Quà cho Anh (1)

Nàng ngọt ngào giống như một viên kẹo, cám dỗ đến nỗi trong cõi mộng còn tràn đầy hồng phấn.
.

.

.

Mấy ngày gần đây, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đang gặp phải chuyện vô cùng phiền não.

Chỉ còn vài ngày sau tết là đã đến Valentine rồi, sinh nhật của em mấy hôm trước đã được Diệp Lâm Anh chuẩn bị vô cùng hoành tráng với đầy đủ bánh và hoa và các chị em quây quần chúc mừng làm em cảm động đến mức khóc ướt cả vai áo ai đó. Đến cả cái hộp Diệp Anh tặng mà còn được em trân trọng đặt ở phòng khách để ngắm nghía mỗi ngày cơ mà. Sắp tới lại là Valentine đầu tiên mà cả hai chính thức bên nhau, thế mà đến giờ phút này Thuỳ Trang lại vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào để tặng quà cho cô cả.

Nói đi thì cũng phải nói lại, rõ là mấy hôm trước lúc cả hai Livestream PK cùng nhau em cũng đã có ý dò hỏi cô muốn quà gì. Thế nhưng cái đồ ngốc ấy không biết là vô ý hay cố tình đánh trống lảng mà một mực chỉ muốn có em làm quà làm em xấu hổ muốn chết trước mặt fan. Tất nhiên em thừa hiểu đằng sau vẻ ngoài cợt nhả đó thì đúng là Diệp Lâm Anh thật sự muốn em thật, nhưng làm sao có thể gói ghém em làm quà được cơ chứ. Nếu có đúng thật là như thế thì cũng phải là chuyện riêng tư tế nhị giữa hai người mà thôi chứ không thể đem ra cho cả bàn dân thiên hạ biết như thế!

Hay là mình tặng rượu?

Với cái biệt danh thần cồn thủ đô thì rượu cũng là một món quà khá phù hợp đấy. Nhưng mấy lần sang nhà cô chơi đã thấy rượu chất đầy trong ngăn tủ kính phòng khách, chắc là phải uống đến sang năm còn chưa hết. Chỉ tính riêng mùa tết này thôi sương sương thì Diệp Lâm Cún cũng đã được tặng đến bảy chai rượu vang rồi, từ đối tác đến bạn bè và cả trợ lý ai ai mà không biết người yêu em là một con sâu rượu cơ chứ. Mà mỗi lần uống rượu vào thì cái con người ấy lại láu cá kinh khủng, thế nên món quà này ngay lập tức đã được Hường Trang cho vào danh sách blacklist.

Thế còn tặng đồ hiệu thì sao nhỉ?

Nhớ lại mấy ngày trước lúc em dọn dẹp nhà cửa đón tết, lôi ra không biết bao nhiêu là túi xách, giày, đồng hồ, thắt lưng... của Diệp Anh nhét bừa trong ngăn tủ làm Thuỳ Trang sắp xếp mệt muốn phát điên. Tức giận đến mức em muốn xông vào phòng túm lấy cái gối trên sô pha đập cho tên ngốc ấy một trận. Mà mấy cái thứ đồ xa xỉ này, cô không chỉ thích mua cho bản thân mà còn thích mua tặng em. Không chỉ vậy lý do để Diệp Anh tặng quà còn nhiều đến mức khiến người ta giận sôi. Từ những dịp lớn như sinh nhật, giáng sinh đến ngày nhỏ như 20/10, kể cả ngày quốc tế thiếu nhi cũng không buông tha. Chỉ có người ta nghĩ không ra được dịp để tặng quà, không có dịp nào Diệp Lâm Anh tặng không được.

Thôi mình cứ ting ting chuyển khoản quách cho rồi?

Thế thì lại xôi thịt quá, huống hồ Diệp Lâm Anh chắc chắn là nhiều tiền hơn em. Cho dù gia đình em có điều kiện thật nhưng xét về tài sản cá nhân thì Diệp Lâm Anh giàu hơn em là cái chắc. Diệp phú bà còn hào phóng đến nỗi mỗi lần đi giao lưu mà mà lỡ uống nhiều quá, nhậu xỉn lên là thế nào cũng sẽ lấy điện thoại ra la hét muốn chuyển tiền tiêu vặt cho em. Đã thế còn nhất quyết không cho em cơ hội từ chối, nếu là chuyển trả lại thì ngay lập tức số tiền gấp đôi sẽ được chuyển đến cho em ngay. Hừm, cái đồ cún ngốc này cho dù cho uống say vẫn vô cùng hiếu thắng.

