VI. Tôi sẽ quay về khi trái tim bình yên

''Mọi chuyện diễn ra một cách quá nhanh khiến tôi không thể nào thích ứng kịp. Tôi không biết phải làm sao với đoạn đường phía trước, tôi chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời của mình sẽ xoay chuyển theo cái cách như thế này. Tôi từ bỏ tất cả lại phía sau để chạy đến bên cô ấy nhưng cuộc sống của cô ấy lại không chỉ có mình tôi. Bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật chưa bao giờ tôi thấy mình chùn bước, không có bất kỳ khó khăn nào có thể cản đường tôi tiến lên vậy tại sao bây giờ vì một chữ ''tình'' mà tôi lại bị lay động mạnh mẽ đến vậy...''

Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin

Mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình

Em nén đau đớn trong lòng sân khấu vẫn cứ xoay vòng

Môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người

Đại minh tinh đang khóc hay đang cười

----------------

Cảm xúc của cả hai lúc này đều không có một từ ngữ nào có thể diễn tả, nụ hôn này, tình cảm này phải mất tận ba năm mới dũng cảm trao cho đối phương. Lần đầu tiên luôn có chút vụng về, có gì đó hồi hộp và có gì đó bỡ ngỡ nhưng lần đầu tiên luôn để lại một cảm xúc mà sau này chúng ta sẽ mãi mãi không thể tìm lại.

Lần đầu tiên họ dám đối diện với nhau.

Ôm chặt Trang trong vòng tay, Diệp Lâm Anh không thể nào diễn tả được trạng thái của bản thân hiện tại, một người mạnh mẽ như cô nhưng lại không hề có chút dũng khí nào để dám nói lời yêu với người con gái này. Cuộc sống của cô như thêm muôn vàn màu sắc khi có thêm nàng tô vẽ lên những gam màu đáng yêu, nàng chủ động làm tất cả mọi thứ cho cô nhưng cô lại chỉ dám đứng đằng sau và nhút nhát giấu đi tất cả. Sống mũi Diệp Lâm Anh bỗng chốc cay cay, một tầng nước mắt mỏng tràn lên đôi mắt tinh anh của cô, kiếp trước cô đã làm gì để kiếp này cô có thể ôm trọn một con người hoàn hảo đến nhường này, nàng vì cô mà hi sinh rất nhiều nhưng không một lời oán trách, than phiền, còn cô suốt ngày chỉ biết hờn dỗi trẻ con khiến nàng luôn phải lo lắng, bận tâm. Có lẽ sự đau thương trong đoạn đường ở quá khứ khiến cô trở nên ích kỷ hơn thảy, cô muốn những tổn thương ấy sẽ phải được bù đắp bằng mọi cách và điều ấy đã khiến cô quên đi rằng người con gái trong lòng cô cũng cần được yêu thương và che chở.

Anh đang suy nghĩ gì thế? - Trang chọc chọc vào má của Diệp Lâm Anh khi thấy cô không nói câu nào từ nãy đến giờ mà chỉ thở dài ngao ngán.

Mình chưa ngủ à? - Diệp Anh Lâm khẽ hỏi

Lần đâu tiên nằm như vậy, tôi có chút không quen. - Phải rồi, lần đầu tiên họ nằm ôm nhau trên giường thân mật như thế này. Trước đây cả hai khi chăm Boorin ốm cũng thỉnh thoảng nằm chung giường nhưng là mặt đối mặt và Boorin ở giữa hay đôi khi trò chuyện đêm khuya với nhau cũng có lúc nằm chung nhưng sau đấy ai về phòng nấy nên cảm giác không quen này đương nhiên sẽ xuất hiện.

Trang à,... - Diệp Lâm Anh hít nhẹ một hơi - Tôi thực sự xin lỗi Trang vì tất cả mọi chuyện. Trang ở bên cạnh tôi thiệt thòi quá. Nhưng tôi bảo đảm lần này tôi sẽ không để Trang phải chịu thiệt nữa, tôi sẽ bảo vệ Trang và Boorin, tôi sẽ không để Trang và con phải nhận bất kỳ tổn thương nào. Lần này tôi quyết tâm mạnh mẽ lắm nên xin Trang hãy ở bên cạnh tôi nhé! - Diệp Lâm Anh nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập tình tứ của nàng, cô sẽ bảo vệ cho nàng ở đoạn đường phía trước, cô sẽ nắm lấy tay nàng và cùng nhau đi qua hết mọi khó khăn. Lần này cả hai chúng ta sẽ không ai phải cô đơn trên hành trình đơn độc này nữa.

