trang in bóng lên màn hình trắng sáng đằng xa, chỉ có đôi môi em đang mấp máy gọi cô.

"Bạn Cún ngủ quên đấy à?"

"Làm gì có..." Diệp Anh lắc đầu, nhấc người khỏi Thuỳ Trang và bắt đầu vươn vai, trước khi ngồi thẳng dậy và kéo em ngả vào lòng cô.

"Rõ ràng là em vừa thấy Cún ngáy khò khò mà." Thuỳ Trang bật cười theo đúng kiểu trẻ con trong sáng quen thuộc của em, nhéo mũi cô trêu chọc, trong khi Diệp Anh dụi dụi mắt vẻ lơ đãng.

"Không thật mà, Cún chỉ nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi thôi." Cô liếc một mắt về phía em, không nhịn được nhéo má em khi thấy môi em đang phụng phịu trề ra, và một bàn tay Thuỳ Trang đang bám vào ngực áo cô.

"Lần nào Cún cũng thế, cứ rủ em đi xem phim rồi giữa phim lại lăn ra ngủ." Em làu bàu, nhưng không kịp kết thúc bài ca nũng nịu quen thuộc của mình, vì cô đã nắn khẽ cằm em lên và nhìn sâu vào mắt em.

"Em bé nhắm mắt lại đi." Cô nói, nhưng em lắc đầu, nhất quyết giữ khoảng cách an toàn với Diệp Anh với cặp mắt cảnh giác.

"Đi mà, rồi chút nữa về Cún mua con gấu bông màu hồng khổng lồ trong siêu thị cho, cái con mà hôm nọ em đòi mua ấy."

Nhưng có vẻ như gấu bông hồng cũng không lung lay được Thuỳ Trang, vì em đang quyết tâm tránh xa cái đồ Diệp-lưu-manh đang ra sức dụ khị em này.

"Cả bánh quy chocolate em thích ăn nữa này..."

"Cún nghĩ em là trẻ con như Boorin chắc?"

"Không mà, Cún chỉ muốn em ngắm em nhắm mắt một phút thôi."

"Ngắm cái gì, nhắm mắt để Cún có cơ hội giở trò bậy bạ thì có"

Diệp Lâm Anh bật cười khoái trá, và ngay khi vừa nhìn thấy những chùm sáng lập loè trong đôi mắt ấy, Thuỳ Trang đã biết ngay là cô đang dự tính chuyện không tốt đẹp gì rồi. Nhưng biết rõ Diệp Anh là một chuyện, có thể chống cự lại Diệp Anh hay không lại là chuyện khác. Miễn cưỡng thở dài sau một hồi cự nự, em lẩm bẩm:

"Cún sẽ mua cả kẹo gấu vị dâu nữa chứ?"

"Ừa, cả kẹo gấu vị dâu nữa."

"Cả túi Juicy Couture phiên bản giới hạn màu hồng nữa chứ?"
*A/N: Hôm trước bác Phương tặng cho Trang món này thấy em thích lắm :))

"J-jui cái gì cơ? Thôi được rồi, chỉ cần em thích cái gì thì Cún sẽ mua hết mấy cái đó. Giờ thì em nhắm mắt lại đi nào." Diệp Anh thì thầm vẻ sốt ruột.

"Đó là phiên bản giới hạn màu hồng..." Thuỳ Trang nói lí nhí, dù em biết cô chẳng thèm nghe em nói gì, trước khi ngả đầu ra thành ghế và nhắm mắt lại, miệng vẫn không quên lẩm bẩm "Không được giở trò bậy bạ gì đâu đấy." về phía con Cún to xác kia.

"Uhmm..." đó là tất cả những gì Thuỳ Trang thốt lên được, khi phần ót của em bị đẩy vào lớp đệm ghế êm ái đằng sau, và chẳng cần bóng tối phải biến đi để em biết rằng, Diệp Lâm Anh, chính cái kẻ đáng ghét mang danh người yêu của em, đang hôn em. Và Thuỳ Trang còn ghét bản thân mình hơn, khi nó phản ứng một cách quá ư nhạy cảm với những đụng chạm của cô. Em tưởng như mình suýt ngất đi khi sự ngọt ngào ẩm ướt của miệng Diệp Anh bọc lấy môi em, vuốt ve em bằng những cú đá lưỡi điệu nghệ nối tiếp những cú miết mạnh và dài của đôi môi. Bàn tay cô mơn trớn trên làn da mỏng như lụa trên đùi em, trước khi trượt dần xuống sâu hơn giữa hai kẽ chân Thuỳ Trang, vuốt ve vùng da nhạy cảm phía bên dưới váy của em bằng những ngón tay mảnh dẻ.

