Chap 15

Đúng 6h tối, Diệp Lâm Anh đã có mặt ở trước nhà Trang Pháp, cả hai cứ thế bon bon đi trên đường, nói chuyện rất rôm rả. Diệp Lâm Anh cũng dặn dò nàng rất kỹ, cô từng tiếp xúc với nhiều người trong nghề từ khi còn học trong trường Sân khấu Điện ảnh nên cô thừa biết trong giới có nhiều người không thật sự tốt như vẻ bề ngoài của họ. Mà Duy Khang dù có nhiều phim hay nhưng lại là một đạo diễn chưa lập gia đình, từng bị báo khui ra quá khứ ăn chơi, gái gú rất có tiếng ở Sài Gòn, nên đối với Diệp Lâm Anh mà nói, cô khá lo lắng khi để Trang Pháp đi ăn riêng với đạo diễn.

- Đến nơi rồi, nhớ nhé, có chuyện gì thì nháy máy chị, chị sẽ vào ngay, chị đi ăn ở gần đây thôi, nhớ là vào phòng thì nhắn số phòng VIP cho chị ngay nhé!

- Em biết rồi mà, sao chị cứ nghĩ xấu người khác cơ chứ!

Nói rồi Trang Pháp xuống xe đi vào trong, Diệp Lâm Anh ngày lập tức đi kiếm chỗ đỗ xe rồi ngồi ăn ngay ở quán bên cạnh, điện thoại để sẵn trên bàn chỉ cần nàng gọi là cô sẽ xuất hiện ngay.

Không ngoài dự đoán của Diệp Lâm Anh, Trang Pháp thật sự gặp rắc rối với tên đạo diễn này. Ban đầu ông ta vẫn rất niềm nở và thân thiện với nàng, nhưng sau khi bàn bạc sơ qua về công việc hơn, ông ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Tên đạo diễn này liên tục mời rượu Trang Pháp, thậm chí còn cố tình đụng chạm, nắm tay nàng. Thấy Trang Pháp có thái độ phản kháng, Duy Khang liền nói:

- Cô đúng là diễn viên mới có khác, không biết điều gì cả... Tôi là một đạo diễn có tiếng, bất cứ bộ phim nào có tên tôi trên poster thì đều dẫn đầu phòng vé, vai diễn này tôi cho cô đồng nghĩa với sự nổi tiếng mà cô sắp được nhận, vậy nên... chẳng phải cô nên nghe lời tôi chút nhỉ? - Tên đạo diễn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của nàng

- Buông tôi ra! - Trang Pháp không giữ được bình tĩnh, giật mạnh tay ra

- Cô em mới vào nghề mà lại đối xử với tiền bối như vậy sao? Để tôi nói cho mà nghe, cái showbiz này nó không màu hồng như mọi người vẫn nghĩ đâu, luôn có sự trao đổi, muốn được cái này thì phải mất cái kia, muốn có vai thì phải mất sắc... Những diễn viên mà tôi đã hợp tác đều hiểu và từng ngoan ngoãn nghe lời tôi... Nếu cô muốn có vai diễn này thì nên biết điều một chút!

- Dơ bẩn! Tôi không cần vai diễn này, và cũng không có nhu cầu hợp tác với người như ông. Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép!

Nói rồi Trang Pháp đứng dậy, cầm theo túi xách định rời đi nhưng ông ta đã nhanh tay hơn giữ lại cánh tay của nàng.

- Đâu thể đi dễ dàng vậy được... Tôi đã phải sắp xếp công việc để tới đây ngày hôm nay đó! Cô nghĩ thử xem, một diễn viên mới vào nghề như cô và một đạo diễn có rất nhiều giải thưởng trong sự nghiệp, nếu chuyện này lộ ra, khán giả sẽ tin ai?

- ÔNG BUÔNG TÔI RA!

Dù đã vùng vẫy hết sức nhưng cơ bản Trang Pháp không thể thoát ra khỏi bàn tay của người kia, khi nàng đang bị đẩy dần về phía tường, cánh cửa đột ngột mở ra, Diệp Lâm Anh lao như tia chớp vào giật lấy tay ông ta dứt ra khỏi nàng rồi kéo nàng lại phía sau mình.

- Không ngờ một đạo diễn tiếng tăm như ông lại có thể làm những trò hèn hạ như này!

- Lại được cả cô nữa, tôi không biết vì sao cô lại có mặt ở đây nhưng cô nên nhớ cô cũng là gương mặt mới, tốt nhất không nên làm gì quá phận!

- Vậy hả? Vậy tôi nói cho ông biết, mọi hành vi của ông ngày hôm nay đều đã được ghi lại, tôi sẽ đưa chuyện này ra ánh sáng. Những diễn viên trước đó có thể đồng ý bỏ qua 2 chữ "danh dự" để nhận vai diễn nhưng Trang sẽ không bao giờ làm vậy. Ông động vào em ấy thì cũng đừng trách tôi!

Không để cho tên đạo diễn làm gì thêm, Diệp Lâm Anh nhanh chóng nắm tay Trang Pháp đi ra ngoài, hai người lên xe rồi nhanh chóng rời đi để tránh những tai mắt phía báo chí.

- Em có sao không?

- Em không sao, chỉ là hơi xước nhẹ cổ tay thôi, ông ta siết chặt quá!

Diệp Lâm Anh nghe thấy vậy thì liền cầm lấy tay Trang Pháp rồi xem xét.

- Ừm... cũng không sao lắm, dán cái này vào đi! - Cô lấy ra từ trong hộp đồ một gói urgo

- Sao chị có cái này?

- Lúc nào cũng mang theo người, đề phòng vẫn hơn... Mà may thật đấy, may mà lúc đó em nhắn chị trước nên mới trót lọt, chứ không chắc bị phát hiện rồi.

- Em thấy ông ta bắt đầu động tay động chân là em phải nhắn luôn cho chị để dặn trước, nhỡ lúc đấy em mở loa ngoài mà chị nói một tiếng thôi là...

- Em đánh giá chị hơi thấp đó, có thể em không biết chứ chị thì nghe danh ông ta lâu rồi, trước giờ có nhiều vụ kiểu này rồi nhưng không ai dám lên tiếng vì vị thế của ông ta trong giới cũng không phải vừa, vả lại cũng không có bằng chứng. Bây giờ thì khác rồi, chị sẽ phải đưa chuyện này ra ánh sáng...

- Vậy chị coi em là chuột bạch hử?

- Đâu có, chị vẫn hy vọng là mấy lời đồn thổi về ông ta là sai sự thật, vì dù sao ông ta là người có chuyên môn rất tốt, nếu hợp tác được thì tên tuổi chắc chắn sẽ lên, nhưng mà...

- Ok, tạm tin, lái xe về nhà em lẹ đi!

- Nè, đừng nói là giận nữa nhé?

- ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top