XVII. Đi biển
Kết thúc ngày biểu diễn đầu tiên, Trang hài lòng khi xem lại sân khấu của mình được ghi lại bởi quản lý, mong ngày mai mọi thứ cũng sẽ suôn sẻ. Ngồi trên xe trở về khách sạn, Trang khoái chí nghĩ lại biểu cảm của mẹ con Cún yêu hồi sáng, cho chừa cái tội trêu nàng, đang nghĩ xem sẽ dỗ dành cả hai thế nào thì nàng nhận được cuộc gọi của mẹ.
Alo mẹ, con nghe!
....
Dạ con vừa biểu diễn xong mẹ ạ. Hôm nay trộm vía rất tốt ạ.
...
Dạ? Múa cột ý ạ? À thì...
...
Nhưng mà con chỉ làm một lần thôi, mai không làm nữa mẹ ạ. Chỉ hôm nay thôi.
...
Không mẹ ơi, con có tính đi múa cột chuyên nghiệp đâu ạ. Con tập nhiều lần rồi, không sao mà mẹ, không cắm đầu xuống đất được đâu. Mẹ yên tâm!
Mẹ không nói lần hai đâu đấy nhé! Làm gì thì làm cho Cún với Boorin yên tâm, có gia đình rồi đấy. - Mẹ của nàng lên tiếng nhắc nhở, hồi sáng nhận được điện thoại của cháu yêu, bà vừa lo vừa thấy giận. Đã nói bao nhiêu lần không được trình diễn mạo hiểm như thế, bình thường không sao, đây lại còn lễ hội phun nước, trơn trượt làm sao mà đỡ được. Chưa kể có người yêu rồi còn có con nít đi cùng, quyến rũ cái gì chứ, cái đứa khó bảo này, sau đợt này chắc bà phải nhờ Cún khóa cửa không cho nó đi đâu nữa.
Dạ vâng, con biết rồi mà mẹ! Hôm nay thôi, chỉ một ngày duy nhất.
Đang định xuống nước để dỗ dành mẹ con Cún thì biết mình bị chính quyền nhắc nhở, Trang quyết định quay lại bờ cho ai kia xuống thì xuống, nàng không biết bơi.
Mẹ nhỏ về rồi ạ? Mẹ có mệt lắm không? - Dù gì Boorin cũng chỉ là trẻ con, giận đấy nhưng quên ngay được, sau khi rời khỏi lễ hội và được mẹ Cún đưa đi công viên chơi, con bé đã quên hết mọi thứ, về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ nhỏ đi làm về.
Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương và đôi mắt tròn xoe cùng thái độ hỏi han khi thấy nàng về của Boorin, nàng lại thấy yêu thương bé con quá, nàng tự cười bản thân mình vì có thế cũng đi dỗi một đứa trẻ con.
Con gái đang chờ mẹ hả? Ăn gì chưa nào để mẹ mua nhé? - Trang ôm bé con vào lòng dịu dàng hỏi.
Con đợi mẹ về rồi nhà mình đi ăn luôn. Hôm nay mẹ nhỏ xinh lắm luôn á nhưng mà mẹ làm như thế sẽ bị ngã đó, mẹ bị đau Boorin buồn lắm! - Boorin trong lòng không khỏi cảm thán trước dáng vẻ xinh đẹp của Trang nhưng cũng lo lắng cho nàng khi thấy nàng leo trèo trên chiếc cột đó. Nghe con nói vậy, Trang cảm động không thôi, đứa trẻ lo cho nàng kìa.
Mẹ biết rồi, lần sau mẹ sẽ không diễn với chiếc cột đó nữa. Mẹ hứa! - Trang xoa đầu Boorin và móc tay hứa với con bé, ai cũng lo lắng cho nàng nên chắc nàng sẽ từ bỏ dụng cụ trình diễn yêu thích này vậy. Ngồi nói chuyện với Boorin mà chẳng thấy tên đáng ghét kia xuất hiện, nàng ngó nghiêng xem đang ngồi ở góc nào, dỗi gì mà lâu thế.
Mẹ Cún ở trong phòng đó mẹ, hình như mẹ Cún giận mẹ lắm, tại mấy chú bế mẹ ở trên sân khấu đấy.
