CHAP 1 - GẶP GỠ
15:00 tại sân bay Tân Sơn Nhất
Diệp Anh hối hả chạy về phía cổng check-in số 9 của ga Quốc tế, trái tim cô đập rộn ràng trước chuyến bay đến Thái Lan. Đây không chỉ là một hành trình bình thường; nó mang trong mình một giấc mơ—được tham dự concert của nhóm nhạc toàn cầu nổi tiếng BLOOM, điều mà cô đã ao ước từ rất lâu. Bên cạnh đó, cô cũng háo hức khám phá Bangkok trong ba ngày, một thành phố mới lạ mà cô chưa từng đặt chân đến trong suốt 20 năm qua. Cảm giác lần đầu ngồi máy bay, rời khỏi quê hương, càng làm cho tâm trạng cô thêm phần phấn khích.
Nhưng trước lên taxi ra sân bay, người bạn thân Thu Hiền đã cảnh báo:
"Có khi nào mày ra đó và đợi đến tối mà chẳng thấy ai đến không?"
Diệp Anh chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cô không khỏi băn khoăn. Thực tế, cô đã gửi toàn bộ tiền và thông tin cho một người tự xưng là trưởng đoàn, người sẽ dẫn dắt cô cùng 19 người khác đến Thái. Những gì cô nhận được chỉ là một tài khoản mạng xã hội mang tên Thuy Trang Nguyen, với lượt tương tác ít ỏi đến nghi ngờ.Dù bạn bè liên tục cảnh báo về những vụ lừa đảo lợi dụng sự nổi tiếng của BLOOM, Diệp Anh vẫn quyết tâm đặt trọn niềm tin vào người này, không cần thêm thông tin nào khác. Cô cảm nhận được sức hút của chuyến đi này, một cơ hội không thể bỏ lỡ để sống trọn vẹn đam mê âm nhạc và hòa mình vào những khoảnh khắc tuyệt vời. Hy vọng rằng giấc mơ của cô sẽ trở thành hiện thực, đưa cô đến gần hơn với những âm thanh mà cô luôn khao khát. Nhưng giờ đây khi nghe Thu Hiền nói, cô vẫn không khỏi lo lắng.
Chạy đến cửa số 9, Diệp Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy mọi người đã tập trung gần như đầy đủ. Sự bất an trong lòng cô dần vơi bớt khi họ bắt đầu làm quen và trò chuyện rôm rả. Với bản tính hướng ngoại, việc hòa nhập vào nhóm không phải là điều khó khăn đối với cô. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, cô vẫn không thấy người sẽ dẫn dắt mình đâu cả. Quay sang hỏi một chàng trai đứng cạnh, cô hỏi:
"Anh thấy chị dẫn đoàn đến chưa?"
"Anh không biết chị ấy ở đâu, cũng đang tìm kiếm đây," anh ta đáp.
Đúng lúc ấy, một người trong số bọn cô chỉ tay về phía trước:
"Kìa, phải chị ấy không?"
Diệp Anh nhìn theo hướng cô ấy chỉ, và thật sự có một người con gái dáng người mảnh khảnh đang chạy về phía họ.
"Hi mọi người, có ai ăn gì chưa?"
Mọi người đồng loạt đáp rằng họ đã ăn rồi.
"Nhưng chị chưa ăn, đợi chị đi ăn cái nha, đói quá!" Nói xong, nàng chạy đi, để lại mọi người trong sự ngỡ ngàng.
"Ủa!!!!"
"Là sao?"
Diệp Anh đứng lặng, không nói gì từ lúc cô ấy xuất hiện cho đến khi rời đi. Cô cảm thấy ấn tượng với người dẫn đoàn này, hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng. Trước đó, cô nghĩ rằng nàng sẽ là một người cực kỳ nghiêm khắc và có phần già dặn, vì đã thẳng tay xóa những thành viên vi phạm quy định tour và nhắc nhở mọi người với một vẻ uy quyền. Nhưng giờ đây, khi gặp gỡ trực tiếp, cô nhận ra người dẫn đoàn lại có gương mặt trẻ trung và tính cách vô tư đến bất ngờ.
Nghĩ đến đây, Diệp Anh không khỏi bật cười:
"Cô ấy chắc chỉ hơn mình vài tuổi, không già như mình nghĩ" - Diệp Anh nghĩ thầm.
