Chap 13
[Hai tuần sau]
Các thành viên chủ chốt của đoàn phim đều đã có mặt tại buổi lễ trao giải Cánh Diều Vàng do phim "Cuộc sống độc thân" được lọt vào đề cử "Phim điện ảnh của năm". Diệp Lâm Anh cùng Trang Pháp được sắp xếp ngồi ở khu vực cùng với đoàn phim, cô đã nhanh chân chạy tới ngồi cạnh nàng khi vừa bước vào trong khu vực ghế ngồi.
Do cả hai đến sớm nên buổi lễ trao giải cũng chưa bắt đầu, lâu ngày không gặp nên cả hai nói chuyện rất nhiều, và đương nhiên điều này không lọt ra khỏi được ống kính của phóng viên. Cả hai cũng quen với điều này rồi nên không quá bận tâm, chỉ chú tâm vào câu chuyện của hai người.
- Em đi gì đến đây vậy?
- Vẫn như mọi khi thôi, em đi xe thuê đến, nhưng mà em thấy cũng hơi bất tiện, chắc lúc nào ra đây sống em phải mua xe riêng cho tiện
- Thế em hẹn người ta đón chưa?
- Em chưa, tại cũng chưa biết kết thúc lúc mấy giờ...
- Vậy lát chị chở em về nhé?
- Ủa chị có xe hả?
- Xe thuê thôi, nhưng mà tự lái, chứ sao mà đi xe máy đến được...
- Vậy cũng được!
- Thế lát chị chở em đi lung tung được không?
- Cũng được, nhưng đừng bán em sang Trung Quốc là được!
- Chắc gì bán người ta đã chịu mua...
- Nè!
Cuộc nói chuyện kết thúc lưng chừng khi toàn bộ đèn được tắt và tiếng nhạc bắt đầu vang lên, báo hiệu buổi lễ đã chính thức bắt đầu.
Sau vài tiết mục ca nhạc cùng việc công bố các hạng mục trước đó, cuối cùng thì hạng mục "Gương mặt mới được yêu thích nhất" cũng đã đến thời khác được công bố. Hai diễn viên kì cựu là Đỗ Hồng Quang và Lê Trần Tường Vy lần lượt bước lên sân khấu, trên tay cầm kết quả, và cái tên Trang Pháp đã được xướng lên đầy dõng dạc.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, nàng không quên trao một cái ôm cho người bên cạnh, đồng thời cũng nhắc đến cái tên Diệp Lâm Anh khi đứng lên phát biểu cảm nghĩ. Những hành động này của Trang Pháp càng làm cho hiệu ứng cặp đôi của cô và nàng trở nên mạnh hơn.
Kết thúc buổi lễ, cả hai cùng đi ra xe để đi dạo phố. Diệp Lâm Anh đưa Trang Pháp đến một nơi vắng vẻ ở cạnh bờ sông. Nơi đây thiên nhiên rất dễ chịu, gió thổi nhè nhẹ, hương thơm của hoa cũng rất dịu, làm con người ta rất dễ say đắm nơi này. Tuy vậy, kì quan này lại ẩn mình đằng sau thành phố nhộn nhịp, nên cũng ít khi nó đón chào những vị khách tới đây, Diệp Lâm Anh thì khác, cô đã phát hiện ra nơi này từ lâu và luôn tới đây mỗi khi cảm thấy không ổn.
Giữa một không gian mỹ miều như vậy, hai con người đang ngồi cạnh nhau, trên tay là 2 chai nước ngọt, lại chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ngồi im mà hưởng thụ nét đẹp của thiên nhiên.
- Sao chị tìm được chỗ này vậy? - Tiếng Trang Pháp vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Hồi bé có lần bỏ nhà đi bụi, lang thang thế nào mà lại lạc ra tận đây, từ đó mỗi khi buồn chị đều sẽ ra đây ngồi ngắm nhìn mọi thứ ở đây... Nó giúp chị cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
- Vậy... hôm nay chị có chuyện buồn à? Kể em nghe đi...
- Chuyện buồn ấy hả? Chắc là... bị cướp mất giải vào tay "ai đó", nhỉ? - Diệp Lâm Anh vừa trả lời vừa nhìn nàng cười khì khì
- Nè nha!
- Ây da, đùa, đùa thôi mà, mắc gì đánh?
- Đùa không vui!
- Thôi mà... thật ra hôm nay chị có chuyện muốn nói với em nên mới rủ ra đây... - Diệp Lâm Anh bỗng ngập ngừng không nói tiếp
- Chị nói đi... Em vẫn đang nghe mà...
- Trước khi chị nói, em phải hứa với chị một điều là dù thế nào chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt nhé, được không?
- Được, chị nói đi!
- À... thật ra... thì... à thì... từ ngày đầu tiên chị gặp em... chị đã cảm thấy rất ấn tượng với em... sau đó thì... khi làm việc chung rồi... chị thấy em là một cô gái rất đáng yêu... chị nghĩ là... chị có một tình cảm đặc biệt với em... nhất là sau khi đóng cảnh hôn ngày hôm đó... chị... chị thích em... em có thể cho chị một cơ hội được không...?
Trang Pháp vẫn ngẩn người ngồi nghe Diệp Lâm Anh nói, nàng thật sự rất bất ngờ vì những lời này của cô. Trước giờ nàng luôn coi cô là người chị thân thiết, nàng không nghĩ Diệp Lâm Anh lại có tình cảm với mình.
- Thực ra... trước giờ em vẫn coi chị là một người chị thân thiết, em không nghĩ là mình có tình cảm nào trên mức đó cả... với lại, em cũng đang muốn tập trung cho sự nghiệp... em xin lỗi...
- Sao em lại xin lỗi chị? Tình cảm là chuyện khó nói lắm, chị mừng vì đã đủ can đảm nói những điều vừa rồi với em, nhưng mà... em phải giữ lời nhé!
- Giữ lời? - Trang Pháp ngơ ngác nhìn Diệp Lâm Anh
- Em đã hứa là dù thế nào chúng ta sẽ vẫn là bạn mà đúng không?
- À... chuyện đó... tất nhiên rồi!
- Cảm ơn em, còn một chuyện nữa chị muốn nói với em, em muốn nghe luôn không?
- Chị nói đi, đừng có gây tò mò vậy chứ!
- Chuyện là, hôm qua anh Dương Khang có gọi cho chị, bảo là sắp có phim mới, muốn chị và em đóng chính nhưng không liên lạc được với em. Anh ấy bảo chị là nếu gặp em thì bảo em chuyện này, rồi có gì anh ấy sẽ nói chuyện với em sau.
- Nếu phim quay vào tháng 6 thì em sẽ tham gia được, tại em không muốn nghỉ học trên trường, từ giờ đến khi tốt nghiệp chắc em chỉ đi đóng phim vào đợt hè thôi.
- Vậy có gì để chị báo lại anh ấy, rồi có gì hai người chủ động liên lạc với nhau nhé!
- Vâng... mà cũng muộn rồi, mình về đi chị!
- Ừm... về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top