Chap 16
Lần hợp tác với đạo diễn Duy Khang không thành công, nhưng cả hai lại vô tình gặp lại một vị đạo diễn khác trong một buổi ra mắt phim trước đó. Cuối cùng thì Diệp Lâm Anh và Trang Pháp vẫn có cơ hội hợp tác với nhau lần nữa, bộ phim sẽ bấm máy vào tháng 6, kết thúc vào tháng 8, hoàn toàn không ảnh hưởng đến lịch học của Trang Pháp, cũng chính vì thế mà cô nàng rất nhanh chóng nhận lời tham gia.
Hôm nay là ngày quay hình gameshow, ngoài trợ lý ra thì không ai biết về lịch trình này của Trang Pháp, kể cả Diệp Lâm Anh. Đây là một gameshow giấu mặt, các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ hoàn toàn được giữ kín danh tính, sau một vài thông tin cùng phần thể hiện tài năng thì các khán giả sẽ bình chọn cho nghệ sĩ mình yêu thích, người nhận được số phiếu bình chọn cao nhất sẽ nhận được phần thưởng của chương trình.
Trùng hợp thay, một trong những khách mời của chương trình ngày hôm nay lại là Diệp Lâm Anh, ngay từ những thông tin đầu tiên về nhân vật bí ẩn này, cô đã ngờ ngợ đoán ra được đây là Trang Pháp, nhưng vì muốn giữ danh tính cho nàng nên Diệp Lâm Anh dù một chữ cũng không đả động gì đến tên nàng.
- Bây giờ sẽ đến một số câu hỏi từ các vị chủ nhà và khách mời để có thể tìm ra danh tính của các nhân vật bí ẩn ở đây. Xin mời Diệp Lâm Anh! - Giọng của MC vang lên
- Cho mình hỏi bạn Gấu Hường với ạ, mình thấy bạn khá giống một người bạn của mình, không biết là bạn đã từng đi ăn cháo sườn với mình bao giờ chưa nhỉ?
- Chưa ạ, mình với bạn đã gặp nhau bao giờ đâu? - Chất giọng chua lét do đã được chỉnh tune của nhân vật Gấu Hường vang lên, câu trả lời khiến Diệp Lâm Anh quê độ, còn mọi người xung quanh được dịp cười vào mặt cô
Kết thúc buổi ghi hình, dù không giành được chiến thắng cuối cùng nhưng Trang Pháp vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả trong trường quay, còn Diệp Lâm Anh thì cũng lon ton chạy vào khu vực phòng chờ nghệ sĩ giấu mặt để gặp Trang Pháp.
- Ghê ghê, tham gia mà giấu không nói gì hết!
- Nói thì mất hay, với lại em phải xem xem chị có nhận ra em không nữa chứ!
- Nhận ra rồi mà có người còn chối lấy chối để, bảo không quen biết gì cơ đấy!
- Thì không quen biết mà!
- Cái gì cơ? Cho nói lại đấy!
- Hì hì, em đùa xíu thôi mà...
- Rồi đã ăn gì chưa để chị chở đi ăn?
- Em ăn rồi, nãy mọi người đặt quá trời đồ
- Vậy thay đồ đi rồi chị chở về nhà!
- Dạ vâng, đợi em xíu!
[2 tháng sau]
Cuối cùng thì Trang Pháp cũng hoàn thành được năm học đầu tiên của mình tại đại học, nàng có 3 ngày để nghỉ ngơi trước khi bay ra TP HCM để chuẩn bị cho bộ phim sắp bấm máy. Đây là bộ phim thứ 2 của nàng rồi nên Trang Pháp cũng không cảm thấy quá lo lắng như bộ phim trước, có điều bay ra sớm vẫn tốt hơn.
*ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Trang Pháp đang lười nhác phải đi xuống khỏi chiếc giường. Như thường lệ, vì đã vào hè nên nàng thường là người duy nhất còn lại ở trong nhà, bố mẹ nàng còn bận đi làm, hai đứa em thì thường hay đi sang nhà hàng xóm chơi.