Lại nữa. Anh như vậy suốt ba năm nay rồi đấy, có một câu xin lỗi nói mãi mà không chán à? Tôi không mong Anh phải đền đáp hay phải cảm thấy biết ơn tôi, tôi chỉ mong Anh sẽ hạnh phúc và bình yên trong những tháng ngày sau này thôi. Nên nhớ, mọi thứ đều là tôi tự nguyện. Tôi tự nguyện chăm sóc cho Boorin, tôi tự nguyện bỏ nhà để sang với Anh và... tôi tự nguyện ở bên cạnh Anh, cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Nếu Anh tệ với tôi, tôi đã bỏ Anh từ lâu rồi. - Trang khẽ thở dài với những câu nói quen thuộc của Diệp Lâm Anh, cô luôn như vậy với nàng mỗi khi hai đứa nghiêm túc nói chuyện với nhau. Nàng hiểu tâm trạng của cô ấy nhưng mọi thứ cần phải có ngã rẽ mới như mối quan hệ của họ bây giờ chẳng hạn. Chúng ta tiến thêm một bước rồi, vậy thì từ bây giờ không cần phải thấy áy náy khi chúng ta chăm sóc nhau nữa.

Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn với xin lỗi với Trang nhưng từ hôm nay tôi sẽ thay bằng câu khác. - Diệp Lâm Anh nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt ngôn vui tươi của mình.

Câu gì? - Trang ngây thơ hỏi lại.

Tôi yêu Trang. Khi tôi thấy biết ơn tôi sẽ nói ''Tôi rất rất rất yêu Trang'' còn khi nào cảm thấy có lỗi thì sẽ là ''Cún thương Trang''. - Diệp Lâm Anh híp mắt nói mà không biết Trang Pháp giờ như quả cà chua chín đỏ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe câu nói này trong tư thế như vậy và trong hoàn cảnh bây giờ. Nhưng cũng có chút thích thú đấy nhỉ?

Cái miệng Anh dẻo thật đấy, bảo sao người ta mê Anh đến vậy. - Trang đánh nhẹ lên tay cô một cái.

Nhưng Anh chỉ có mỗi mình Trang thôi. - Diệp Lâm Anh lè lưỡi trêu chọc, tóc hồng này nhìn như vậy nhưng cũng dễ ngại ngùng và xấu hổ.

À mà mai mình về lại bên nhà đi. Ở một mình thế này tôi không yên tâm với cả không có mình ở nhà buồn lắm, Boorin sẽ về bên kia một tuần. - Diệp Lâm Anh sực nhớ ra hiện tại, cô và nàng sống chung với nhau như ''vợ chồng son'', đột nhiên phải tách ra thế này khiến cô không quen tí nào.

Diệp này,... - Trang đột nhiên ngập ngừng nói - Chắc là... tôi sẽ ở bên này một thời gian để cho chúng ta có thể giải quyết những chuyện riêng tư một cách tốt nhất. Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ, điều này làm tôi không thể nào thích ứng kịp, bây giờ tôi có nhiều những suy nghĩ chồng chất lên nhau, tâm trạng của tôi lúc này thực sự rất rối bời. Tôi không muốn đưa ra bất kỳ quyết định hay sự lựa chọn nào vào lúc này cả. Tôi sợ tôi sẽ mắc sai lầm, nên... Anh cho tôi một chút thời gian nhé, để tôi sắp xếp lại cảm xúc và điều chỉnh lại tâm trạng. Tôi sẽ quay về bên Anh khi trái tim tôi bình yên, được không? Tôi hứa đó.

Tôi sẽ chờ... Tôi sẽ luôn chờ mình quay về với tôi. Đừng sợ nhé, có tôi rồi, tôi sẽ luôn ở phía sau mình. - Diệp Lâm Anh nắm chặt đôi bàn tay có chút run lên của Trang và động viên nàng. Từ bây giờ, cô sẽ không để Trang phải lo sợ nữa.