Nói tóm lại, Diệp Lâm Anh chính là kiểu người từ trên xuống dưới cái gì cũng không thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, là một người con gái sinh ra trong gia đình truyền thống như Thuỳ Trang lại vô cùng chú trọng đến lễ nghĩa tiểu tiết lễ, nhất là em cho rằng Valentine này lại là lần kỷ niệm đầu tiên hai người sẽ trải qua cùng nhau sau khi chính thức trở thành người yêu. Nhất định phải có một món quà thật đặc biệt để đánh dấu cột mốc quan trọng này mới được.

"Sao mà khó nghĩ quá..." Thuỳ Trang đã thở dài đến lần thứ năm từ sáng đến giờ. Làm mấy chị đẹp trong đoàn lại nhao nhao suy đoán không biết là lần này Diệp Lâm Anh rốt cuộc lại chọc giận Hường Trang cái gì, làm sao có thể khiến cho cục gấu hường vô tri vò đầu bứt tai thành cái dạng này. Thật là đáng ghét mà, đồ ngốc Diệp Lâm Anh này chắc chắn là ông trời đặc biệt phái đến sửa chữa mình!

Thuỳ Trang bĩu môi liếc nhìn sang phía bên kia phòng chờ, nếu như ánh mắt thật sự có thể giết người, hiện tại kia trên người con cún ngốc nào đó hẳn là cắm đầy phi đao. Mà trong một góc phòng đang nghỉ ngơi cho set quay chuyển cảnh tiếp theo của chương trình, con cún đang bị giận cá chém thớt nào đó vẫn đang chăm chú giải quyết công việc, hoàn toàn không biết mình chính là nguyên nhân khiến cho cô bạn gái nhỏ phải phiền não.

Kèm theo tiếng mở cửa là tiếng lộp cộp liên hồi của giày cao gót. Diệp Lâm Anh nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại không ngẩng đầu lên. Dù sao cái chỗ này cũng chỉ có một người dám lao đến chỗ cô mà không thèm hỏi trước.

"Diệp Anh." Thuỳ Trang tiến đến gần và đứng sát bên cạnh Diệp Lâm Anh.

"Hửm? Sao thế vợ?" Công việc còn chưa xem xong trên điện thoại rất quan trọng, Diệp Lâm Anh đành phải trả lời một cách lơ đễnh.

Em bé bị ngó lơ bất mãn chép miệng, đưa tay chọc chọc vào má Diệp Lâm Anh, "Em có việc muốn hỏi bạn."

Hừm, cái giọng điệu hờn dỗi này nghe ra có vẻ không được vui cho lắm, ngay sau khi bắt sóng được tín hiệu từ vũ trụ này, Diệp Lâm Anh tạm gác công việc sang một bên, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thuỳ Trang còn chưa kịp thu về, chủ động kéo em ngồi xuống trên ghế sa lon. Thuỳ Trang ban đầu muốn ngồi bên cạnh, bỗng nhiên lại bị Diệp Lâm Anh thuận thế kéo em ngồi trên đùi mình. Một giây sau Diệp Lâm Anh liền giữ chặt eo của em, tư thế như sợ em sẽ bỏ chạy mất.

Thuỳ Trang vốn dĩ trời sinh ra da mặt đã mỏng, vành tai ngay lập tức liền nóng rực muốn bỏng lên, em giãy dụa yếu ớt đánh Diệp Lâm Anh một chút, "Diệp Lâm Anh, bạn làm gì vậy, đây là chỗ đông người! Đứng đắn một chút!"

Diệp Lâm Anh vùi đầu vào cơ thể bé nhỏ đang ngồi gọn trong vòng tay mình. Hít hà mùi hương của đối phương, mùi thơm ngọt ngào như kẹo, rực lên vị hồng phấn như trẻ con làm cô thấy dễ chịu, thuận thế làm nũng cọ cọ vào đầu vai của em. Người yêu của cô lúc nào cũng thích dùng loại nước hoa ngọt và ấm như vậy, vừa nữ tình vừa gợi cảm làm cô không sao dứt ra được.