Một lúc sau, Thuỳ Trang trở lại với vẻ mặt tươi tắn hơn lúc nãy, dẫn mọi người đến quầy làm thủ tục check-in, qua hải quan, rồi đến cửa chờ lên máy bay. Chuyến bay của Diệp Anh sẽ cất cánh vào lúc 19 giờ, và giờ đây, họ đang ngồi chờ, tranh thủ thời gian để thư giãn. Diệp Anh nhanh chóng nhắn tin cho bạn mình, thông báo rằng cô đã đến an toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bạn cô gửi lời chúc tốt đẹp, mong cô có một chuyến đi thật vui vẻ.
"Chào mọi người, chị là Thuỳ Trang, sẽ trực tiếp đồng hành cùng mọi người suốt chuyến đi sang Bangkok để xem concert của BLOOM nhé!"
Diệp Anh ngẩng lên, thấy Thuỳ Trang đứng giữa hàng ghế, ánh mắt đầy năng lượng và sự tự tin. Nàng phát ra sức hút của một người lãnh đạo thực thụ, khiến mọi người lắng nghe chăm chú. Giữa những tràng vỗ tay nhiệt liệt, nụ cười rạng rỡ của Thuỳ Trang khiến cô trông thật đẹp. Nàng tiếp tục:
"Ở đây, ngoài chị Phương 28 tuổi thì mọi người đều nhỏ hơn chị. Chị 27 tuổi!"
Khi câu nói vừa dứt, mọi người đều ồ lên bất ngờ, và Diệp Anh cũng không ngoại lệ. Không ngờ người con gái với phong cách ăn mặc trẻ trung và lối nói chuyện sống động lại hơn cô tận 7 tuổi. Một cảm giác lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và bất ngờ trào dâng trong lòng Diệp Anh, ấn tượng về lần đầu tốt hơn rất nhiều.
__________________________________________________________________________
Hiện tại, họ đã bước ra khỏi sân bay Don Muang sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Do lượng khách quá tải, việc gọi xe trở nên khó khăn, đặc biệt là với một đoàn hơn 20 người. Cuối cùng, họ cũng đặt được hai chiếc xe 7 chỗ và một chiếc 4 chỗ. Trước khi sắp xếp mọi người lên xe về khách sạn ở trung tâm, Thuỳ Trang dặn dò:
"Ngoài chị, còn có ba người nữa cùng chị dẫn dắt mọi người. Họ đang ở khách sạn chờ đón rồi. Chị sẽ đưa thông tin liên lạc của họ cho một bạn trong mỗi xe, tới nơi thì gọi họ ra đón nhé."
Nói xong, nàng bắt đầu sắp xếp cho mọi người leo lên những chiếc xe đã đợi sẵn. Với bản tính nhiệt tình, Diệp Anh nhường chỗ cho mọi người và quyết định đi sau cùng với Thuỳ Trang. Khi ba chiếc xe lần lượt rời khỏi sân bay, chỉ còn lại Thuỳ Trang, Diệp Anh và một người bạn, lượng người nhập cảnh vẫn đông đúc, không có dấu hiệu giảm bớt.
Thuỳ Trang ngồi thẳng xuống đất, bực bội xen lẫn bất lực khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi nhìn Diệp Anh tràn đầy năng lượng, đang pha trò để làm không khí thêm phần vui vẻ, nàng không thể nhịn cười:
"Diệp Anh!"
"Dạaaa!"
"Đi tàu điện với chị không?"
Diệp Anh ngay lập tức hứng thú:
"Có chứ! Đi thì đi!"
Hai người cùng nhau bật cười, tâm trạng tươi sáng hơn giữa bầu không khí hỗn loạn. Mặc kệ mọi lo lắng, họ đều cảm nhận được rằng chuyến hành trình này sẽ mang lại rất nhiều trải nghiệm thú vị.
Ngồi trên tàu điện ngầm, Diệp Anh không thể giấu nổi sự phấn khích, ánh mắt cô lấp lánh như trẻ con lần đầu thấy biển. Thuỳ Trang nhìn cô, nở một nụ cười đầy trìu mến.
"Em vui đến vậy sao?"
"Không, em bình thường thôi." - Diệp Anh đáp, nhưng giọng điệu đầy bỡn cợt khiến cả hai bật cười.
Cuộc trò chuyện rôm rả kéo dài cho đến khi tàu dừng lại ở ga họ cần. Ba người cùng kéo vali đi bộ một quãng dài mới tới khách sạn. Dù không khí thật vui vẻ, Thuỳ Trang bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định đi tàu điện.
"Trời ơi, nếu đi taxi, giờ đã tới nơi rồi! Đi bộ mệt quá, đói bụng nữa," nàng than thở.
