Chương 8

"Chị Cún." Mlee từ bên kia từ từ đi đến, bộ dáng có chút ngại ngùng.

"Ơi, chị đây." Diệp Anh cười, sau đó trấn an Mlee: "Sao đấy?"

"Em cám ơn chị."

"Cảm ơn cái gì cơ?" Diệp Anh hơi bất ngờ.

"Cám ơn vì đã lên bài nói giúp em..."

"À... cái đó là chuyện chị nên làm mà, bởi vì chị nhìn thấy những gì em bỏ ra vì team. Mà thật ra, dù ai trong các chị đẹp bị nói những lời không hay như thế chị cũng sẽ lên tiếng nói giúp mọi người. Huống hồ là em, em là vừa là bạn của chị... còn là bạn của Trang."

"Em... em xin lỗi chị." Mlee ậm ừ, cuối cùng lại nói một câu xin lỗi không hề liên quan gì.

Diệp Anh hơi khựng lại sau đó cũng mỉm cười: "Cám ơn thì chị biết rồi, tại sao còn xin lỗi vậy?"

"Chuyện lúc nãy..."

"À... chị nghĩ người em nên nói xin lỗi không phải chị, chị nghĩ em biết chị đang nói tới ai phải không?"

"Em..."

Diệp Anh khẽ thở dài: "Mlee, tình cảm chị em mười năm của hai người không chỉ nên dừng lại ở đây, ở gameshow này. Chị gọi đây là gameshow chứ không phải là một cái tên gọi khác bởi vì chị nghĩ, từ ngay ban đầu đây chỉ là một trò chơi. Trò chơi mở ra để mọi người đến giao lưu kết bạn, mở ra để các chị em lâu ngày không gặp có cơ hội ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Có thể em quan điểm khác chị, có thể em coi đây là một cuộc thi thật sự cho nên mới muốn chiến thắng như vậy. Nhưng bởi vì em là bạn của chị cho nên chị luôn muốn nói những lời thật lòng cho em nghe, muốn khuyên em. Không đáng đâu Mlee, không đáng đâu, đừng vì sự thắng thua nhất thời đó mà em đánh mất tình bạn mười năm này. Status của em... chị không biết giữa em và Trang xảy ra chuyện gì, nhưng dù là chuyện gì cũng không đáng dùng tình cảm mười năm của hai người ra đánh đổi đâu em à."

Mlee cúi đầu, cũng không biết nên nói gì nữa.

"Trang là người tốt, em có lẽ cũng biết. Chị nghĩ Trang sẽ không nặng lòng nếu chị Quyên nói thế, thứ khiến cô ấy nặng lòng là em." Diệp Anh vỗ vỗ vai Mlee sau đó an ủi cô ấy: "Suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện với Trang đi, cũng không biết cô ấy thế nào rồi. Chị đi tìm Trang."

Diệp Anh xoay người, vừa vặn nhìn thấy người đầu hồng cách đó không xa. Mlee thấy Diệp Anh khoé mắt cong cong, cô còn có thể thấy được trong ánh mắt này lấp lánh ánh sáng, nụ cười trên môi càng rạng rỡ so với nụ cười với cô lúc nãy, khác xa vô cùng.

"Chị đi nhé." Diệp Anh chỉ quay sang Mlee nói nhẹ một câu lại định đi về phía của Trang bên đó.

"Chị Cún..."

"Ơi?"

"Chị Trang... đã có người yêu rồi." Vừa nói ra câu này, Mlee nhận ra được Diệp Anh khựng lại đôi chút: "Người yêu chị Trang và chị Trang... dạo này quả thật có chút vấn đề, nhưng mà hai người họ thương nhau lắm."

Hình như Diệp Anh nghe được có tiếng vỡ vụn truyền ra từ trong lòng: "Em sao tự nhiên lại nói với chị?"

"Cũng bởi vì chị nói, chị là bạn của em."

"À... cám ơn em. Trang có người yêu mà chị không biết đấy!"

"Dạ... chị ấy không muốn mọi người chú ý quá nhiều vào cuộc sống của chị ấy cho nên cũng không muốn nói cho ai, ngoại trừ những người thân thiết xung quanh."

"Vậy hả em? Ừ... thôi nhé chị đi tìm Trang." Diệp Anh giang tay ôm lấy Mlee, vỗ vỗ lưng cô ấy: "Cảm ơn em."

Sau đó xoay người, vừa muốn vừa không đi về phía Trang, sau đó lại xoay người đi qua hướng khác: "Ơ điện thoại đâu rồi nhỉ?"