"Vợ ơi, em đừng hẹp hòi như vậy mà, cho mình ôm một chút đi. Với lại bây giờ cái phòng này có ai mà chưa từng ăn cơm chó của mình với em nữa đâu mà em phải ngại."

Nói chuyện có lý đến mức người ta không thể cãi lại, chính là Diệp Lâm Anh.

Thấy đành nào cũng không thể tránh thoát được, Thuỳ Trang đành chịu thua, đưa tay vuốt phẳng lại phần cổ áo hơi nhăn của Diệp Lâm Anh, nghiêm túc hỏi: "Cún nè, gần đây bạn có muốn thứ gì không?

Suy đi nghĩ lại thì cũng không có gì phải muốn. Em bé gấu hường bây giờ cũng là người của mình rồi, cô hiện tại quả thật cái gì cũng không thiếu, Diệp Lâm Anh nhướn mày nhìn xem em, "Sao em đột nhiên lại hỏi cái này?"

Đối với câu hỏi này, Thuỳ Trang đoán trước được nhưng cũng xấu hổ không thể nói ra nguyên nhân. Nhưng Diệp Lâm Anh là ai cơ chứ? Bộ óc kinh doanh lọc lõi ngoài thương trường vẫn là thông minh nhạy bén, thấy Thuỳ Trang không nói gì, cô thoáng nheo mắt suy nghĩ một chút, đặt cằm lên vai em, nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của đối phương. Cố tình ồ một tiếng thật dài, nghiêng người và nhẹ nhàng rót mật vào tai em: "Mình biết rồi, sắp đến ngày Valentine đầu của tụi mình, nên có em bé nào đó đến để do thám tình hình, đúng không?"

Nhìn cái bộ dáng dương dương tự đắc của con cún ngu ngốc này đi. "Em bé nào đó" phảng phất trông thấy cái đuôi sau lưng của con cún đang cực liệt vẫy vẫy trong vui sướng vì muốn được khen. Thôi được rồi, bạn thông minh nhất được chưa, Diệp Lâm Anh đúng là đồ cà chớn không ai bằng, cũng không chịu nhìn một chút em khổ tâm như vậy buồn bực như vậy đều là bởi vì ai hả! Đúng là chỉ giỏi làm cho người khác bực mình mà, Thuỳ Trang điều chỉnh tư thế ngồi vững trên đùi cô, vươn tay tóm lấy cái cằm bướng bỉnh của Diệp Lâm Anh, không còn chút kiên nhẫn nào hờn dỗi nói, "Em mặc kệ, nói đi, rốt cuộc là bạn muốn cái gì!"

Diệp Lâm Anh xoa nhẹ eo của người trong lòng, kiềm chế mong muốn được hôn lên đôi môi hồng mềm mại đang chu ra vì bất mãn của Thuỳ Trang. Nếu hỏi trên thế gian này cô còn khao khát điều gì thêm nữa, có lẽ chỉ có cục bông viền mắt hồng hồng, đôi mắt lại sáng lấp lánh như sao trước mắt đang nhìn mình lúc này thôi. Nhưng dù sao Diệp Anh cũng là cái đồ ba gai từ trong máu, suy nghĩ muốn trêu chọc bạn gái trong cô lại trỗi dậy. Diệp Lâm Anh nhướng mày cười xấu xa, ghé sát tại bên tai Thuỳ Trang thì thầm to nhỏ mấy câu.

Thuỳ Trang sửng sốt một chút, sau một cái chớp mắt khuôn mặt liền đỏ bừng như con tôm luộc, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy ra Diệp Lâm Anh, từ trong lòng cô vùng chạy, bước nhanh về phía cửa. Diệp Lâm Anh cũng không cần mặt mũi, gọi với theo "Vợ ơi, vậy là rốt cuộc em có đồng ý hay không?"

