Quà cho Anh (2)
Happy Valentine ^^
Em nào dưới 18 tuổi thì quay xe click back nha~
.
.
.
Lại chạy đi đâu mất rồi?
Diệp Lâm Anh nghi hoặc đi vài bước về phía gian phòng ngủ dành cho khách từng là phòng của Thuỳ Trang trước đây. Đột nhiên nghe thấy bên trong phòng truyền ra tiếng động nhỏ, ra là em bé đang trốn ở trong này sao?
Thuỳ Trang còn không kịp nhìn xem bộ dáng hiện tại của mình như thế nào, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Anh đang đi về phía mình càng lúc càng gần, trong vô thức đành chộp lấy cái váy ngủ của mình khoác tạm bên ngoài. Quả thực hận không thể tự đào một cái hố trong phòng này đem chính mình chôn ngay tại chỗ.
Vừa mới choàng xong chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang của mình, Thuỳ Trang mới chợt nhận ra rằng đáng ra việc đầu tiên em phải làm là chạy đi khoá cửa phòng mới đúng. Vóc dáng bé nhỏ lại cuống quýt chạy về phía cánh cửa đang khép hờ kia, mà phía sát bên ngoài cánh cửa Diệp Lâm Anh cũng vừa vặn đẩy cửa bước vào phòng.
Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc dù chỉ chênh lệch một sát na thôi cũng đủ để thay đổi số phận, người chân dài tay dài như Diệp Lâm Anh động tác so với Thuỳ Trang dĩ nhiên là nhanh một bước. Một giây sau khi cánh cửa phòng bật mở, tiếng vợ vừa thốt ra khỏi miệng Diệp Anh đã bị tiếng thét chói tai của người trong phòng bóp chết ngay trong cổ họng.
Cũng không phải là Thuỳ Trang chưa từng trải qua phút giây đáng xấu hổ nào trong đời, nhưng trong cái tình huống khó xử này, em cảm giác như bầu trời muốn sụp đổ trước mắt mình vậy. Rõ ràng là chỉ xém chút nữa, chỉ trong một gang tấc nữa thôi là em đã có thể chặn cửa trước khi Diệp Anh kịp đi vào rồi.
Nhưng mà hiện thực lại vô cùng tàn khốc, giây phút Diệp Lâm Anh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy em, em cũng nhìn thấy cô, thời gian giống như ngưng đọng, hai người đều mở to mắt nhìn nhau. Cùng một biểu cảm nhưng diễn biến trên mặt lại trái ngược nhau, một người từ là ngạc nhiên biến thành vui mừng khôn xiết, một người là từ kinh hoàng biến thành chấp nhận số phận.
Thuỳ Trang đỏ bừng cả khuôn mặt quay lưng trốn đi ánh nhìn nóng bỏng của Diệp Lâm Anh. Chỉ là cái đuôi mèo phản chủ dưới thắt lưng em bởi vì động tác xoay người mà lại vô tình đong đưa một cách trêu chọc trước mắt người kia, ánh mắt của Diệp Lâm Anh dần dần nóng rực lên. Là người đã bước qua cánh cửa ba mươi tất nhiên cũng không phải chưa bao giờ thấy thứ này. Chỉ là đánh chết cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày thấy người da mặt mỏng như Thuỳ Trang lấy bộ dáng như vậy xuất hiện ở trước mặt mình.
Xoay về phía cô là bờ lưng tinh tế lại nhỏ nhắn yêu kiều, chiếc tai mèo màu đen bông xù nổi bật trên mái tóc hồng rực. Bên dưới lớp áo ngủ là phần xương cánh bướm thanh mảnh, ẩn hiện dưới thắt lưng còn có một chiếc đuôi mèo bằng lông nhung vô cùng câu người. Dõi mắt xuống là bắp đùi thon dài trắng nõn, có lẽ còn ngại mình chưa đủ mê người, phía bên phải em còn mang theo một chiếc vòng ren đen. Diệp Lâm Anh cảm thấy mình hít thở thôi cũng có chút khó khăn, vội vàng đưa tay nhéo nhéo mặt kiểm tra xem mình là đang mơ hay tỉnh.