---------------

Một tuần nay, Diệp Lâm Anh không ngày nào là không cảm thấy tức giận và cảm thấy mọi thứ thật phiền phức. Cô đã đồng ý để Boorin sang bên kia một tuần đúng như nguyện vọng của bọn họ nhưng không biết vì lí do gì tên đàn ông điên rồ này vẫn hàng ngày làm phiền cô. Anh ta đưa Boorin đi học sau đó chạy qua đưa cô đi làm rồi chiều đến lại đón hai mẹ con cô và đưa cô về tận nhà. Nếu như không phải vì tình nghĩa cha con giữa Boorin và hắn ta, còn lâu cô mới ngồi lên xe của hắn. Những sự quan tâm phiền phức này, cô thực sự cảm thấy kinh tởm. Không những thế trên các mặt báo là hàng loạt những hình ảnh ''tình tứ'' của cô và anh ta rồi các trang báo thi nhau đưa tin nào là ''nối lại tình xưa'' hay ''gương vỡ lại lành'',... Ở bên cạnh anh ta, cô cảm thấy khó thở như địa ngục vậy mà vẫn có người muốn cô quay lại với cái địa ngục chết chóc này hay sao. Rồi không biết ở đâu, những tin đồn ''nghỉ chơi'' giữa cô và Trang Pháp cũng đang được lan truyền một cách mạnh mẽ khiến đầu cô như muốn nổ tung. Những cuộc gọi dồn dập từ phía nhà báo, các nhãn hàng đối tác rồi bạn bè, người quen làm cho Diệp Lâm Anh muốn đập nát hết tất cả. Rốt cuộc tên khốn này, anh ta muốn làm gì?

Nhìn xem, bọn họ có vẻ ủng hộ sự hàn gắn này của tôi với cô đấy nhỉ? Hay là mình nối lại tình xưa. Haha - Vẫn giọng điệu đểu cáng, tên đàn ông ngồi vắt vẻo trong phòng làm việc của cô vui vẻ nói.

Người lớn cả rồi, nói một lần cho rõ đi nào. Anh muốn gì ở tôi? Tôi không tin đột nhiên anh đến tìm tôi mà không có lí do gì. Hiện nguyên hình đi. - Diệp Lâm Anh không giấu nổi sự coi thường và tức giận.

Nhưng trước hết cô nói cho tôi biết, cô và đứa con gái tóc hồng kia là thế nào? Tôi thấy cô có vẻ để ý đến nó. Trông cũng xinh xắn đấy, hot body... cũng được. Thấy bảo là ca sĩ nổi tiếng à, mà mẹ cô có biết không? - Anh ta cợt nhả buông ra câu bông đùa.

Này tên khốn nhà anh, tôi không cho phép anh dùng giọng điệu ấy để nói về cô ấy. Nếu anh làm gì cô ấy, tôi thề sẽ chém anh ra hàng trăm mảnh. Đừng bao giờ động đến người của tôi! - Diệp Lâm Anh gằn giọng. Tên khốn chết tiệt, anh đang rình mò cô gái của tôi à, loại khốn như anh tôi hứa sẽ để anh tiêu đời theo một cách đau đớn nhất.

Tôi đã nói gì nào, sao cô phải tức giận như thế? Chỉ là tò mò muốn biết dạo này cuộc sống của cô thế nào. Thấy cô thành công và sung sướng như vậy, tôi cũng thấy mừng cho cô đấy. Chẹp... Cũng chẳng phải tôi thương nhớ cô nên quay về đâu, còn cái gì mà luyến tiếc chứ. Thật ra tôi và mẹ tôi có một vài lời đề nghị làm ăn với cô nhưng tôi sẽ nói sau, cứ chờ đi. - Nói rồi anh ta rời đi thật nhanh.

Diệp Lâm Anh đột nhiên cảm thấy bất an với lời nói này, tên này muốn bàn chuyện làm ăn với cô, anh ta có tài năng kinh doanh từ bao giờ vậy. Còn cả người đàn bà ấy, bà ta cần gì từ cô?

---------------------------

Reng reng...

Alo Diệp Lâm Anh nghe!

Con dâu cũ, là ta. Con có thể bớt chút thời gian nói chuyện với ta được không? - Giọng một người đàn bà vang lên.

Chết tiệt, các người. Nói đi, bà muốn cái gì? - DiệpLâm Anh tức giận hét to qua điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top