Nghe vậy, nàng thầm cười trong bụng, bước vào phòng để dòm xem khuôn mặt đang xị ra trông như thế nào thì... Trang mở to mắt trước khung cảnh vô cùng lộn xộn trong phòng, quần áo, chăn gối rồi điện thoại, dây sạc vứt tứ phía, còn Cún bự thì không ngừng hậm hực đập chân trên giường.
Anh làm gì thế?
Diệp Lâm Anh nhảy xuống giường rồi bước nhanh đến kéo Trang vào lòng và ngay lập tức hôn ngấu nghiến, cô không thể chịu được cái cảnh người khác bồng bế người yêu mình rồi cười vui vẻ với nhau như thế. Mút mạnh đôi môi của nàng, cô không để cho nàng có cơ hội hỏi bất kỳ điều gì thậm chí việc lấy hơi thở giữa chừng cô cũng không cho luôn. Mạnh bạo cậy mở khuôn miệng của nàng, cô đưa chiếc lưỡi vào bên trong khuấy đảo không gian rồi cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng và cứ thế hôn đến điên dại. Tức giận với hành động này, Trang cắn mạnh vào môi cô rồi đẩy cô ra khỏi người mình.
Anh làm cái gì thế hả?
Làm cái gì hả? Tôi hôn em đấy, không được sao? - Diệp Lâm Anh nói với thái độ không được bình tĩnh cho lắm.
Anh bị điên rồi!
Phải rồi, tôi bị điên đấy. Tôi phát điên lên khi nhìn người khác bế em lên như thế, tôi phát điên lên khi em ở trước mặt tôi mà dám trưng ra bộ dạng trêu ghẹo người khác như thế. Tôi đang phát điên lên vì em đấy, được chưa?
Nghe cô nói như vậy, Trang thấy mình có vẻ như đùa hơi quá rồi nhưng nàng lại hài lòng vì phản ứng này. Nhẹ bước tới ôm lấy cổ cô, nàng thè lưỡi liếm đi vệt máu trên đôi môi mềm mại ấy rồi cùng cô bắt đầu một nụ hôn khác.
Cún biết ghen thì em cũng biết chứ. Chẳng phải em đã nói khi ra ngoài Cún chỉ được quan tâm một mình em thôi à? Thấy Cún quan tâm người khác trước mặt em, làm sao em có thể không thấy khó chịu chứ? - Trang như thì thầm nói vào tai Cún, đây là cách tốt nhất để hạ hỏa cho Cún yêu.
Em sẽ không như thế nữa, đừng giận em nữa nha. - Nói rồi nàng hôn nhẹ lên má cô một cái. - Cún cũng không được như thế nữa, chỉ được yêu thương một mình em thôi.
Diệp Lâm Anh ngẩn người gật đầu lia lịa, lần nào cũng thế, khi hai đứa cãi nhau chỉ cần Trang nhẹ giọng lại một chút là ngay lập tức cô mềm nhũn ra ngay.
Baby chồng ra ngoài chơi với con, chờ vợ một tí rồi mình đi ăn nha!
------------------------------------------------------
Sau ba ngày hết mình với lễ hội âm nhạc, hôm nay Trang sẽ chính thức được nghỉ ngơi và có thể thực sự tận hưởng chuyến đi tới Nha Trang cùng với Diệp Cún và Boorin.
Dậy thôi, mình ơi, mặt trời lên rồi, ngắm bình minh nào! - Trang hào hứng nhảy nhót trên giường và không ngừng gọi Diệp Lâm Anh dậy, mặc dù đã gần như cạn năng lượng sau lễ hội nhưng được ra biển ngắm bình minh và đùa vui trên cát khiến nàng tỉnh giấc từ sớm và không thể phấn khích hơn.
Còn sớm mà em, ngủ thêm đi, lát nữa Cún đưa em ra biển. - Diệp Lâm Anh không thể mở nổi mắt, hôm qua cô đã thức trắng để cùng Trang tham gia buổi tiệc của nghệ sĩ sau lễ hội, cứ sơ hở là bạn tóc hồng lại chạy đây đó làm cô khổ sở trông coi, trở về khách sạn cũng là 3h sáng, mới chỉ chợp mắt được một chút mà tóc hồng đã gọi dậy.
