Chương 11

Diệp Anh ngẩng người trên xe nhìn đống tóc giả màu hồng ở băng ghế phía sau không hiểu vì sao trong lòng lại nổi dậy hai luồng cảm xúc khác nhau. Vừa vui mừng cũng vừa hỗn loạn, vui bởi vì có thể tổ chức một bữa sinh nhật bất ngờ cho cô ấy sau một đống hỗn độn vài ngày trước, hỗn loạn bởi vì cô đã không kiềm được bản thân mà muốn quan tâm chăm sóc Trang.

Thật lòng mà nói quan tâm chăm sóc không có gì đáng để tâm, nhưng thứ đáng để lòng ở đây chính là xuất phát điểm của sự quan tâm này không phải là loại tình cảm giữa bạn bè thông thường. Cô muốn đặt cô ấy lên đầu tiên, muốn cô ấy vui vẻ, đau lòng vì cô ấy khóc, vụn vỡ khi cô ấy đau. Tất cả mọi thứ về Trang, Diệp Anh đều như khẳm sâu vào tim, nhưng liệu có quá thừa thãi không khi có loại cảm xúc đó với người đang có người yêu như Trang?

Câu trả lời là có, quả thật quá thừa thãi.

Diệp Anh u sầu nghĩ, đột nhiên nảy sinh tình cảm với người đang trong một mối quan hệ yêu đương là một chuyện bản thân cô chưa từng nghĩ tới cũng chưa dám nghĩ tới. Cứ tưởng rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia cô chỉ có thể sống đơn độc cả đời cùng với hai con, chuyên tâm chăm sóc Boorin và Bboy, thi thoảng sẽ cùng hội bạn đi du lịch, tham gia vài bữa tiệc kết nối. Sẽ chẳng bao giờ có thể mở lòng được nữa, nhưng ai mà ngờ được...

Tình cảm đúng là như một cơn bão vậy, cứ đột nhiên ập đến phá tan hoang hết mọi phòng ngự mà cô đã cất công dựng lên.

Chua xót quá...

"Chị Cún ơi." Kim Phụng tay xách nách mang từ trên xe bước xuống, nhìn thấy Diệp Anh thẫn người một lúc mới kêu.

"Ơi." Nghe giọng Kim Phụng, Diệp Anh quay sang hướng phát ra tiếng gọi, nhìn thấy em ấy tay cầm giỏ đồ, tay xách bánh kem, còn cầm thêm hộp hoa và hộp quà.

"Nặng xĩu em rồi nè, lẹ lẹ dùm em."

Diệp Anh hoảng loạn vội đi xuống xe, còn không quên cầm theo túi đựng một đống tóc giả màu hồng: "Tới hồi nào vậy trời?"

"Chị nghĩ cái gì mà không biết tới rồi vậy, khéo là bị đem đi bán cũng không hay."

Diệp Anh cười trừ, sau đó đón lấy hộp hoa cùng với hộp bánh kem của Trang: "đưa đây chị cầm phụ cho."

"Bánh kem, quà cho chị Trang, hoa cho chị Trang em đặt đủ hết luôn rồi á, chắc không thiếu cái gì nữa đâu ha."

"À... ừ..." Diệp Anh cũng đưa mắt nhìn sơ qua rồi đột nhiên nói: "Ê từ từ đã, happy birthday vợ yêu Trang Pháp, from chồng Cún with love?"

"Sao vậy chị?"

"Em quậy chị hả Phụng?"

Kim Phụng tỏ vẻ ngây thơ không hiểu cái gì: "Thì chị bình thường cũng kêu chị Trang vợ yêu, chị Trang cũng kêu chị là chồng. Hai bà bình thường ô môi với nhau ngại cái gì trời?"

Diệp Anh có chút câm nín.

"Hôm qua em nhắn tin hỏi chị chị kêu ghi gì cũng được thì em ghi vậy đó, chịu hay không thì cũng vậy à. Thôi vô đi chị ơi đứng ngoài này hồi bánh kem chảy là xong."

"Ừ, vào trong đi chắc mấy bà kia đang đợi."

Diệp Anh vừa vào trong thì thấy Diệu Nhi, Huyền, Khổng Tú Quỳnh mọi người đang chuẩn bị tấp nập để làm sinh nhật bất ngờ cho Trang, vừa nhìn thấy cô tay xách nách mang đồ vào thì Huyền mới nói: "Bữa nay tưởng bà Cún bà í đi trễ nữa rồi, đúng là chỉ có Trang làm bả đi đúng giờ."

Diệp Anh cười hì hì: "Tôi có mang theo tóc giả nè, đeo vô đi, cosplay Trang Pháp."

"Ghê vậy, tỉ mỉ dữ."

"Chứ sao bà." Diệp Anh cười sau đó nói tiếp: "Để đi thay đồ cho giống bà ấy."