"Bé ngoan, mở chân em ra nào..." Diệp Lâm Anh thì thầm bằng chất giọng trầm đục gợi cảm của cô giữa những nụ hôn.

"Diệp Anh..." em rên lên, bàn tay quờ quạng lần tìm gương mặt cô, nhưng chính em cũng không rõ là để đẩy cô ra hay kéo cô lại gần sát hơn nữa. Một bàn tay siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ để giữ em không rơi xuống, trong khi Thuỳ Trang sợ hãi nhìn quanh. Chỉ có bóng tối phủ bức màn nhung lên hai người, và em biết chẳng có ai ngồi đằng sau em, nhưng nếu chỉ cần một ai đó quay lại...

.

.

.

Thuỳ Trang nhớ mang máng rằng em và Diệp Lâm Anh đã làm bẩn chỗ ngồi của hai người trong rạp chiếu phim, trước khi em vội vàng và xấu hổ đến chết kéo thốc váy áo lại vị trí cũ và gần như chạy thẳng một mạch ra khỏi rạp, không dám ngoái đầu lại. Em không nhớ lần cuối cùng mình dám làm một việc đáng xấu hổ như vậy là bao giờ, nhưng nếu gia đình gia giáo của em mà biết con gái cưng của họ dám gây ra một chuyện động trời như thế thì chắc chắn một trăm phần trăm là em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.

Sau đó lại đến nỗi lo sợ rằng lỡ trong rạp chiếu phim có camera theo dõi, hoặc có ai đó nhận ra em và Diệp Lâm Anh khi hai người bước vào cùng nhau và bí mật chụp lại, hoặc khi nhân viên rạp đi dọn dẹp và tìm ra vết 'bẩn' đó của em, họ có thể thu gom bằng chứng cứ và truy tìm hai kẻ đồi bại đã làm trò đó nơi công cộng. Rồi cả thế giới có thể biết được những chuyện đen tối em đã làm và hẳn họ sẽ cười em đến chết hoặc bêu riếu em suốt đời. Rồi Thuỳ Trang lại hồi tưởng giây phút em trèo vào lòng Diệp Anh vô cùng thuần thục, em tưởng có thể chết luôn đi vì xấu hổ đi được. Sao mà mình lại có thể làm cái trò đó cơ chứ? Sao lại có thể để Diệp Lâm Anh làm cái trò đó với mình cơ chứ?

Chính Thuỳ Trang cũng biết rằng Panic Attack đang làm em nghiêm trọng hóa mọi việc đấy thôi, nhưng nỗi lo sợ bị bại lộ và sự bàng hoàng về cách hành xử không đúng mực của chính bản thân mình khiến em xấu hổ muốn điên rồi. Đến độ nếu giả sử có một cái hố ở ngay giữa đường phố này, thì dám là Thuỳ Trang cũng sẽ nhảy tòm xuống đó để đi trốn lắm. Thế nhưng nỗi khổ tâm lớn nhất của Thuỳ Trang là, Diệp Lâm Anh, chính cái kẻ gian manh đã làm mọi chuyện thành ra như thế, cứ chưng ra một nụ cười bỉ ổi hết sức sở khanh và hau háu nhìn em như thể sắp lột trần em bằng mắt tới nơi không bằng.

Ngược lại với Thuỳ Trang, Diệp Lâm Anh đang hoàn toàn cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì buổi tối đã diễn ra tốt đẹp đúng như dự tính. Ờ thì đúng là cô đã mất tiền oan cho hai chiếc vé xem phim, vì rốt cuộc cô chẳng hề để ý chuyện quỷ quái gì đã xảy ra trên màn hình. Nhưng đến phút này, sau khi được nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đáng yêu của em người yêu bé nhỏ như vậy, thì ba cái đồng bạc cắc ấy nào có đáng gì với tổng tài Diệp Lâm Anh cơ chứ?

Cô thích thú quan sát bộ dạng xấu hổ bồn chồn của Thuỳ Trang, và em nom như một chú mèo con xù lông chuẩn bị bổ nhào vào cắn mặt cô lắm. Nhưng chuyện đó cũng chẳng hề gì nốt. Cô không lạ gì cái kiểu xấu hổ của Thuỳ Trang, lúc nào cũng làm em lo lắng cuống quýt lên theo kiểu 'Ôi thôi chết zồi, mình vừa làm cái gì sai trái thế này', dù là lúc cái chuyện 'sai trái' ấy xảy ra, thì em cũng hưởng ứng nhiệt tình chẳng kém gì ai.