Em muốn ngắm bình minh. Em muốn ra biển chơi. - Trang vẫn không ngừng nhảy trên giường
Em đi với Boorin đi, Cún không thể dậy được. - Nói rồi Diệp Lâm Anh chùm kín chăn và tiếp tục giấc ngủ, cô thực sự hết pin rồi.
Thấy vậy, Trang cũng không thèm để ý đến cô, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để không làm phiền giấc ngủ của ai kia. Boorin có lẽ cũng đã đợi giây phút cửa phòng mở ra, con bé nhảy nhót không ngừng reo hò.
Mẹ nhỏ dậy rồi, mình đi ra biển chơi đi mẹ, con sẽ xây lâu đài cát thật to luôn.
Được rồi, giờ hai mẹ con mình cùng đi nhé. Mẹ Cún hơi mệt nên muốn ngủ một chút, lát mẹ Cún ra sau được không con?
Vâng ạ!!!
...................................
Boorin thích thú chạy trên bãi cát vàng, đây là lần đầu tiên con bé được ra biển chơi. Bình thường vào cuối tuần con bé sẽ được mẹ Cún chở đi công viên hoặc các khu vui chơi giải trí, hôm nào nóng bức sẽ được tới công viên nước và địa điểm xa nhất có lẽ cũng chỉ là những vùng ngoại ô quanh thành phố. Chưa kể con bé cũng ít khi được đi chơi cùng với cả hai mẹ vì lịch trình bận rộn và cũng không khớp nhau nên việc cả ba người cùng đi là rất khó.
Chạy từ từ thôi con!
Trang bình yên đứng ngắm nhìn khung cảnh dễ thương này, những tia nắng nhỏ đang từ từ chiếu xuống, bao lâu rồi nàng mới thấy vui vẻ như thế. Nhìn Cún con nô đùa trên cát, nàng mỉm cười hạnh phúc, lần đầu con bé ra biển và cũng là lần đầu cả ba có thể cùng nhau đi chơi xa như thế. Đúng là sau cơn bão, bầu trời sẽ luôn rực nắng và ấm áp, mọi thứ dường như đã trong trẻo hơn.
Mẹ nhỏ ơi, xuống đây đi, nước biển mát lắm! - Boorin phấn khích đá chân vào từng đợt sóng nhỏ, thích quá đi.
Mẹ xuống với Boorin đây!
Trang chạy xuống bế Boorin lên và chuẩn bị tiến về phía biển sâu thêm một chút, nàng muốn đắm chìm trong làn nước biển mát lạnh.
...
Khoan từ từ, có gì bình tĩnh, đừng manh động!
...
Trang giật mình quay lại khi nghe những tiếng hét thất thanh từ phía sau.
Con Cún đâu rồi, nó làm gì bà mà bế con một mình xuống biển như thế. Vợ chồng cãi nhau thì cũng từ từ nói chuyện. - Trang Đàm tiến đến bế Boorin từ tay Trang Pháp rồi kéo nàng lên bờ, trước hành động của các bạn Trang lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chỉ muốn xuống biển dạy Boorin bơi thôi mà.
Gì vậy, mấy bà nói gì vậy? Tôi ra ngắm bình minh sẵn tiện xuống biển dạy bé con học bơi thôi mà. Mà sao mấy bà cũng ở đây vậy?
Ủa vậy hả? Làm bọn này cứ tưởng... Mà con Cún đâu rồi?
Hôm qua về hơi muộn nên Cún hơi mệt, vẫn đang ngủ trong khách sạn á.
Ngủ lắm thế! - Pông Chuẩn cằn nhằn.
Boorin muốn xuống biển mà, thả con xuống đi. - Boorin hụt hẫng khi chuẩn bị được xuống biển chơi thì đột nhiên bị bế lên.
Thế thì bọn mình xuống biển hết một lượt nào!!!! - Nói rồi, Trang Pháp, Hiền Trần, Trang Đàm bế Boorin và Pông Chuẩn cùng nhau chạy xuống biển, bơi lội một chút nào.