Ngược lại, Diệp Anh như một quả pin năng lượng, không ngừng động viên và kéo vali giúp nàng. Cô luôn miệng kể đủ thứ chuyện, khiến Thuỳ Trang không thể không mỉm cười dù mệt mỏi.
Đến khách sạn, lúc này mọi người cũng đã thay nhau vệ sinh cá nhân gần xong và đang tập trung lại ở khu vực phòng khách. Thuỳ Trang bước vào, gọi mọi người ngừng tay tập hợp lại:
"Giới thiệu với mọi người, đây là chị Quỳnh Trang chị ruột của chị năm nay 32 tuổi, kế bên là Lan Ngọc và người yêu Gia Khánh, cả hai đều 25 tuổi" - Thuỳ Trang giới thiệu lần lượt 3 người đang đứng cạnh nàng.
Cô nhanh chóng phân chia phòng, "Hôm nay chị sẽ chia phòng cho mọi người để tiết kiệm thời gian. Mọi người hãy tự sắp xếp chỗ ngủ nhé, nhà vệ sinh chung ở ngoài. Sáng mai chúng ta sẽ chia thành 4 nhóm, và 4 người bọn chị sẽ là nhóm trưởng. Ai muốn chủ động hơn trong chuyến đi thì có thể trao đổi số liên lạc với nhóm trưởng của mình."
Sau khi mọi thứ được sắp xếp, Diệp Anh thật may mắn khi được xếp chung với những người có cùng năng lượng vui tươi như cô. Ngay khi mọi người giải tán về phòng, Diệp Anh không chần chừ lấy một tấm vải treo tường in hình nhóm BLOOM, cùng với một người bạn, cô bắt đầu nhảy múa, cầm tấm vải như một con lân chạy khắp phòng khách. Tiếng cười và tiếng ồn ào lập tức tràn ngập không gian.
Không dừng lại ở đó, cô còn treo tấm màn trên bức tường giữa phòng, khiến mọi người đi qua không thể không dừng lại để chụp hình kỷ niệm. Khung cảnh trở nên sống động và rộn ràng hơn bao giờ hết nhờ vào sự sáng tạo và năng lượng tích cực của cô.
____________________________________________________________________________
Sau khi về phòng cùng với ba người bạn, Thuỳ Trang mở điện thoại và gọi Facetime cho người yêu, Minh Dương, sau khi nhận hàng loạt tin nhắn lo lắng từ anh:
"Em đến từ bao giờ mà anh nhắn mà không trả lời?"
"Em mệt lắm, giờ còn phải nghe anh chất vấn hả?" - Nàng mệt mỏi, đôi mày nhíu lại.
"Anh xin lỗi, anh lo quá, em có mệt lắm không?"
"Mệt." - Nàng nói rồi ngắt máy, nhắm mắt lại.
Mối tình của nàng và Minh Dương kéo dài hai năm, nhưng Thuỳ Trang không muốn bị ràng buộc, mặc dù cô biết mình có tính chiếm hữu rất lớn với anh. Nàng hiểu rằng mình đang rất vô lý, nhưng Minh Dương luôn nhẫn nhịn và chiều chuộng, khiến nàng luôn được đà lấn tới.
"Cãi nhau à?" - Lan Ngọc nằm trên giường bên cạnh lên tiếng khi thấy nàng ngắt máy.
"Không, chị mệt thôi. Mai nó gọi lại thì bình thường mà," nàng đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.
"Chị cứ vậy là có ngày nó mệt, nó say goodbye luôn đó nha," Lan Ngọc cảnh báo.
"Trời, mày lo xa quá. Nó yêu tao hơn yêu bạn thân nó nữa, dễ bỏ lắm chắc," Thuỳ Trang cười nhạt.
"Tui lo cho chị thôi, đến lúc đó đừng có bù lu bù loa với tui," Lan Ngọc nói, giọng đầy mỉa mai.
"Xuỳ, em lo cho em đi. Mong là chuyến đi này em và Khánh không sóng gió nha."
Minh Dương nhỏ hơn Thuỳ Trang ba tuổi, là một thợ cắt tóc. Họ gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc độc thân của em họ nàng, nơi Minh Dương được mời với tư cách đồng nghiệp. Anh gây ấn tượng với nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi nàng hỏi cậu em họ về anh, nhận lại chỉ là một cái cự tuyệt đầy dứt khoát. Với bản tính chinh phục và sự háu thắng, Thuỳ Trang đã tìm được mạng xã hội của Minh Dương. Họ bắt đầu nhắn tin, và sau ba năm kết thúc mối tình cũ, nàng nhận lời yêu anh.