Mặc dù cô chưa bao giờ dám tưởng tượng việc này, nhưng cũng không thể ngăn bản thân khát vọng muốn nhìn một chút món quà bí ẩn quyến rũ đang giấu dưới chiếc váy ngủ màu hồng nhạt kia. Ánh mắt của Diệp Anh nhìn em chứa đựng vô cùng lưu luyến tình cảm, giống như đối đãi với bảo vật trân quý nhất trên cõi đời này, nhất định phải nâng niu cẩn thận trong lòng bàn tay. Cảm giác bất an trong lòng Thuỳ Trang cũng dần dần biến mất, em lấy dũng khí xoay người đối diện với cô.
"Diệp có thích không? Thích quà em chuẩn bị cho bạn không?"
Diệp Lâm Anh ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của em có chút ngẩn người, khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ nhờ cô dạy nhảy 16 năm trước vẫn còn phảng phất như mới ngày hôm qua. Thời gian trôi qua nhanh vội vàng như một cái chớp mắt, vù một cái em đã biến thành người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm trước mặt, chắp tay sau lưng nghiêng đầu nửa trêu chọc nửa thẹn thùng hỏi mình có thích quà em tặng không..
Em hỏi mình có thích không? Chỉ dùng từ thích thôi mà đủ để hình dung sao.
Có lẽ trong thế giới đong đầy cảm xúc của những người đang yêu, ngôn từ lại là cách biểu lộ quá sơ sài, chỉ có hành động mới có thể đem tình yêu chân chính biểu đạt. Diệp Lâm Anh cuồng nhiệt hôn lên môi em nóng bỏng lại dày đặc, đồng thời bàn tay cũng không ngừng làm loạn trên da thịt Thuỳ Trang, bốn phía đều thổi bùng lên ngọn lửa vô hình. Thuỳ Trang lại ngoan ngoãn hai tay vòng tại trên vai của cô, tùy ý để cô dẫn dắt, trong cổ họng khó mà tự kiềm chế phát ra âm thanh kiều mị rên rỉ.
Nhưng ở giữa cơn mê man Thuỳ Trang lại đột nhiên ý thức được cả hai còn đang ở ghế salon bên ngoài phòng khách, nỗ lực kéo những mảnh vụn lý trí còn sót lại trước khi con sóng tình đang đổ ập xuống khiến em giãy dụa, Thuỳ Trang cố đẩy người đang phủ đầy những chiếc hôn nóng rực trên cổ mình ra. Bị gián đoạn Diệp Lâm Anh ngây người nhìn xem em, giữa hai hàng lông mày nhíu lên thắc mắc, "Sao vậy cục cưng? Mình làm em đau à?"
Thuỳ Trang lắc đầu thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng đến đáng thương, đến cả âm giọng phát ra cũng bị dục tình thẩm ướt trở nên mềm nhũn "Tụi mình lên giường tiếp tục được không?"
Diệp Anh nuốt nước bọt, người yêu nhỏ vốn dĩ không hiểu được bộ dáng hiện tại của em hấp dẫn như thế nào. Bên dưới vạt áo ngủ xộc xệch là khuôn ngực phập phồng vì thở dốc, bại lộ trong không khí là từng mảng da thịt trắng nõn điểm xuyết những vết hôn. Cả người em như viên kẹo tản ra mùi hương ngọt ngào đến mê người, cám dỗ đến nỗi cô hận không thể đem em nuốt vào trong bụng, như vậy mà còn muốn cô đợi đến lúc mang được em vào phòng ngủ sao?
Cho dù là suy nghĩ xấu xa như vậy nhưng dĩ nhiên Diệp Anh vẫn sẽ rất cẩn thận không làm đau em. Diệp Lâm Anh vuốt ve chiếc tai mèo đang xù lên trên đầu em, xúc cảm mềm mại làm lòng người nảy sinh cảm giác vui vẻ, sau đó mới cắn vành tai đang nóng bừng của em khẽ dỗ dành "Em bé, mình không đợi được, em ngoan cho mình bóc quà ở đây được không?"
Gấu nhỏ lại lần nữa bị ép trở về trên ghế sa lon, còn chưa kịp phản kháng, một lần nữa bị Diệp Lâm Anh không nói lời nào kéo vào trong vòng xoáy dục tình. Người dưới thân mềm mại như nước, trong miệng tràn ra luống cuống nghẹn ngào, từng tiếng dụ hoặc Diệp Lâm Anh càng thêm tham lam không thể kiềm chế.