- Hello!!! Ủa sao trông cậu mệt mỏi vậy? - Người đang đứng trước cửa nhà Hoàng Dương, với một vài người bạn cùng lớp của Trang Pháp
- Không có... do tớ vừa từ trên giường xuống nên hơi bù xù xíu thôi, Có chuyện gì hả? Sao mọi người lại kéo đến nhà tớ vào sáng sớm vậy?
- 11h trưa đối với cậu là sáng sớm đó hả? Tớ đến rủ cậu đi ăn, với lại chúng tớ chuẩn bị đi Nha Trang, định lát nữa đến nhà hàng bàn với cậu!
- Vậy hả? Chắc tớ không đi được rồi... Mấy ngày nữa tớ phải bay ra Sài Gòn để đóng phim...
- Vậy thì thôi... Không sao, còn nhiều dịp mà, giờ thì đi ăn nhé!
- Ok, đợi tớ thay đồ xíu nhé, mọi người vào phòng khách ngồi tạm đi cho đỡ nóng!
Ăn trưa xong, nhóm bạn lại tỏa ra 4 phương, ai lại về nhà nấy, nhưng Hoàng Dương lại rủ Trang Pháp đi uống cafe riêng, và nàng cũng đồng ý, dù sao cũng chuẩn bị không gặp nhau vài tháng trời.
- Phim sắp tới cậu đóng tên là gì vậy? Tớ có thể được bật mí chút không? - Hoàng Dương là người mở lời
- Đương nhiên là không rồi... hì, mà thực ra thì tớ cũng không biết, sắp tới bay ra Sài Gòn tớ mới nhận kịch bản
- Ủa? Vậy bình thường các diễn viên khác cũng vậy hả? Tớ tưởng là phải đọc kịch bản các thứ hết rồi mới quyết định tham gia chứ?
- Ừ, hầu hết là như thế, nhưng mà đạo diễn lần này tớ hợp tác là đạo diễn có tiếng trong nghề, phim nào cũng rất chất lượng, tớ được mời là vinh dự lắm đó!
- Ra vậy, lần này cậu lại đóng phim tình cảm đúng không? Đóng cặp với ai thế?
- Người này chắc cậu biết đó, chị Diệp Lâm Anh, lần thứ hai hợp tác rồi, chắc sẽ ok hơn lần trước
- Ừm... cậu thấy chị ấy thế nào?
- Chị ấy hả? Cũng ok, nói chung là đối với tớ thì chị ấy khá tốt, mấy lần tớ bay ra giải quyết công việc ngoài đó đều là chị ấy đưa đón với dẫn đi ăn, chị ấy chắc là đồng nghiệp thân thiết nhất trong giới của mình.
- Cậu có nghĩ là chị ấy thích cậu không?
- Không phải là nghĩ, tớ có câu trả lời chính xác luôn rồi, nhưng tớ chỉ giữ cho riêng tớ biết thôi
- Ừm... tớ có điều này muốn nói với cậu... nhưng cậu đừng giận tớ được không? Tớ nghĩ là tớ rất ích kỉ, nhưng tớ không muốn cậu quá thân thiết với chị ấy...
- Tại sao?
- Vì... tớ... tớ chỉ đơn giản là không thích điều đó thôi...
- Nếu không có chị Diệp Lâm Anh thì cũng chưa chắc có Trang Pháp như này đâu, nên đối với mong muốn này của cậu, chắc tớ không thể đáp ứng được rồi...
- Vậy nếu như tớ nói rằng tớ thích cậu thì sao? Cậu có thể đồng ý làm bạn gái của tớ và đừng quá thân thiết với chị ấy được không?
- Xin lỗi... nhưng tớ không thể đồng ý được... chị ấy đối tớ quan trọng hơn...
- Cậu cũng thích chị ấy à?
- Không, nhưng mình không có tình cảm với cậu... vả lại, mình không thể tỏ ra xa cách với chị ấy được...
- Tại sao vậy? Cậu với chị ấy không phải là người yêu của nhau, nhưng cậu cũng chẳng mở lòng với tớ, cậu muốn chúng ta mãi chỉ là bạn thôi sao?
- Cậu nên biết điều này, Hoàng Dương, đôi khi tình bạn còn đẹp hơn cả tình yêu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top