Chap 7

- Không cần đâu...

- Không được chủ quan, vào nhà trước đi, chị chạy ra kia mua ít thuốc!

Diệp Lâm Anh vừa dứt lời đã phóng xe vút đi, Trang Pháp thấy vậy thì đành đi vào nhà nằm đợi. 10 phút sau Diệp Lâm Anh đã quay lại với một bịch thuốc trên tay.

- Chị mua ở đâu mà nhanh vậy?

- Ngay đầu đường có 2 hiệu thuốc mà, em không biết hả? - Cô vừa trả lời câu hỏi của nàng vừa cặm cụi pha thuốc hạ sốt

- Em mới ở đây được vài tuần, chưa ốm bao giờ nên không có biết...

- Nè, uống thuốc này đi, hiệu quả lắm, với lại kẹp cái nhiệt kế này vào!

- Sao chị rành mấy cái này quá vậy? - Trang Pháp vừa uống xong đã ngẩng đầu lên hỏi

- Chăm sóc người khác nhiều thì tự biết thôi...

- Chăm sóc người yêu hả?

- Khùng hả? Yêu đương gì ở đây!

- Tại em thấy chị Ngọc kể là hồi đó ở trường chị được nhiều người yêu thích lắm, lại còn có mấy mối tình rồi, nên em nghĩ chắc chị chăm sóc người yêu nhiều nên quen!

- Đấy là ngày xưa thôi... lâu lắm rồi chị có yêu ai đâu, chị hay chăm 2 đứa em ở nhà!

- Quá khứ của một bad girl hả? - Trang Pháp vừa nói vừa bụm miệng cười

- Uống thuốc xong khỏe cái là bắt đầu hoạt động cơ miệng liên tục đúng không?

- Đâu có đâu, mà thuốc hay thiệt ha, em thấy đỡ hơn rồi!

- Đỡ rồi thì đi ngủ đi, kẻo lại tăng nhiệt độ lại thì khổ.

- Dạ vâng... mà chị Diệp này, em muốn học hỏi kinh nghiệm tình trường của chị xíu được không?

- Được, nhưng mà không phải bây giờ, bây giờ là giờ đi ngủ rồi, ngủ ngoan đi!

- Chị ngủ ở đâu vậy?

- Ra ngoài phòng khách nằm chứ ở đâu, bộ em thấy nhà em còn chỗ nào để chị nằm nữa hả?

- Nhưng mà ngoài đấy hơi chật...

- Không sao mà, ngủ đi, đêm mà sốt cao lại thì gọi chị nhé! Ngủ ngon!

Đêm đó Trang Pháp nằm lăn lộn mãi vẫn không thể ngủ được, phần vì đang sốt, cơ thể rất đau nhức, phần vì cảm thấy lo lắng cho cái con người đang nằm ở ngoài phòng khách kia. Mãi đến gần 2h sáng vẫn không thể ngủ được, Trang Pháp quyết định đi ra ngoài xem cô đang như nào.

Diệp Lâm Anh đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế gỗ dài, có lẽ vì mệt sau trận tắm mưa hồi tối. Trang Pháp thấy vậy thì cũng không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ đứng im quan sát nhưng cũng không được lâu. Cơ thể đau nhức và mỏi nhừ khiến nàng gần như muốn gục ngã, đánh phải tiến đến lay nhẹ người của cô:

- Chị Diệp...

- Ưm... gì vậy... sáng rồi hả...

- Không phải... chỉ là... em không ngủ được...

- Sao vậy? Lại sốt cao lên hả? - Diệp Lâm Anh nghe vậy thì ngồi dậy, tay theo phản xạ lại đưa lên sờ trán nàng

- Em thấy mệt, với cả đau đầu, nhức người nữa...

- À, không sao, cái này ai sốt cũng đều bị mà... Vào giường đi, chị đi lấy khăn ướt đắp lên trán cho!

Nằm trên giường, Trang Pháp được phục vụ như một bà hoàng, hết được day day hai bên thái dương, lại được Diệp Lâm Anh mát xa hai bên bắp tay, rồi đến chân, rồi còn bóp vai. Cứ thế mà nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Diệp Lâm Anh thì cũng phục vụ nàng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, khi thấy nàng ngủ say thì cũng tự động gục xuống.

Sáng sớm, Trang Pháp tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình có một người đang ngồi dưới đất, đầu gục xuống giường rất cảm động, đúng là nếu không có cô thì không biết đêm qua nàng có thể ngủ kiểu gì. Thấy có tiếng động đậy, Diệp Lâm Anh tỉnh giấc, cả đêm qua mỗi khi Trang Pháp ngọ nguậy hay quay người thì cô cũng đều bị tỉnh như này nhưng cũng rất nhanh gục xuống ngủ tiếp.

- Em dậy rồi hả? Đêm qua ngủ ngon không?

- Chị nằm thế này cả đêm qua à? - Nàng không trả lời của cô mà trực tiếp chất vấn ngược lại

- Ừ, chắc vậy, chị ngủ thiếp đi lúc nào không rõ nữa...

- Chị mệt lắm không?

- Không... bình thường mà, em vào vệ sinh cá nhân trước đi rồi ra ăn sáng!

Trang Pháp mở cửa nhà vệ sinh ra đã ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi phát ra từ khu bếp, liền đi tới xem.

- Thơm quá! Chị nấu gì vậy?

- Đây là cháo sườn, em ra bàn ngồi đợi chút đi, để chị múc ra bát cho!

Trang Pháp lâu lắm rồi mới có cảm giác được người khác chăm sóc khi ốm như thế này. Từ năm 17 tuổi nàng đã ra nước ngoài thi đấu, xa gia đình nên mỗi khi ốm đau đều là tự phục vụ, không có ai quan tâm chăm sóc như vậy.

- Ngon quá! Cảm ơn chị nhiều nha!

- Em ăn nhanh vậy? Ốm mà ăn nhanh dữ?

- Tại ngon quá chứ bộ, tay nghề chị cũng được đó!

- "Cũng được" thôi á? Trước giờ chưa ai chê đồ Diệp Anh này nấu đâu đấy!

- Tự mãn! Mà chị nè, nay em khỏe hơn rồi, chị chia sẻ kinh nghiệm tình trường của chị với em được chưa?

- Hửm? Là cái hôm qua em bảo chị ấy hả?

- Đúng vậy!

- Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, chị sẽ trả lời những gì mà chị biết!

- Em muốn hỏi là đàn ông họ thích mẫu người con gái như thế nào?

- Hả? Chuyện này ấy hả? À thì... - Diệp Lâm Anh ngập ngừng, không phải cô không muốn nói, mà cái chính là trước giờ cô đâu có yêu đàn ông, làm sao cô biết được chuyện này

- Sao vậy? Chị đã hứa với em là sẽ chia sẻ với em mà...

- À ừ... Chắc đàn ông họ thích phụ nữ đẹp và thông minh...

- Hừm... Chị nói cũng có lý!

- Mà em hỏi mấy cái này làm gì?

- Để em biết thôi, tuổi này của em cũng đâu còn trẻ, mà em lại chẳng có chút kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương...

- Em chưa yêu ai hả?

- Em chưa, trước giờ em tập trung vào tập luyện và thi đấu quá nên có bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top