Cắn nhẹ dọc theo cần cổ yếu ớt đang run lên của em, lưu lại những dấu vết chỉ của riêng mình cô, Diệp Lâm Anh tháo bỏ phần nút thắt của áo ngủ của em hệt như một đứa trẻ háo hức được bóc món quà trong mơ của mình. Hai khỏa mềm mại căng tràn trong không khí, nụ hoa vì bại lộ mà ngại ngùng đứng thẳng, Diệp Lâm Anh há miệng đem một bên ngậm vào trong miệng, bờ môi ẩm ướt nóng hổi lặp đi lặp lại quấn lấy em, không quên giữ tại lòng bàn tay dịu dàng xoa lấy một bên khác.
Thuỳ Trang cảm giác được từng đợt ngứa ngáy từ dưới thân nơi bí ẩn bò lên trên lưng, em nhịn không được nâng eo, hơi thở nương theo từng động tác của cô. Diệp Lâm Anh một đường hôn dọc xuống phía dưới, bờ môi chạm đến thắt lưng mềm mại, tại chiếc eo thanh mảnh khẽ cắn một cái, rồi lại duỗi ra đầu lưỡi liếm láp nơi vừa mới lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Sau đó đưa hai chân em lên, thành thạo đem từng mảnh vải còn sót lại trên người em trút bỏ rồi vứt sang một bên, vườn hoa bí ẩn tĩnh mịch dần hiện ra ở trước mắt.
Không ai có thể hiểu rõ Thuỳ Trang hơn chính bản thân em lúc này. Những vết tích càng khó che dấu lại càng khiến cho em thẹn thùng. Trong một giây phút em không biết rốt cuộc là nên che mắt mình hay che đi cặp mắt nóng rực của Diệp Anh, xấu hổ muốn co rụt người lại. Đang chuẩn bị động tác lại nghe thấy Diệp Anh thấp giọng cười, không cần người này phải lên tiếng em đã hiểu ý tứ ngầm cô muốn nói, rõ là em đang ướt đẫm.
Thuỳ Trang cảm thấy vừa ảo não vừa bất đắc dĩ, đành cam chịu nằm yên trên ghế salon che khuất khuôn mặt của mình, rõ ràng là bất mãn lại nhưng lại không có chút sức lực nào để phản kháng. Lời trách móc còn chưa kịp nói ra đã bị Diệp Lâm Anh chặn lại, nhưng bị che lại cũng không phải là môi của em, mà là nơi mềm mại mẫn cảm nhất trên người. Tiếng kêu khóc nghẹn ngào lại bị vỡ ra thành một tiếng ngọt ngào rên rỉ. Tiêu cự trong mắt em dần dần tan rã, đôi tay đang che khuất mặt lại bấu chặt ghế, vòng eo không tự chủ được mà cong lên treo giữa không trung nhẹ nhàng run rẩy.
Nếu như hỏi Diệp Lâm Anh thích Thuỳ Trang khi nào nhất, cô chắc chắn sẽ bảo là lúc nào cũng thích, nhưng thích nhất vẫn là lúc em chân chính động tình, vừa ngây thơ sạch sẽ mà lại đơn thuần phóng đãng. Diệp Lâm Anh muốn xem dáng vẻ Thuỳ Trang hoàn toàn mất khống chế trong vòng tay mình. Bình thường Thuỳ Trang gọi cô đều là dùng tên hoặc họ gọi, rất ít khi dùng Diệp Anh hai chữ, giống như bây giờ lưu luyến triền miên.
Diệp Lâm Anh chỉ dùng môi lưỡi chiều chuộng em, ấm áp khuôn miệng bao trùm, linh hoạt lưỡi liếm láp, bên trong miệng tất cả đều là mùi vị thuộc về em, nơi đầu lưỡi lại mang theo ngọt ngào hương vị. Diệp Lâm Anh vui vẻ vểnh lên khóe miệng, nhẹ nhàng mút vào bên ngoài điểm mẫn cảm, hưởng thụ nghe tiếng em ngọt ngào rên rỉ.
Thuỳ Trang hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc là do môi lưỡi của Diệp Lâm Anh nóng hay là chính em bản thân em đang nóng bừng lên, em chỉ cảm thấy mình giống như đang hòa tan ra trong miệng cô. Khoái cảm tích luỹ đến đầy tràn, trong thân thể như dâng trào một tầng rồi lại một tầng gợn sóng, từ trong mạch máu chảy xiết mà lao thẳng đến hệ thần kinh. Khiến không chỉ có thân thể phát run, mà ngay cả thanh âm cũng run rẩy theo, khóe mắt cũng trào ra nước mắt, em cũng không có cách nào ngăn bản thân mình rên rỉ, chỉ có thể cắn chặt môi dưới ngăn cản mình quá lớn tiếng.