Thuỳ Trang quay đầu tức giận lườm cô bén ngót, không nói lời nào dùng dằng kéo cửa đi ra, Diệp Lâm Anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ chạy trối chết của em, thở phì một tiếng, tựa lưng ra ghế salon đằng sau bật cười sảng khoái. Tiếng Thuỳ Trang bước chân vừa vội vàng vừa nặng nề, cho dù là ai cũng đều có thể cảm nhận em giờ phút này đang vô cùng tức giận. Đến nỗi Quỳnh Nga và biên đạo Lan Nhi đang đứng nói chuyện cùng nhau cũng phải ngoái nhìn theo, "Ôi chao? Cái cặp chim câu này lại cãi nhau nữa à?"

Mọi người trong trường quay lập tức câm như hến, sợ đụng chạm vào cô vợ bé nhỏ này liền sẽ phỏng tay. Nếu là Hường Trang thì dĩ nhiên là không đáng sợ, thậm chí đa số thời điểm đều rất dễ nói chuyện, nhưng người chồng của ẻm thì không có dễ chọc chút nào. Quy tắc sinh tồn đầu tiên trong cái chốn hậu trường này là, thà rằng trực tiếp chọc giận Diệp Lâm Anh, cũng tuyệt đối không được làm cho Hường Trang tức giận.

Tất cả mọi người vừa ngầm hiểu lẫn nhau mà vừa ai nấy làm việc của chính mình, vừa một bên bí mật quan sát phản ứng của Hường Trang, chà chà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ đỏ bừng kia đi, chắc chắn là vừa bị Diệp Lâm Anh làm cho tức giận cực kỳ.

Thuỳ Trang mang theo khuôn mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu quay trở lại với công việc. Dùng bức màn hắt sáng ngăn cách mấy cái ánh mắt tò mò hướng về phía mình xong rồi mới có thể tạm thả lỏng chút. Em nép vào trong góc hai tay vuốt lên khuôn mặt nóng bừng của mình, từ từ nhắm hai mắt ổn định tiếng gào thét trong lòng. Cái gì mà muốn người đẹp mặc đồ cosplay nhảy sexy cho mình xem chứ! Diệp Lâm Anh, cái đồ cà chớn này trong đầu cả ngày lúc nào cũng toàn là mấy cái thứ suy đồi bậy bạ!

Vừa nghĩ tới yêu cầu hư hỏng của Diệp Lâm Anh, Thuỳ Trang không thể không liên tưởng đến những phút giây nóng bỏng thân mật của hai người. Trong đầu liền lập tức hiện ra những khung cảnh 18+ khó nói thành lời cần bị treo biển cấm nhìn. Không được không được, xấu hổ chết mất, Thuỳ Trang cắn chặt môi để kiềm chế chính mình không được suy nghĩ đến những chuyện đó.

Không giống như em bé ngây ngô đang bị cuốn vào tình huống vô cùng rối não nào đó. Câu nói kia đối với dân chơi Diệp Lâm Anh cũng chỉ như là một phút giây nho nhỏ tình thú giữa cô và em vợ bé bỏng mà thôi. Thật ra mà nói cô cũng không cần Thuỳ Trang phải thỏa mãn nguyện vọng cho mình. Dù sao không ai hiểu rõ hơn cô Thuỳ Trang da mặt mỏng đến mức nào, bình thường chỉ cần bị cô trêu chọc một chút đã không thể chịu nổi rồi.

Nhưng cuộc sống ngoại trừ chuyện yêu đương ra còn có rất nhiều việc phải làm. Sau khi show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng có kết quả thành đoàn, khối lượng công việc của em chỉ có tăng chứ không giảm. Lịch trình show tết liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn, rồi còn cả việc chuẩn bị album, quay MV mới, câu chuyện quà cáp cũng tự nhiên mà bị Thuỳ Trang tạm ném ra sau đầu.

Ba ngày trước giờ vàng, Thuỳ Trang cố tình bỏ lơ Diệp Lâm Anh mòn mỏi ở nhà một mình mà hẹn Băng Di đi tâm sự. Lý do em chọn gặp Băng Di chứ không phải Chị Quỳnh Nga hay em bé Huyền Baby là vì Băng Di là mối quan hệ thân thiết 10 năm của em. Dĩ nhiên cũng là để loại trừ khả năng Diệp Lâm Anh biết trước được chuyện cơ mật này, không phải là em không tin tưởng được những  chị em của mình nhưng với một người kỹ tính như Thuỳ Trang thì vẫn phải luôn đề phòng biến số.