Nhưng không sao, cô nghĩ, liếc mắt nhìn Thuỳ Trang cứ nhấp nhổm đổi chân trụ liên tục khi cô và em đứng đợi taxi ở một góc phố vắng người. Diệp Lâm Anh là một kẻ đi săn, cô biết rõ mình như vậy, và nếu con mồi càng chống cự giãy giụa, thì phần thưởng khi cuộc đi săn thành công lại càng vẻ vang hơn bao giờ hết. Nhếch mép cười đểu cáng, Diệp Anh nhón gót tiến đến sát ngay sau lưng Thuỳ Trang - nơi em còn đang cúi gằm mặt dùng mái tóc hồng để che sự xấu hổ mà nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, và thì thầm bằng chất giọng gợi cảm nhất mà cô có thể thở ra được vào gáy em.

"Vợ ơi, lúc nãy vị của em ngọt ngào như kẹo ấy."

Thật là một quả bom có sức công phá ghê gớm. Ở khoảng cách 5 centimeter từ mũi của Diệp Anh đến gáy của Thuỳ Trang, cô có thể nhìn thấy rõ tất cả lông tơ của em dựng đứng hết lên và toàn bộ cơ thể em trở nên cứng ngắc như hóa đá. Diệp Anh mím chặt môi, giữ gương mặt thản nhiên nhất có thể, gắng hết sức bình sinh để không chạy ra một gốc cây gần nhất để vừa ôm chặt lấy thân cây vừa cười ha hả lên khi Thuỳ Trang, từ từ hết sức tựa hồ em là một phần của một đoạn video quay chậm, quay lại đối diện với cô. Em đang tuyên chiến với cô bằng ánh mắt lườm nguýt giận dỗi mà cô nhận ra ý nghĩa ngay lập tức chỉ là đừng-có-mà-nói-chuyện-với-em-Diệp-Lâm-Anh.

Và với cái vẻ giận dỗi bé bỏng không khác gì mấy đứa nhỏ nhà cô, em kiêu hãnh quay ngoắt mông đi, ưỡn ngực đi về phía trước taxi vừa đỗ xịch xuống trước mặt hai người, và bằng một động tác lưu loát, mở cửa xe xoạch một cái trước khi Diệp Anh kịp giúp em, và chỉ một giây sau, tỏ rõ thái độ cho cô hay bằng tiếng đóng sầm cửa xe chói tai đến sợ.

Chuyến taxi về nhà căng thẳng đến độ, thậm chí tay lái xe cũng có vẻ bối rối khi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy bộ mặt sưng sỉa của Thuỳ Trang - hẳn anh ta cũng hiểu là không nên lên tiếng gì trong thời điểm này. Trong khi Thuỳ Trang ngồi cứng đơ với tấm lưng thẳng băng như một quý cô chính hiệu, thì Diệp Anh chỉ thản nhiên huýt sáo theo bài hát đang bật trên radio, duỗi thẳng cặp chân dài của cô ra một cách thoải mái ở băng ghế sau.

Sài Gòn về đêm rực rỡ như thể những chòm sao nhỏ chứa trong lòng thành phố. Quay mặt nhìn Thuỳ Trang đang khoanh tay giận dỗi, Diệp Anh mỉm cười và khẽ di chuyển cho đến khi cô ngồi sát vào em. Không chống cự, em chỉ đơn giản nhìn thẳng về phía trước bằng con mắt căng thẳng của một hoa tiêu đang đưa tàu qua bãi đá ngầm.

"Vợ ơi." Cô gọi, nhưng em không trả lời. Đúng là đồ gấu hồng da mặt mỏng, Diệp Lâm Anh tự nhủ với bản thân, trước khi cô lại dịch người thêm một cái nữa, và kéo eo em sát về phía cô. Lần này, em phản ứng lại bằng cách đập vào bàn tay cô, và quay ngoắt mặt đi ra phía cửa sổ.

"Làm sao, ai làm gì em thế??" Diệp Anh cố tính kéo dài giọng trêu đùa, choàng một cánh tay qua người em và tựa cằm vào vai Thuỳ Trang.

"Lái xe đang nhìn bọn mình đấy." Em rít lên khe khẽ, một tay hơi cố cậy cánh tay cô ra, nhưng vô vọng. Diệp Lâm Anh khỏe hơn em, và có lẽ còn cứng đầu hơn cả em, Thuỳ Trang biết rõ điều đó hơn ai hết.