Và tại một điểm vô cùng, nơi cô và em chạm vào nhau. Ngay khoảnh khắc đó em thấy mình vỡ òa, tiếng rên chuyển thành tiếng khóc. Diệp Anh không buông em ra, những ngón tay em bấu vào lưng cô. Ngay tại nơi em sắp tiếp cận điểm cao trào, Diệp Lâm Anh đột nhiên ngừng lại, im bặt mà dừng khoái cảm để Thuỳ Trang bất mãn lại mê man mở mắt nhìn về phía cô, trong thân thể dục vọng thiêu đốt càng mạnh mẽ, đến cả khoé mắt em cũng bị bức đến đỏ ửng. Còn chưa mở miệng hỏi vì cái gì, Diệp Lâm Anh nghiêng người tới thật sâu hôn lên môi em, tại trong miệng em nếm đến mùi vị khó nói thành lời, Thuỳ Trang hiểu rất rõ ràng nụ hôn kia có ý nghĩa như thế nào, chỉ có thể xấu hổ không có sức lực gì mà đánh cô.
Mà người xấu dĩ nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, và em lại thấy cảm giác quen thuộc giữa hai chân, nơi cô đang chà lòng bàn tay nhè nhẹ lên như trêu tức em. Bàn tay sau khi vuốt ve dọc theo vườn hoa, liền đem ngón tay đưa vào lối đi mật bên trong, những ngón tay ma sát nghiền ép lấy bên trong cực nóng thịt mềm, kích thích ra càng nhiều trơn ướt dịch mật, vừa mới không được thỏa mãn dục vọng lại càng trở nên khao khát. Cô muốn vuốt ve em một cách chậm rãi, thêm một chút chậm rãi nữa, cho đến khi em cong người lên và tự cuốn cặp đùi của mình quanh hông cô, kéo mạnh cô về phía mình.
Thuỳ Trang lại cắn môi dưới, kiềm chế rên rỉ trong từng nhịp thở, Diệp Anh lại muốn nghe em kêu thành tiếng, dùng một cái tay khác cạy mở khoang miệng ngăn em cắn môi, xâm lấn tiến vào trong miệng ấm áp của em, đầu ngón tay cùng lưỡi em lưỡi chơi đùa, xúc cảm nơi hai tay chạm vào giống nhau y hệt nhau, là thứ cảm giác kỳ diệu khó nói thành lời. Diệp Lâm Anh bỗng chốc lại nổi lên ý tưởng xấu, cố ý tiến đến liếp láp bên tai Thuỳ Trang, trêu đùa em nói, "Cục cưng, miệng của em phía trên cùng phía dưới rất giống nhau, vừa mềm vừa ướt bỏng cả tay"
Một câu nói trêu chọc cũng đủ để khiến Thuỳ Trang tê cứng người, khuôn miệng đang ngoan ngoãn mút lấy đầu ngón tay cô nháy mắt cũng giữ chặt hơn, thẹn thùng đến xù lông Gấu nhỏ thế nhưng là sẽ cắn người, Thuỳ Trang tức giận cắn lấy ngón tay đang làm loạn trong miệng em. Diệp Lâm Anh bị đau kêu một tiếng, nhưng cũng không đem tay rụt lại mà là để mặc cho em cắn. Em lo sợ mình thật sự có thể cắn bị thương cô, Gấu nhỏ tim lại vừa mềm xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm liếm chỗ vừa bị em cắn,
Hành động này khiến hơi thở của Diệp Lâm Anh như muốn nghẹn lại, rút về ngón tay đang bị em liếm láp, thay đổi tư thế thành đưa em bế lên, ngón tay chôn ở trong cơ thể em lại càng vào thêm, đâm trúng cực kỳ trí mạng điểm, đột nhiên kích thích làm Thuỳ Trang bên trong nhiễm lên giọng nghẹn ngào, eo của em vô ý thức cứng ngắc, trong mật huyệt nóng ướt chất lỏng thấm ướt Diệp Lâm Anh một tay.