Thuỳ Trang cùng Băng Di hẹn gặp ở một khách sạn sang trọng có trà chiều và bánh ngọt rất ngon mà em được giới thiệu, ờ thì mỗi khi hai người gặp mặt việc đầu tiên là phải thoả mãn cái bụng đói trước đã. Sau đó mới là cùng hàn huyên trò chuyện về tình hình công việc hiện tại của nhau và phàn nàn về những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống. Băng Di đột nhiên nhớ tới một chuyện, "À đúng rồi, hai ngày trước bé nói với tôi là đang phải chọn quà cho Diệp Anh, chuẩn bị đến đâu rồi?"

Nhắc đến cái việc này, biểu lộ trên khuôn mặt Thuỳ Trang trở nên có chút cứng nhắc, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau nửa ngày mới gian nan mở miệng ấp úng, "Thật ra thì... Ừm... Hôm nay tôi hẹn bé ra ngoài... Là có chút việc muốn nghe bé góp ý..."

Băng Di liếc qua dáng vẻ ngập ngừng khó nói của em, tuy rằng có chút khó hiểu nhưng vẫn sảng khoái gật đầu, "Được rồi bé nói đi, có chuyện gì? Tôi nhất định sẽ nghiêm túc cho bé lời khuyên."

Thuỳ Trang cũng không có dám nói rõ ràng ngay lập tức, đầu tiên là cẩn thận nhìn xung quanh một chút. Sau khi xác nhận chắc chắn là xung quanh đang không có ai chú ý đến mình, mới đưa tay cẩn thận từ trong túi xách lấy điện thoại ra, nhanh tay lén lút mở khóa màn hình di động đưa cho Băng Di.

Nhìn qua một loạt động tác mờ ám của em, Băng Di bỗng chốc cảm thấy đen mặt, ngứa miệng lại muốn mỉa mai một chút. Vừa nhận điện thoại di động vừa nói, "Bé nhìn bộ dạng của bé lúc này đi, cứ như là điệp viên đang làm nhiệm vụ quốc gia không bằng, thập thò hết nửa ngày mà chỉ có cái này? Rốt cuộc muốn cho tôi xem... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??!"

Thuỳ Trang vội vàng đưa tay che miệng của Dì Tư Mắm, sợ bạn thân của mình mà lớn giọng thêm một chút thì chắc quá nửa cái sảnh khách sạn này biết bí mật của em mất, "Trời ơi, bé làm ơn nhỏ giọng một chút được không, cầu xin luôn đó."

"Hahaha, cái quỷ gì thế này, tôi không ngờ là cũng có ngày bé có thể bạo như vậy nha, Diệp Lâm Anh chắc chắn là thích chết luôn." Băng Di cười đến khoái trá, hướng về phía Thuỳ Trang nháy mắt trêu chọc còn tiện tay lướt qua dãy ảnh nội y rực rỡ muôn màu gợi cảm trên điện thoại của Thuỳ Trang. Ôi chao, ghê gớm thật là ghê gớm, Hường Trang nhỏ này ngày thường nhìn bộ dáng bên ngoài là một cục mềm mại dễ thương, thế mà từ khi yêu vào lại to gan táo bạo đến vậy, còn có thể nghĩ ra chiêu thức này.

Nhìn thấy cái biểu cảm tràn đầy chế nhạo của bạn mình lộ rõ trên mặt, đánh chết Thuỳ Trang cũng không dám nói đây là quà Valentine mà Diệp Lâm Anh muốn, đành phải nhấp một ngụm trà giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng mình, hắng giọng ho khan một cái, "Được rồi, nghiêm túc đi nè, bé cảm thấy tôi nên mua bộ nào trong số mấy cái này là tốt nhất?"

Nghiêm túc một chút? Cái chủ đề này rõ ràng là không thể nghiêm túc được đó chị hai. Băng Di nhếch môi, nhưng nhìn dáng vẻ vừa bối rối vừa khổ sở của Thuỳ Trang cũng không đành lòng, dù gì cũng là bạn nối khố mười năm của mình. Cô đành phải vận dụng con mắt thẩm mỹ của một người có chồng lâu năm để lựa chọn giúp Thuỳ Trang. Ngón tay chấm đến một điểm trên màn hình điện thoại rực rỡ sáng choang, "Bé chọn bộ này đi!"