10h30p
Diệp Lâm Anh lơ mơ từ từ mở mắt sau giấc ngủ tuyệt vời, đưa tay sang phía bên cạnh, cô giật mình vì không thấy tóc hồng đâu cả. Bật dậy chạy ra ngoài xem rồi vào phòng Boorin cũng không thấy con đâu, cô đứng hình mất vài giây, hai mẹ con đi đâu rồi. Rồi chợt nhớ ra sáng sớm nàng có rủ cô ra biển nhưng cô từ chối, chắc nàng và Boorin đi cùng nhau rồi. Vươn vai một cái, cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi tìm mẹ con tóc hồng.
...
Thấy rồi! Mái tóc hồng đặc trưng và kiểu nhún nhảy không thể lẫn đi đâu được của ai đó, hình như nàng đang trò chuyện với ai thì phải? Nhanh chân bước tới, Diệp Lâm Anh muốn biết ai khiến người yêu mình vui vẻ như thế.
Nguyễn Thùy Trang!!!
Anh dậy rồi hả? Lại đây chơi nào, vui lắm, tôi gặp mọi người ở đây này. - Trang vẫy tay gọi Diệp khi nghe thấy tiếng cô gọi.
Con Cún. Mày đi biển mà không rủ bọn tao à? Anh em chí cốt cũng đến thế thôi phải không? - Pông Chuẩn lên tiếng chất vấn ngay khi gặp bạn thân, cả đám rủ nhau đi xem lễ hội Waterbomb và cũng là để cổ vũ cho người yêu của bạn, nhắn lên nhóm thì Diệp lại im re không trả lời, nghĩ là bận rộn nên thôi định để dịp khác, nào đâu biết bạn thân đã có mặt từ sớm.
Tao đi vội nên quên không nói với bọn mày? Mà sao bọn mày đi không nói với tao?
Bọn tôi nhắn trên nhóm mà ông có đọc đâu. Đây này. - Trang Đàm đưa những tin nhắn gọi Cún trong vô vọng.
Đi đánh lẻ với người yêu nên không rủ bọn tao chứ gì. - Pông bĩu môi - Ngủ cho lắm vào, không có bọn này thì ban nãy tóc hồng của mày với con mày bị người ta bắt cóc rồi đấy.
Tại sao? Ai làm gì? - Diệp lo lắng hỏi Trang, cô ngắm nghía trên dưới để xác nhận an toàn rồi quay đầu tứ phía tìm xem ai dám bắt nạt vợ con của cô.
Không có gì cả, không sao, mọi người đùa ấy mà. Mọi người đói chưa nhỉ, mình đi ăn đi. - Chơi vui rồi, giờ là lúc lấp đầy cái bụng thôi.
Ừ đi ăn đi, chơi với mấy ông mệt hết cả người. Tôi tìm được quán bánh đa okela gần đây, đến thử xem. - Hiền Trần lên tiếng, nãy giờ cô mệt lả người vì phải trông một đám trẻ chưa lớn này.
...................
Này, bọn này cũng no rồi, không muốn ăn thêm gì nữa đâu. - Pông bất mãn vì phải ăn thêm món cơm không ngon lành gì, cô chán ghét nhìn màn tình tứ trước mặt, Anh gắp cho nàng một miếng, nàng lại đút cho Anh một miếng. Hai đứa bay không có tay hay gì?
Trang ngại ngùng nhìn hội chị em, nàng vô tư quá mà quên mất đang ra ngoài cùng mọi người. Diệp Lâm Anh thì bình thản như không, có gì đâu mà thẹn thùng, yêu nhau như thế là bình thường.
Thấy người ta yêu nhau thì ghen tị à? - Diệp Lâm Anh nhếch môi hỏi
À, kinh nhờ. Thế đứa nào mấy tháng trước ngồi đần ở biển rồi sụt sùi nước mắt? Không có bọn này chắc bây giờ nát bét như con sâu rượu rồi. - Pông không khỏi khinh bỉ đứa bạn thân này, lúc ấy nếu không có các cô lôi bằng được lên máy bay để ra Hà Nội thì chắc đôi gà bông này còn lâu mới có cơ hội đến với nhau.