Diệp Anh sau khi đã thay xong bộ quần áo tập nhảy giống với Trang, đeo nịt gối sau đó đeo tóc giả. Cô nhìn đến mọi người xung quanh ai cũng tất bật chuẩn bị tự nhiên cũng không nhịn được mà cười, không biết lúc Trang thấy thì sẽ nghĩ sao? Chắc sẽ vui lắm không?

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Kim Phụng đột nhiên la lên: "Trung Anh kêu chị Trang đang đi lên nè mọi người ơi, dô dô chuẩn bị lẹ lẹ đi mọi người."

"Ê ê tắt đèn đi."

"Ê tìm cho chị cái bật lửa."

"Đâu rồi dô thế hết chưa?"

Ồn ào như thế nhưng chỉ năm phút sau mọi người liền đứng vào vị trí, khi Trang tiến vào bên trong, đèn được bật sáng, cô nhìn thấy mọi người đeo tóc hồng cầm bánh kem đứng sẵn ở đó: "Ủa!?"

Mọi người ùa đến chỗ của cô, người thì đeo dây ruy băng người thì cài lên đầu Trang cái vương miệng: "Happy Birthday bà!"

Thật ra việc tổ chức sinh nhật bất ngờ này hằng năm Trang đều được làm cho, nhưng không hiểu vì sao năm nay lại đột nhiên cảm thấy xúc động, chắc là do những chuyện vừa qua như một tảng đá đè nặng cô xuống và chuyện này thì như một cái phao cứu mạng vậy, đem Trang kéo lên mặt nước.

"Sao lại khóc!?? Đừng có khóc hôm nay là ngày vui mà."

"Cảm động quá à." Trang nghẹn đi, sau đó ôm từng người một.

Diệp Anh đứng bên kia cầm theo hộp quà có chút chột dạ đi đến bên cạnh Trang: "Happy Birthday bà nha."

Trang đón lấy hộp hoa, nhìn thấy dòng chữ trên đó vừa buồn cười vừa cảm động: "Cám ơn Cún nhé." Sau đó cô choàng tay qua cổ cô ấy ôm Diệp Anh vào lòng, cũng không hiểu sao lại nhẹ hôn lên má cô ấy một cái. Có lẽ là do ảo giác, nhưng Trang cảm nhận được người trong lòng mình có chút cứng người lại.

Sau khi mọi người an ủi xong Trang, cùng nhảy Chỉ Là để chúc mừng sinh nhật Trang, lúc này tâm trạng của cô cũng đã ổn nhiều, cười hihi haha nói: "Ê hôm nay vui quá à, hay là tối nay mọi người đi ăn không?"

Ngọc nói: "Tối nay em có hẹn rồi hay để bữa khác nha chị Trang."

Quỳnh cũng nói: "Trời ơi em không nhớ bữa nay sinh nhật chị nên là em cũng có hẹn mất."

"Ơ thế cái này ai bày ra nhỉ? Chắc chỉ có bà Nhi thôi phải không?"

Diệu Nhi đang bấm điện thoại khi nghe nhắc tên thì ngẩng đầu lên vội vàng thanh minh: "Không phải em, chị Diệp á. Tối nay em có hẹn với chồng em đi ăn rồi, chắc bữa khác nha chị Trang."

"Ờ bà Diệp bả tự dưng hỏi em bữa nay phải sinh nhật Trang không cái bả bày ra đó." Huyền trả lời.

Lúc này Diệp Anh mới đi đến, nghe loáng thoáng mọi người nói gì đi ăn thì cũng nhanh nhảu đi lại, chưa kịp mở lời thì đã thấy Trang đi qua bên chỗ Thanh Thương cầm lấy điện thoại, và Diệp Anh lại vô tình thấy được cái tên nhấp nháy trên màn hình. Đột nhiên Diệp Anh cảm thấy mình hít thở không thông, lồng ngực cứ nhói lên từng đợt từng đợt đau nhức.

Bảo...

Diệp Anh nhìn thấy Trang do dự rồi cúp máy, sau đó nhắn tin vài câu xong lại đưa điện thoại về chỗ Thanh Thương, cứ thế đi ngược lại chỗ này.

"Sao rồi, mọi người tối nay có đi ăn gì không ạ?"

"Diệp kìa, hình như nay nó rảnh á." Chị Uyên Linh chỉ tay vào Diệp Anh rồi nói.

Trang nhìn đến chỗ của cô, cười tít mắt: "Vậy đi ăn không bà? Ăn sinh nhật tôi nè? Hai tụi mình đi riêng trước nếu mọi người bữa nay không rảnh, bữa khác rủ mọi người sau."

Diệp Anh im lặng một hồi, trong đầu nhớ đến cái tên khi nãy gọi cho Trang: "À... bữa nay tôi bận rồi, hay là Trang với mọi người trong ekip đi ăn đi, tôi mời được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top