Thuỳ Trang cầm điện thoại lên xem, xém chút nữa là phun hết cả trà trong miệng ra ngoài, khá lắm, nội y ren màu đen hồng, không chỉ có tai, còn thêm một cái đuôi mèo?! Cosplay mà cũng phải tình thú như vậy, bà là do bên trên phái xuống giúp đỡ Diệp Lâm Anh giày vò tôi đúng không!

Như nhìn thấu được tâm tư của em, Băng Di bày ra bộ dáng nghiêm túc vô cùng đường đường chính chính, chém đinh chặt sắt nói, "Bé nhất định phải tin tôi, chỉ cần chọn bộ này, Diệp Lâm Anh mà nhìn thấy tuyệt đối mê bé đến chảy máu mũi! Hừ, đúng là hời cho cái đồ lực điền đó quá mà!"

Đúng vậy đúng vậy, nhưng trước khi người ta kịp phun máu mũi, tôi đã tự mình xấu hổ đến chết trước đó rồi! Thuỳ Trang khóe môi giật giật nhìn xem màn hình điện thoại di động, hít thở sâu mấy cái đều không thể quyết định nhấn mua nó.

Băng Di hất cằm nhìn em, "Bé còn không mau tranh thủ thời gian đi, hai ngày nữa là đến Valentine rồi, đừng để đến lúc đó có muốn mua cũng không còn kịp nữa nha."

"Tôi không muốn đâu. Ai lại muốn mặc cái thể loại đồ như thế này..." Thuỳ Trang bất mãn bĩu môi, tức giận hờn dỗi khoá lại điện thoại.

"Bé không muốn mặc thứ này, vậy thì khỏi cần tự giày vò bản thân. Nếu như bé thấy xấu hổ quá thì mua đại thứ gì khác để đối phó là được rồi."

Thuỳ Trang dằn dỗi cầm một thìa bánh ngọt thật to đút vào trong miệng, phồng má dùng sức nhai. Em chính là đang bận suy nghĩ, đồ biến thái Diệp Lâm Anh, người đẹp nhảy sexy cái gì, có mơ cùng đừng hòng mà có!

Nhưng mà một nhà hiền triết giấu tên họ Diệp đã nói một câu nói thế này, trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được. Rồi một ngày Thuỳ Trang sẽ hiểu được rằng nhân sinh trên đường đời của mỗi người, luôn tồn tại một thứ gọi là tự vả.

.

.

.

Buổi tối nhân lúc Diệp Lâm Anh đi tắm, Thuỳ Trang lặng lẽ lấy ra mấy thứ đã được khử trùng ngay sau khi nhận hàng vào hai ngày trước. Em lén lút cầm chạy vào phòng ngủ dành cho khách, sau khi mở hộp, chiếc tai mèo lông xù cùng với đuôi mèo màu hồng hiện ra vô cùng chói mắt. Ờ thì sau tận hai mươi phút làm công tác tư tưởng, Thuỳ Trang thở một hơi thật dài, nhìn chính mình trước gương vẫn là đỏ mặt nhiều chút, quả nhiên là xấu hổ đến chết mà. Nhưng mà, mua thì mình cũng đã trót mua rồi... Ừm, hay là...cứ thử mặc một lần cho Diệp Lâm Anh xem?

"Vợ ơi—"

Ôi thôi chếc xồi!

Vừa mới mặc xong bộ trang phục đặc biệt vào, Thuỳ Trang còn chưa kịp ngắm nghía xem mình trông gợi cảm như thế nào là đã nghe thấy tiếng Diệp Lâm Anh gọi mình, em ngay lập tức giật mình hoảng sợ như chú nai con dưới ánh đèn ô tô, biết trốn vào đâu bây giờ.

"Ngoan xin yêu của Anh đâu rồi?"

Diệp Lâm Anh đứng ngoài phòng khách, nhìn xung quanh dáo dác lại gọi Thuỳ Trang thêm một tiếng. Trong phòng ngủ của cả hai không có ai, trong phòng khách cũng không có. Đi đến cửa mở tủ giày ra nhìn một chút, giày của em vẫn ở đây thì đâu có đi ra ngoài? Quái lạ, sắp đến giờ đi ngủ rồi, em bé còn chạy đi đâu?

.

.

.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top