Diệp Lâm Anh lại một lần nữa đưa ngực của em vào trong miệng mút vào liếm cắn, đau một chút cảm giác đổi lại khoái cảm, đồng thời mượt mà đầu ngón tay không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong em. Hai điểm mẫn cảm đều được cô chăm sóc làm Thuỳ Trang bị trong thân thể cuồn cuộn dục vọng dọa sợ. Em luống cuống lắc đầu ý muốn chống cự, không nhịn được năn nỉ Diệp Lâm Anh làm chậm một chút, chậm một chút, nhưng cơ thể đồng thời lại không nghe em sai khiến, dường như muốn thoát đi, lại dường như rất phối hợp.
Vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, Diệp Lâm Anh thật sự là yêu đến chết bộ dáng này của Thuỳ Trang, bắt lấy chiếc đuôi mèo lông nhung treo ở sau lưng em một chút, bàn tay lần trườn giữa hai kẽ mông trêu chọc một điểm nhạy cảm khác của em. Thuỳ Trang kinh hoảng mở to hai mắt, nhưng lại không cách nào phản kháng dựa vào tại Diệp Lâm Anh trên vai, nức nở kêu khóc. Diệp Lâm Anh cười đắc ý, hôn lên lỗ tai phiếm hồng của em,"Em không muốn sao? Không muốn mà bên dưới còn chặt như vậy làm gì?
Diệp Lâm Anh vừa dứt lời, Thuỳ Trang liền run rẩy bị đẩy lên cao trào, cả người không khỏi căng cứng, trong hốc mắt chảy ra càng nhiều nước mắt sinh lý, mềm mại bên trong co rút cắn chặt lấy ngón tay cô. Diệp Lâm Anh chỉ chờ em thoáng bình phục sau liền lại lần nữa tiếp tục đẩy đưa động tác, Thuỳ Trang vừa mới đến một lần làm sao chịu được kích thích như vậy, đằng phải cầu xin cô để em nghỉ ngơi một hồi, Diệp Lâm Anh lại ngoảnh mặt làm ngơ không chịu buông tha cho em. Thật sự là bị cô bắt nạt đến hung ác, Thuỳ Trang ủy khuất vô cùng, run rẩy âm thanh uất ức, "Diệp Anh... em, bạn lại bắt nạt em..."
Nếu như là bình thường, chắc chắn rằng trái tim của Diệp Lâm Anh sẽ mềm nhũn thành nước, hận không thể ôm lấy em vào ngực mà dỗ dành. Nhưng trong tình huống hiện tại kết quả đem đến lại phản tác dụng, Diệp Lâm Anh đem em từ trong ngực bế về trên ghế sa lon, để em ngồi dựa vào phía trên, không nói lời gì đưa hai chân em tách ra, chen vào giữa. Vừa mới đến cao trào nụ hoa nhỏ một lần nữa bị cô ngậm vào trong miệng liếm láp, đồng thời đem ngón tay một lần nữa đưa vào trong mật huyệt, tinh chuẩn tìm được điểm nhỏ nhô lên bên trong.
Thuỳ Trang bị mãnh liệt kích thích đến nỗi không thở được, cái cảm giác mơn man nửa khêu gợi nửa trêu chọc. Em co rúm lại lấy thân thể muốn né tránh Diệp Lâm Anh tấn công, lại bị cô phát giác nắm lấy eo không cho phép em chạy trốn, mạnh mẽ lôi kéo em vào khoái cảm ngạt thở. Thuỳ Trang không còn cách nào ngoài kẹp chặt đầu của Diệp Anh, nhưng cánh tay em lại run rẩy không có sức lực nào, chỉ có thể bất lực gọi tên của cô. Diệp Lâm Anh mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, cô cảm thấy lỗ tai mình đều bị kẹp đau, đành táo bạo nghiêng mặt qua cắn một bên đùi trắng nõn của em, cảm giác đau đớn xen kích thích làm khoái cảm bên trong thân thể em càng thêm mãnh liệt.
Diệp Lâm Anh cảm giác được ngón tay của mình bị cắn càng chặt hơn, buông lỏng bàn tay đang giữ hông em ra, ngược lại dùng ngón cái thay thế đầu lưỡi đi xoa nhẹ điểm mẫn cảm. Thuỳ Trang kêu khóc càng lúc càng nhiều, nhưng eo lại bắt đầu phối hợp vặn vẹo, lý trí hoàn toàn bị ném đến tận lên chín tầng mây, liên tiếp một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ, Thuỳ Trang thân thể đột nhiên co rút, quá cường liệt kích thích mang đến kịch liệt cao trào, em nghẹn ngào khóc nấc lên lấy, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng.