Ờ đúng rồi. Không có mấy đứa này thì tình ta tan nát. Trang ơi, tôi nói thật chứ nó chỉ giỏi bốc phét thôi, gặp chuyện là nín dứt liền. - Hiền cũng không kém cạnh khịa đứa bạn.
Nói thế thôi chứ nhìn Cún với Trang như này bọn tôi mừng không hết ấy chứ. Cún nó cũng không may mắn trong chuyện tình cảm, giờ có bà bên cạnh an ủi, yêu thương và động viên nó, bọn tôi cũng yên tâm. Kệ mọi người nói gì, hạnh phúc bên nhau là được rồi. Cố gắng giữ gìn nhé! - Trang Đàm cầm tay Trang Pháp nói, cô thương Diệp Lâm Anh vô cùng sau những chuyện bạn mình đã phải trải qua, cô luôn mong chặng đường sau này bạn thân sẽ luôn hạnh phúc và bình an nên kể cả khi biết Cún yêu con gái và người đó là Trang Pháp, cô cũng ủng hộ hết mình vì thấy sự hạnh phúc thật lòng của cả hai. - Còn ông nữa, nắm tay Trang cho chắc vào, yêu thương, che chở người ta, đừng có lạc mất nhau nữa, không bọn này khổ lắm, biết chưa?
Ui! Các ông làm tôi xúc động quá! - Diệp Lâm Anh ôm chầm lấy những người bạn của mình, cô biết ơn họ vì trải qua bao nhiêu sóng gió thì tất cả vẫn luôn ở bên cô và cùng cô vượt qua, cho dù những lúc cô trái tính trái nết thay đổi thì họ vẫn yêu thương và cưng chiều cô rất nhiều. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô sẽ là người chị lớn bảo vệ và chăm sóc cho những người bạn nghịch ngợm nhưng người ta nào biết những đứa bạn chuyên cà khịa này lại là chốn bình yên để cô có thể dựa vào.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên Cún, sau này hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn cùng nhau, hạnh phúc và bình an! - Trang mỉm cười nói với mọi người.
Ui dời, sao mà khách sáo thế, thoải mái lên bạn ơi! À mà chị Trang, em bảo, giờ chị muốn em gọi chị như thế nào? Chị là người yêu bạn em mà em gọi là chị thì nó có hơi kỳ kỳ không? - Pông lên tiếng thắc mắc, trong cả hội thì cô bé nhất, kém tất cả 1 tuổi nhưng vì thân thiết với nhau từ xưa nên xưng hô thoải mái, nhưng Trang là người nghiêm túc nên Pông có đôi chút e dè, nhân dịp mọi người đông đủ ở đây, hỏi luôn cho dễ xưng hô.
Bà xưng sao cũng được mà, tôi cũng thoải mái, không ngại gì đâu.
Thế mà không nói sớm. Ok ông ơi! - Pông cười tươi vui vẻ sau khi thắc mắc được giải đáp khiến mọi người cũng đồng loạt cười lớn, đúng là chỉ cần có Pông, ở đâu cũng ngập tràn tiếng cười.
Hai mẹ ơi, các cô ơi, mình đi đâu đi ạ. Boorin muốn đi chơi nữa. - Boorin như tàng hình từ nãy đến giờ, mấy bà tám ngồi với nhau liên thiên đủ thứ mà quên mất sự hiện diện của con bé.
Chết chết, quên mất Boorin! - Hiền quay qua bế Boorin lên, cái đám này thật là - Bây giờ đưa Boorin đi quanh thành phố đi rồi chiều chị em mình vào Vinpearl chơi. Boorin đi với mấy cô nhé để mẹ Cún với mẹ Trang đi công chuyện với nhau một lát. - Hiền nháy mắt với Trang Đàm và Pông, hai bạn trẻ lần đầu đi chơi với nhau nên để cả hai có không gian riêng tư một chút.
Thế cũng được, hai bạn cứ đi giải quyết công chuyện đi, Boorin để tụi này trông coi. Yên tâm, yên tâm. - Nói rồi, cả ba mau chóng rời đi để lại hai bạn trẻ đang ngơ ngác.
