Chap 8

Sau 2 ngày nghỉ ở nhà thì Trang Pháp cũng đã khỏe hơn nhiều, có thể tiếp tục tham gia ghi hình. Phần còn lại của phim, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh thường xuyên đóng những cảnh tình cảm như nắm tay hay ôm nhau. Ban đầu cả hai còn rất ngại ngùng nhưng rồi dần dần cũng quen, không còn cảm thấy ngượng nữa, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn nhiều so với lúc đầu.

Diệp Lâm Anh rất quan tâm tới Trang Pháp, khiến nàng cũng không còn ác cảm gì với cô nữa. Thậm chí, đối với một người không ở cạnh người thân nơi đất khách quê người như Trang Pháp, nàng coi Diệp Lâm Anh là người bạn thân thiết nhất, luôn xuất hiện lúc nàng cần nhất. Còn đối với Diệp Lâm Anh, có một thứ tình cảm đặc biệt mà cô dành cho nàng, không rõ đó có phải là tình yêu không, chỉ là cô luôn muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé bên cạnh.

Bước vào những ngày quay cuối cùng của bộ phim, cảnh quay cuối của Trang Pháp và Diệp Lâm Anh là cảnh cô sẽ cầu hôn nàng rồi cả hai sẽ trao nhau nụ hôn sâu trong khung cảnh vô cùng lãng mạn. Dù đã được làm công tác tư tưởng trước từ Lan Ngọc nhưng cả hai đều không tránh khỏi sự ngại ngùng khi chạm mặt nhau trên phim trường.

Cảnh quay diễn ra khá trơn tru, trừ phân đoạn hôn nhau. Cả hai tỏ ra khá ngượng nghịu và vụng về khiến đạo diễn không thể hài lòng. Đạo diễn yêu cầu cả hai phải đặt mình vào tâm thế của 2 người yêu nhau nhưng cũng mãi chưa xong. Sau rất nhiều lần quay, lần này cả hai đã được dặn dò rất kĩ để có thể nhanh chóng hoàn thành phân đoạn này.

- Diễn! - Tiếng của đạo diễn vang lên

Trang Pháp và Diệp Lâm Anh lúc này đang đứng đối diện nhau, hai ánh mắt chạm vào nhau. Rồi khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn, hai đôi môi chạm vào nhau cũng là lúc hai đôi mắt nhắm lại. Do đã được căn dặn rất kỹ nên cả hai đều diễn rất nhập tâm, đắm chìm vào nụ hôn của tình yêu, dường như không còn chút ngại ngùng nào. Hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau suốt gần 1 phút thì mới có âm thanh từ phía đạo diễn.

- Tốt lắm!

Ông đã bắt hai người diễn lại phân đoạn này tới 7 lần, khiến cả hai không dám nhìn mặt nhau sau cảnh quay này. Mỗi người ngồi một góc sau khi kết thúc cảnh quay, đến tận khi mọi người ra về rồi cô và nàng cũng không nói với nhau câu nào.

Diệp Lâm Anh lấy xe ra về, thấy Trang Pháp vẫn đang đứng ở sảnh tòa nhà thì đành chạy xe lại chỗ đó.

- Chưa về hả?

- Em chưa đặt được xe!

- Lên xe đi, chị chở về!

- Yeahhhh

Trang Pháp cười tít mắt rồi trèo lên xe của cô. Thực lòng cả hai đều rất muốn nói chuyện với nhau nhưng vì nụ hôn kia mà không ai dám mở lời, cứ vậy mà ngồi yên lặng trên xe.

- Chị về cẩn thận nha!

- Ừ, mai chị qua đón em đi tiệc đóng máy nhé!

- Vâng ạ!

Buổi tối hôm đó, cả Trang Pháp và Diệp Lâm Anh đều không thể ngủ được. Đối với Trang Pháp, đây là nụ hôn đầu của nàng, nàng đã luôn nghĩ mình sẽ trao nụ hôn đầu cho người đàn ông của cuộc đời mình, người sẽ cùng nàng đi đến hết cuộc đời, nhưng không ngờ nàng lại mất nụ hôn đầu trong một cảnh dở khóc dở cười như này. Còn đối với Diệp Lâm Anh, đây không phải nụ hôn đầu của cô, nhưng cái cảm giác hôn một người không phải người yêu mình cũng khiến cho cô cảm thấy lạ lạ, cô bỗng nhiên cảm thấy nhớ đôi môi của Trang Pháp nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Sáng hôm sau, còn 2 tiếng nữa bữa tiệc chia tay của đoàn phim mới bắt đầu nhưng Diệp Lâm Anh đã có mặt ở nhà Trang Pháp. Chính nàng cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô, nàng không ngờ cô tới sớm vậy nên chẳng chuẩn bị gì, vẫn đang mặc quần áo ngủ, tóc tai thì bù xù.

- Em ngủ dậy muộn vậy?

- Đêm qua mãi em mới ngủ được nên... - Nàng đang nói bỗng nhận ra mình nói hớ bỗng khựng lại

- Sao đêm qua em lại mất ngủ? - Diệp Lâm Anh nghe vậy thì hiểu ngay vấn đề, vừa cười vừa hỏi

- À thì... - Trang Pháp ấp úng đáp lại, mặt cũng đã đỏ lên kha khá

- Lần nào hôn người ta xong em cũng mất ngủ như này hả? - Diệp Lâm Anh không úp mở nữa mà hỏi thẳng

- Aisss, nụ hôn đầu của người ta đó, chị đi ra ngoài đứng chờ mau! - Trang Pháp vừa ngại vừa tức hét lên, rồi đẩy cái con người không có liêm sỉ kia ra khỏi phòng

Diệp Lâm Anh đứng bên ngoài bỗng ngẩn tò te ra trước câu nói của Trang Pháp, cô không ngờ con người kia nhìn vậy mà còn chưa có nụ hôn đầu, thế mà hôm bữa nàng bảo là chưa có mối tình vắt vai cô nhất định không chịu tin.

Nửa tiếng sau, Trang Pháp bước ra với bộ quần áo rất giản dị, cũng chỉ đánh chút phấn và chút son, nhưng như vậy cũng là đủ để đánh gục bất kì người nào đứng đối diện nàng, Diệp Lâm Anh cũng không phải ngoại lệ. Cô đứng ngẩn người nhìn Trang Pháp, mãi đến khi nàng bước đến đánh vào người cô một cái thì cô mới choàng tỉnh.

- Nè, sao vậy?

- À, không, em xong rồi hả?

- Xong rồi!

- Sớm quá nhỉ?

- Ai bảo chị tới sớm chi, đáng ra giờ này em vẫn đang ngủ!

- Thôi, đi ăn sáng đi, em cũng chưa ăn mà, đúng không?

- Em biết có quán cháo sườn này ngon lắm, mình ra đó ăn nha!

- Ok, lên xe nào!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top