Chap 4
Hôm nay buổi bấm máy đầu tiên của phim "Cuộc sống độc thân", Diệp Lâm Anh và Trang Pháp chưa có mặt vì hôm nay hai người chưa có phân cảnh nào. Bộ phim này có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc trong vai nữ chính, và cũng là người sẽ trực tiếp giúp đỡ Trang Pháp trong quá trình đóng. Bên cạnh đó, những diễn viên có kinh nghiệm dày dạn khác trong nghề cũng sẽ hỗ trợ Trang Pháp trong quá trình ghi hình.
Ngày đầu tiên Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đóng với nhau không có gì đặc biệt. Cả hai vẫn rất chuyên nghiệp và hoàn thành các cảnh quay tương đối nhanh, tuy nhiên, mỗi khi tắt máy, Trang Pháp liền đi ra chỗ Quỳnh Nga để nói chuyện hoặc tới chỗ Lan Ngọc để hỏi thêm về kịch bản, tuyệt nhiên không chịu nói chuyện cùng Diệp Lâm Anh. Thỉnh thoảng Diệp Lâm Anh có chủ động hỏi chuyện nhưng nàng cũng chỉ trả lời qua loa cho xong rồi lảng ra chỗ khác.
Trang Pháp cứ ác cảm với Diệp Lâm Anh như vậy trong suốt một tuần. Đoàn phim lúc này cũng đã di chuyển đến một khu làng hẻo lánh để thực hiện các cảnh quay ở đây, cũng chính vì nơi đây khá xa so với thành phố nên các thành viên của đoàn phim sẽ sinh hoạt tại đây luôn.
Tối hôm đó cả đoàn phim cùng nhau tụ họp lại để ăn mừng sinh nhật đạo diễn. Trong lúc mọi người vẫn đang hăng say hát hò thì Trang Pháp đã đi về phòng trước. Nàng nằm trên giường ôm lấy bụng của mình, không hiểu tại sao nàng lại bị đau bụng tại một nơi hẻo lánh như này, nếu như bị làm sao thì cũng khó mà có bệnh viện ở cái nơi như này.
"Chẳng nhẽ "bà dì" của mình lại đến à?" Trang Pháp lo lắng kiểm tra, đúng là "bà dì" tới thật. Nàng lục tung vali lên để tìm cái thứ kia nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hôm đi tới đây, nàng đã không chuẩn bị kĩ đồ đạc nên giờ mới phải khổ như thế này đây.
Trang Pháp cầm lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Nga nhưng không ai nghe máy, có lẽ giờ này Quỳnh Nga vẫn đang hòa mình trong đám đông náo nhiệt kia để hát hò nhảy múa. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, bỗng có tiếng động ngoài cửa.
*Cốc... cốc*
- Trang Pháp, cô có bị sao không vậy?
Giọng nói này là của Diệp Lâm Anh, cô là người duy nhất nhận ra sự vắng mặt của Trang Pháp khi buổi tiệc đang diễn ra.
- Tôi... tôi ổn... - Dù đang vào tình thế rất trớ trêu nhưng Trang Pháp không muốn Diệp Lâm Anh thấy cảnh này của mình nên vẫn không chịu nói thật, nàng vẫn hi vọng rằng Quỳnh Nga sẽ đến giúp nàng
- Mở cửa cho tôi đi!
- Tôi không sao mà...
- Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì ở buổi gặp mặt ngày hôm đó, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn giúp cô thôi, nếu cô vẫn ghét tôi như vậy thì sau khi kết thúc bộ phim tôi sẽ không liên lạc gì với cô nữa. Còn bây giờ cô mở cửa đi, cô mà bị làm sao thì cả đoàn phim đều bị ảnh hưởng đấy!
Trang Pháp nghe Diệp Lâm Anh nói vậy thì đành cố đứng dậy đi ra mở cửa, tay vẫn ôm khư khư lấy bụng.
- Cô bị làm sao vậy? - Diệp Lâm Anh thấy nàng đi ra với khuôn mặt nhăn nhó đang ôm bụng thì giật mình
- Chị giúp tôi một việc được không? - Đến nước này Trang Pháp đành vứt bỏ hết liêm sỉ để nhờ Diệp Lâm Anh
- Việc gì?
- Mua giúp tôi băng vệ sinh có được không?
- Ở quanh đây làm gì có nơi nào bán, nếu muốn phải đi vào trong thành phố mới có... Để tôi về phòng tôi xem có không, cô lên giường nằm đi, lát tôi quay lại!
Nói rồi Diệp Lâm Anh quay đi, 15 phút sau quay lại với 1 bịch băng vệ sinh trên tay, kèm theo đó còn có một cốc trà gừng nóng.
- Nè, cô đi thay nhanh đi xong ra uống cái này cho đỡ đau bụng!
- Cảm ơn...
Nói rồi Trang Pháp chạy thật nhanh vào phòng tắm, ở ngoài Diệp Lâm Anh vẫn ngồi yên chờ nàng.
- Xong rồi hả? Uống cái này đi! - Diệp Lâm Anh vừa nói vừa đưa cốc trà gừng ra cho Trang Pháp
- Cảm ơn nha... Giờ thì chị có thể xuống nhập tiệc cùng mọi người tiếp rồi đó, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi...
- Tiệc gì chứ, cũng muộn rồi, mai chúng ta có cảnh quay đó, ngủ sớm đi nhé, tôi về phòng đây!
- Cảm ơn chị nhiều nhé! - Khi Diệp Lâm Anh bước ra gần tới cửa Trang Pháp bỗng nói vọng ra
- Không có gì! - Diệp Lâm Anh nghe thấy vậy thì cũng quay đầu đáp lại cùng một nụ cười
[4h30 sáng hôm sau]
- Diệp Lâm Anh, dậy đi ăn sáng không? - Giọng của Lan Ngọc vang lên từ ngoài cửa
Do đoàn phim quay ở nơi hẻo lánh, xa thành phố nên cả đoàn phải lên xe để di chuyển vào nội thành mới có nơi để ăn sáng. Chính vì vậy nên chỉ mới tờ mờ sáng là cả đoàn phải bắt đầu di chuyển vào nội thành ăn sáng để kịp lịch trình quay buổi sáng.
- Ưm... đợi tôi xíu... tôi ra ngay...
Mười lăm phút sau Diệp Lâm Anh mới chịu ra khỏi phòng, làm Lan Ngọc đứng đợi dài cổ, đón tiếp Diệp Lâm Anh bằng một giọng nói không thể gắt gỏng hơn:
- Bà làm cái gì ở trỏng vậy? Tưởng chết luôn trong đấy rồi chứ?
- Hì... nhanh lắm rồi đó... Đi qua phòng Trang Pháp gọi đi luôn đi!
- Trang ơiiiiii, dậy đi ăn sáng thôi Trang ơiiiiiii - Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh thay phiên nhau gọi nhưng không có ai phản hổi
- Thôi, để Trang ngủ đi, chắc em ấy còn mệt! - Diệp Lâm Anh biết Trang Pháp đang đến tháng nên chắc cơ thể nàng sẽ mệt mỏi hơn bình thường
- Ừm... vậy tụi mình đi trước thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top