Dù vậy, mọi người xung quanh đều không ủng hộ mối tình này, cho rằng anh không xứng với nàng. Ngoài việc yêu nàng vô điều kiện, Minh Dương dường như không có gì khác: không có ý chí, không cố gắng. Trong khi đó, Thuỳ Trang luôn khao khát học hỏi và phát triển bản thân. Qua hai năm yêu nhau, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, khiến nàng dần chán nản và không muốn xuất hiện cùng anh một cách công khai.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Lan Ngọc, Thuỳ Trang mang đồ ngủ ra ngoài toilet để thay và vệ sinh cá nhân. Khi bước ngang qua phòng khách, nàng bật cười lớn trước tấm vải mà Diệp Anh treo lên.
"Ai quậy đây, trò này của ai?" nàng hỏi, không giấu nổi sự thích thú.
"Là tôi thưa đồng chí!" - Diệp Anh từ toilet ngó đầu ra, miệng vẫn đang ngậm bọt đánh răng, giơ tay lên đầy tự hào.
Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, Thuỳ Trang bước tới trêu chọc: "Chị nhớ không lầm thì em năm nay cũng 20 tuổi rồi, sao quậy như con nít mới biết đi vậy?"
"Tại em là trạm sạc mà! Năng lượng dư thừa không ai sạc thì phải giải phóng chứ. Em thấy chị như đang bị hết pin, có cần em sạc cho không?" - Diệp Anh hồn nhiên hỏi sau khi rửa mặt xong.
Thuỳ Trang nhìn cô, rồi dang hai tay ra. Cô hiểu ý, bước đến ôm nàng, hai tay vòng ra xoa lưng.
"Hoà tan nhanh vậy sao?" - Quỳnh Trang từ phòng tắm bước ra, nhìn em gái mình đang ôm một cô bé nhỏ tuổi, hơi bất ngờ.
Cả hai buông ra, Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, tay đưa lên xoa đầu cô. Diệp Anh cười híp mắt, rồi bước ra phòng khách để lại chị và nàng đứng đó.
"Diệp Anh đáng yêu chị nhỉ?" Thuỳ Trang nhận xét, ánh mắt trìu mến.
"Ừm, nhưng chị nhìn không giống gái thẳng lắm," chị đáp, châm chọc.
"Bậy bạ, chị không đánh giá người ta quá đáng đâu," Thuỳ Trang liếc nhìn chị mình, phản bác.
"Chị nhìn người ít sai lắm," Quỳnh Trang khẳng định, khiến Thuỳ Trang chỉ biết cười.
"Tào lao quá!" - Nói rồi, nàng quay vào toilet, bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Trong khi đó, Diệp Anh, với khiếu kể chuyện thiên bẩm, đang làm cho những người xung quanh cười nghiêng ngả với những câu chuyện bi hài từ tuổi thơ. Cô kể về lần đi lén mẹ đạp xe đi chơi và tông trúng một người chạy xe đạp khác, nhưng vì xe cô xịn hơn, bánh xe người kia bị cong khiến mẹ cô phải đến xin lỗi và bồi thường. Rồi có lần cô ham chơi quên khoá cửa, để trộm vào nhà dắt mất xe máy. Hay việc cô khát nước đến mức uống gần nửa chai dầu lửa mà vẫn không biết, may mà mẹ kịp thời đưa tay vào cuống họng làm cô nôn ra và được đưa vào bệnh viện súc ruột kịp thời nếu không cô đã hưởng dương ở độ tuổi chưa bước qua 2 chữ số rồi.
Thuỳ Trang bước ra phòng khách, ngồi cạnh Lan Ngọc, người cũng đang say mê lắng nghe Diệp Anh độc thoại. Nhìn cô, nàng không khỏi khen cô đáng yêu như một đứa trẻ. Nếu không biết tuổi thật, có lẽ nàng nghĩ Diệp Anh mới vừa tốt nghiệp cấp 2 chứ chẳng phải đang học năm 2 đại học. Trong lòng nàng tự nhủ rằng mình phải tìm hiểu sâu hơn về nội tâm người này, làm sao mà cô có thể luôn lạc quan và vui vẻ đến vậy.
END CHAP 1
____________________________________________________________________________
Tác giả muốn nói:
Thật sự đây là lần đầu tiên mình đặt bút viết, nó khó như việc làm văn nên văn phong có thể sẽ không hay, nếu có thể đọc mình mình các bạn sẽ theo dõi và bình chọn cho mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top