Mlee nhìn Diệp Anh loay hoay chuyển hướng, nghe Diệp Anh nói muốn tìm điện thoại thì trong lòng đã rõ. Làm sao cô có thể không thấy được chiếc điện thoại lấp ló trong túi quần của đối phương cơ chứ?

Diệp Anh động lòng với chị Trang là thật.

Và chị Trang đang trong một mối quan hệ cũng là thật.

Sau đó Diệp Anh cũng không có định đi tìm Trang nữa, cô cầm ly rượu đỏ trên tay đi giao lưu từng bàn một, uống hết ly rượu này này đến ly rượu khác. Thứ chất lỏng màu nâu đỏ này rót vào trong người, bỏng rát. Cũng không hiểu vì sao, càng uống thì câu nói của Mlee lại càng rõ ràng bên tai.

"Chị Trang đã có người yêu rồi."

"Người yêu chị Trang và chị ấy thương nhau lắm."

Vì sao lại khó chịu thế nhỉ?

Diệp Anh cũng không biết tại sao, cô ngà ngà đi tới chỗ của Trang, nhìn thấy người tóc hồng nở nụ cười với mình nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ mà thay vào đó là sự chua chát đang dâng lên từng đợt.

"Diệp ơi."

"Nào mọi người nâng ly lên nào!!!" Diệp Anh như cố phớt lờ đi Trang, nhưng sau đó lí trí còn sót lại không cho phép cô làm điều đó, bởi vì Trang thật sự là một cô gái rất tinh tế, nếu cô ấy nhận ra việc gì cô ấy sẽ buồn. Chuyện hôm nay thế là quá đủ với Trang: "Ai nâng rượu thì nâng riêng bà Trang chỉ cho bà ấy uống nước ngọt thôi nhé!" Nói xong cô ngửa cổ uống hết không còn một giọt rượu nào trong ly.

Đột nhiên cô nhớ đến một ngày trong tháng mười, cô và cô ấy đã tham gia vào một buổi tiệc cùng chị đẹp. Cô uống rượu và nhảy, Trang cũng thế, cả hai hoà mình vào bài hát dịu êm. Cô ôm Trang, và Trang ôm cô. Trong cơn ngà nhà say, cô thấy Trang ngửa cổ ra sau, trời xui đất khiến thế nào cô lại hôn vào cổ cô ấy.

Cô thấy Trang ngỡ ngàng, sau đó Trang lại ôm cô và lúng túng xoay người đi nơi khác, hoá ra là vậy.

Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà cô tự vẽ ra mà thôi.

Diệp Anh cũng không biết bản thân đã uống bao lâu, cũng không biết đã uống được tổng bao nhiêu chai rượu rồi, chỉ là khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường thân thuộc. Cô khó chịu ôm đầu, một tay xoa xoa bao tử đang không ngừng đau nhức.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Diệp Anh quơ tay tìm điện thoại, đã hơn bốn giờ sáng. Cũng đột nhiên, cô thấy tin nhắn của Trang gửi đến vào ba mươi phút trước.

"Diệp ơi, ngày mai khi ngủ dậy thì nhắn cho tôi biết nhé, hôm nay bà uống quá trời luôn."

Diệp Anh nhìn hàng chữ trên màn hình, bất giác cảm giác của tối hôm đó lại ùa về, buổi tối ở nhà riêng. Hơi ấm của Trang và hương thơm nhà nhạt trên người cô ấy, sự dịu dàng khi cô ấy vỗ về khi mình khóc, và giọng nói dịu dàng như một sợi bông mềm, nhẹ nhàng quấn lấy trái tim đã vỡ tan tành của Diệp Anh: "Diệp cứ khóc đi, bao lâu cũng được, Trang đợi."

Trang đợi...

"Chị Trang đã có người yêu rồi."

"Người yêu chị Trang và chị ấy thương nhau lắm."

Giọng nói của Mlee cũng đồng thời vang lên, hai luồng suy nghĩ không ngừng vồ lấy Diệp Anh, như muốn nhấn chìm cô vào màn đêm u tối bên ngoài.

"Trang không xứng đáng hả Diệp?"

Trang đợi...

Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Anh lại vô thức nhấn vào dãy số điện thoại trên màn hình, đến lúc nhận ra thì đã muộn. Nhưng chắc Trang sẽ không nhấc máy, có lẽ cô ấy đã ngủ.

Diệp Anh đã nghĩ thế, nhưng sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn nhẹ nhàng như thế, kèm chút nũng nịu có vẻ như vừa bị đánh thức.

"Diệp ơi?"

Chính là dịu dàng như vậy, như một dòng nước nhỏ chảy vào trái tim đang cằn cỗi của Diệp Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top