Anh có muốn đi dạo một chút không?
Nắm tay nhau sải bước trên bãi biển, hôm nay thời tiết thật đẹp, giữa trưa nhưng nắng không quá gắt, tiết trời không quá nóng, gió biển thổi nhè nhẹ, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp bình yên sánh đôi cùng nhau.
Em chưa từng nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau xa như thế. Thời gian trước, em chỉ dám nghĩ chúng ta là bạn bè, là những người có thể chia sẻ tâm sự với nhau. Em không bao giờ dám mong đến từ ''yêu'' vậy mà bây giờ chúng ta có thể cùng nhau nắm tay và gọi nhau hai tiếng ''người yêu'', mọi việc quá xa so với suy nghĩ của em. - Trang có chút nghẹn ngào nói. - Em luôn nói với Cún em không ngại việc Cún đã từng đổ vỡ trong hôn nhân cũng như việc Cún là mẹ đơn thân, em chỉ sợ có mình em ôm nỗi tương tư với Cún rồi chẳng dám nói ra.
Cún thì lại sợ Cún và Boorin sẽ làm phiền cuộc sống của em nên dù có tình cảm với em nhưng Cún chẳng dám thể hiện, Cún cũng sợ làm gì đó quá mức sẽ ảnh hưởng đến những cố gắng mà em đã nỗ lực chứng minh với bố mẹ rồi mọi người lại bàn ra nói vào về em nữa... Nên là trước mặt mọi người Cún cứ thế mà tránh né hết mọi tiếp xúc hay tương tác với em, đôi khi biết em buồn nhưng chẳng còn cách nào khác.
Diệp Lâm Anh nhớ lại cái lần cả hai đứa tham dự chung một sự kiện, hôm ấy mọi người đều nhường cô và nàng đứng chung với nhau nhưng vì sợ một vài lời nói không hay của bộ phận người hâm mộ sẽ ảnh hưởng tới Trang nên cô quyết từ chối và nghiễm nhiên không một tương tác nào với nàng suốt ngày hôm đó. Về đến nhà, Trang không nói một lời đi lên phòng và khóc cả đêm, dù biết Trang buồn nhưng vì lúc ấy hai đứa cũng chưa là gì của nhau nên cô cứ thế mà bỏ qua mọi cảm xúc của nàng. Trang tủi thân suốt mấy ngày chẳng chịu nói chuyện với cô nhưng cô cũng chẳng dám tiến lại đễ dỗ dành nàng.
Bây giờ đừng quan tâm hay để ý đến lời người khác nói nữa nhé, chỉ nghe mình em thôi. Có em rồi nhất định Cún sẽ hạnh phúc, nụ cười của Cún chắc chắn sẽ thật trọn vẹn. - Trang dịu dàng xoa chiếc má cưng cưng của Diệp Lâm Anh, dạo này bạn Cún tròn trịa lên rồi.
Cảm ơn em vì đã luôn hiểu cho Cún! Yêu em nhiều lắm, xinh ngoan yêu của Anh! - Diệp Lâm Anh ôm lấy Trang và nhẹ hôn lên tóc nàng, sau này không biết sẽ thế nào nhưng mong chúng ta sẽ luôn có nhau.
Và tất nhiên là không được quên nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng bé con của chúng ta thật tốt.
Tuân lệnh baby vợ!
Nói rồi, cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hôm nay, bãi biển trong xanh này sẽ là nhân chứng cho tình yêu đẹp của Diệp Lâm Anh và Nguyễn Thùy Trang và còn...
Hai đứa dở hơi, giữa trưa nắng bày đặt đi dạo rồi còn hôn. Tao chụp lại tao phốt. - Cả ba bật mode hóng chuyện chứ đời nào chịu rời đi.
Nhưng nhìn đôi bạn trẻ hạnh phúc thật đấy.
Các cô ơi, bao giờ mình đi chơi ạ? - Boorin mếu máo hỏi, từ nãy đến giờ con bé được các cô trang bị một khóa rình mò khiến con bé phát chán lên được. Ở nhà con nhìn thấy hai mẹ như này nhiều rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top