Mùi hương của cô tràn vào mũi, như thuốc an thần, như chất gây nghiện, khiến em như bị mê hoặc, đầu óc mụ mị lang thang đến một miền không gian khác. Tình yêu như tìm được sự sống, đan vào lòng những ngón tay, đưa lên môi, chạm vào lớp da mềm mại. Những ngón tay chuyển động đến khi em trở nên mềm nhũn. Những ngón tay lần tìm trong bóng tối, chạm vào em, nắm chặt lấy. Em tưởng như mình đã tan vào trong những đụng chạm kia, phối hợp nhịp nhàng và dồn dập, mỗi lúc càng dồn dập hơn nữa.
Cảm giác đó không thể nào diễn đạt được. Điên cuồng. Tê dại. Cơ thể cô như siết lấy em, hơi thở hấp tấp khiến cho vòng tuần hoàn máu trở nên rối loạn, thân người cứng đơ, tất cả giác quan ngưng trệ. Mùi hương của cô đã nghẹn ngào trên cánh mũi. Em rên như đang khóc, nhưng cô không dừng lại, càng lúc cành nhanh hơn, dần dần rời rạc, đứt quãng, hoàn toàn lạc nhịp. Những vết nứt lan rộng, đan vào nhau như mắt cáo loang lổ trên da thịt và đâm sâu vào trong,
"Lại gần em hơn đi", em lẩm bẩm và kéo mái tóc cô ghì sát vào mình, áp má em vào mùi thơm quen thuộc trên vầng trán cô, khi cô thở hổn hển vào cổ em. Em nhắm mắt lại, và thấy mọi thứ chói lòa. Cơ thể cô áp chặt lấy cơ thể em, khi những vòng tròn nóng bỏng lan dần ra hai bên hông em, và phun trào như nham thạch. Em cứ dừng lại đó, trong khoảng không của tất cả những thứ không là gì cả, và để cho Diệp Lâm Anh đốt cháy cả hai trong xúc cảm đặc nghẹt ham muốn.
Em lặng im cắn vào vai khi cô cúi người xuống bế em lên đùi, bàn tay với những ngón tay mềm mại an ủi phần bên dưới em ướt đẫm. Giữa những tiếng thở hổn hển, và tiếng Diệp Anh đang liếm láp da thịt em, Thuỳ Trang lặng im nghe tiếng trái tim mình đang bồn chồn đập trở lại. Nghe như tình yêu ở nơi đây, ngay bên trong em, thình thịch hờn dỗi.
"Em buồn ngủ lắm", em nói vào bắp tay trần của cô, nơi em đang áp má vào. Diệp Anh thích được ngắm em, sau mỗi lần yêu nhau, khi em hoàn toàn khỏa thân, vẫn còn ngượng nghịu dưới ánh mắt như thiêu đốt của cô. Bàn tay cô vẫn đang miệt mài tìm kiếm trên làn da em như đang cố học thuộc từng nốt mụn, từng đường cong, từng câu chuyện trải ra trên tấm bản đồ sinh học của em.
"Mình ngủ đi", cô nói, trườn mu bàn tay dọc xuống bụng em vuốt ve. Cô khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên để ủ ấm cho cả hai người, và áp môi em lên môi cô.
"Không được làm gì lúc em ngủ đâu đấy", em bĩu môi, và cô đáp lại bằng một nụ cười áp lên môi em, rung rung bờ vai, và siết nhẹ lấy những ngón tay em, đôi mắt cô sáng lấp lánh đang nhấn chìm em.
Thuỳ Trang nghe thấy tiếng cô cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nheo lại mắt hừ lạnh một tiếng, "Diệp Lâm Anh, nguyện vọng của bạn đêm Valentine em đã thoả mãn rồi, vậy còn quà của em thì sao?"
Valentine mà, chắc chắn là phải tặng quà, Diệp Anh nghĩ lại cũng cảm thấy không phải là chuyện gì mình không làm được, "Vậy em bé muốn quà gì, chỉ cần em muốn thì cho dù hái sao mình cũng sẽ lấy xuống cho em được không"
"Có thật là em muốn cái gì cũng được không?"
Mặc dù đối phương nhìn không thấy, nhưng Diệp Lâm Anh tươi cười vẫn là hào phóng gật đầu, chuyện đương nhiên, cục cưng của mình muốn gì mà chả được.
"Đây chính là bạn nói, vậy bạn phải cosplay thành cún nhảy sexy cho em xem!"
.
.
.
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top