"Em lo vì mãi chưa về đến nhà nơi có phòng ngủ yêu dấu của bọn mình phải không nào?" Diệp Anh bật cười, vẻ ma mãnh đã trở lại trên gương mặt cô.

"Em không đùa với Cún đâu." Em lầm bầm, nghiêng mặt đi để tránh hơi thở của cô đang phả vào tai em nóng ấm.

Ôi, tiểu thư danh giá với cái kiểu nũng nịu chảy nước của tôi ơi, tôi thì còn lạ gì em nữa chắc, cô trộm nghĩ thầm trong lúc ngắm nhìn khóe môi em chảy xệ xuống ra vẻ không bằng lòng.

"Chút nữa bọn mình đi ra siêu thị gần nhà mua gấu bông hồng khổng lồ cho em nhé?" Giọng Diệp Anh bỗng có cái điệu dỗ dành ngọt ngào cho các em bé làm Thuỳ Trang phải quay đầu lại nhìn. Nụ cười đáng nghi nọ vẫn còn đang vẽ ra trên môi cô, nhưng ánh mắt cô lại có một nụ cười khác, cái nụ cười lấp lánh mà em biết rằng mình không thể nào ghét được.

"Diệp Lâm Anh, ai cần ba cái thứ đồ trẻ con ấy chứ. Nhưng Cún không được làm vậy ở chỗ đông người như thế nữa." Thuỳ Trang thì thầm, hai tay em chống xuống đầu gối vẻ bối rối pha lẫn bực bội thấy rõ. "Em không giận đâu," ngập ngừng, em nói thêm, quay mặt thật nhanh về phía Diệp Anh để nhìn phản ứng của cô trước khi lại nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình "Nhưng ngộ nhỡ bọn mình bị phát hiện thì sao? Còn Cún cứ nghĩ em dễ dụ như trẻ con không bằng. Đừng có làm như em là mấy bé con của Cún."

"Cún có bảo em là trẻ con đâu" Diệp Anh hơi mỉm cười, bàn tay nghịch khẽ một lọn tóc hồng của em.

"Em không biết." Em lại lẩm bẩm "Cún lừa em, rồi lại còn làm, làm em..."

"Làm em sao cơ?" Một bên lông mày của Diệp Anh hếch lên đầy khiêu khích, khi cô nghiêng mặt sát vào tận môi em để lắng nghe em kể về 'chiến tích' của mình.

"Em không biết!" Thuỳ Trang kêu lên, cảm thấy rõ hai bầu má mình đang nóng bừng bừng lên chỉ vì nhắc tới chuyện đó. Điều kinh khủng nhất là, em biết Diệp Lâm Anh sẽ lái câu chuyện này đến đâu, nhưng em không cách nào và có lẽ, sâu trong thâm tâm em - không muốn ngăn cô nói về chuyện đó.

"Em bé ngốc," Diệp Anh cười, xòa bàn tay cô trên mái tóc hồng rực của em cho đến khi nó rối bù lên "Cún đâu có trêu em, Cún thích em như thế thật mà."

"Không," Em lắc đầu quầy quậy, để tránh bàn tay cô nhiều hơn là để biểu lộ ý không tán thành

"Chẳng có gì hay ho để mà thích hết." Cố sửa lại mái tóc, em gần như kéo hết cả những lọn dài còn sót lại xuống để cô không nhận thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Nhưng tiếng nhạc dìu dịu trên radio và giọng thì thầm ấm và dày như những giọt mật đầu hè của Diệp Lâm Anh chỉ như những nhân tố phản trắc càng làm Thuỳ Trang cảm thấy khó chống cự hơn. Nhắm mắt lại thật chặt để không phải nhìn vào cặp mắt tròn vo của tay lái taxi đang tò mò nhìn cô và em qua gương chiếu hậu. Hay tồi tệ hơn, nhìn vào đôi mắt Diệp Lâm Anh với những vòng lửa vô hình như thể một con sói đói, em ngồi nép người vào một bên cửa xe, để im cho Diệp Anh làm những gì cô muốn.

Một tay siết chặt quanh vai Thuỳ Trang, một tay cẩn thận để trên đùi em - không quá cao để em phải cảnh giác với cô, cũng không quá thấp để em nghĩ rằng cô chẳng có ý đồ gì hết, Diệp Lâm Anh lướt khẽ làn môi ẩm của mình lên vành tai người yêu, thì thầm bằng thứ giọng trầm đục khàn khàn chết người của cô, chỉ để cảm nhận làn da ửng hồng của em run lên khe khẽ.

"Khi tụi mình về nhà, Cún sẽ cho em biết Cún còn có thể làm nhiều hơn như thế"

.

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top