Chương 1

Sài Gòn những tháng cuối năm không khí đặc biệt dễ chịu hơn hẳn, không nói là mát mẻ thoải mái nhưng cũng không đến mức gọi là nóng đến khó chịu như những tháng giữa năm. Trang ngồi trên xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từng làn xe dập dìu lướt qua trước mắt sau đó mỉm cười khẽ thở ra một hơi.

Trang được mời tham gia vào chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng", nghe nói là mua bản quyền lại của bên Trung, khi nhận được lời mời này, cô cũng vốn định không tham gia bởi vì một số lí do. Thứ nhất là vì trong thời gian này cô đang dồn hết tâm trí và sức lực của mình cho việc ra album kỉ niệm mười năm ra mắt. Thứ hai là do ba mẹ cô muốn cô lui về phía sau sân khấu tập trung cho công việc sáng tác của mình.

***

"Ủa bên em chương trình có ai tham gia ấy nhở?"

"Dạ chị Trang, trước mắt là có vài chị đẹp đã đồng ý là chị Diệu Nhi, chị Lan Ngọc, cô Thu Phương, chị Huyền Baby... à hôm qua chị Diệp Lâm Anh cũng mới báo với bên em là chị ấy sẽ tham gia."

"Ủa vậy hả, có Diệp Lâm Anh luôn hả em?"

"Dạ."

"Ừm... có nhiều chị em vậy nghe cũng vui quá chừng... ok em vậy thì em cho chị xin tham gia cùng với bên mình và các chị đẹp khác nha."

***

Bây giờ nghĩ lại Trang cũng không hiểu vì sao trong giây phút ngắn ngủi vậy, khi nghe tới ba chữ "Diệp Lâm Anh" đó, cô lại đồng ý tham gia show, cũng không hề báo với ba mẹ trước một tiếng. Có lẽ vì thời gian lui về hậu trường quá lâu làm cô nhớ tới cảm giác được đứng trên sân khấu, hoặc có lẽ... muốn kết nối lại hơn với những người chị em cũ.

Ngẩn ngơ một chút thì đến trường quay, gặp và chào hỏi mọi người, Trang thầm nghĩ cũng không tệ đến vậy, hoặc là do cô hướng ngoại cho nên cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khích.

Sau khi buổi solo diễn ra, mọi người đều đã lập thành team với nhau. Kết thúc buổi ghi hình, Trang đang chuẩn bị ra về lại nhìn thấy Diệp Anh cũng hình như đang đợi xe đến đón, vừa thấy cô Diệp Anh đã nở một nụ cười thật tươi đi tới: "Trang, lúc nãy bà nhảy đỉnh luôn ấy."

"Bà cũng vậy, mười mấy năm nhảy vẫn okla quá trời luôn."

"Xời, chuyện. Nói chứ cũng già rồi, mẹ hai con rồi."

Tuy rằng Diệp Lâm Anh lúc nào cũng cười cười vui vẻ nhưng mà Trang nghe ra được chút gì đó khựng lại khi cô ấy nói ra chuyện này, cô biết không liên quan tới hai đứa nhỏ mà là liên quan tới việc lùm xùm giữa cô ấy và chồng cũ gần đây. Cô cũng biết không nên nói sâu hơn, ngày đầu gặp lại sau ngần ấy năm nói một chút là ổn.

"Mẹ hai con nhảy thế thì còn gì nữa, không biết sau này tôi có làm được không nè." Nói đoạn, Trang nhìn điện thoại rồi nói: "Ê thôi nhé, tôi về tại vì xe tới rồi. Hẹn bà mấy bữa sau gặp lại."

"Ok, về nhà nghỉ ngơi sớm, hôm nay bà cũng mệt rồi."

"Diệp cũng vậy nha."

***

Sau đó cả đoàn được cùng nhau đi tới một tụ điểm khác để quay, trong thời gian quay Trang đã bị sốt cho nên đã lỡ mất buổi lửa trại cùng các chị em. Đêm đó đang nằm mơ màng trên giường thì cô nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói của Quỳnh Nga vang lên.

"Nhìn Diệp Anh cười cười vậy nhưng mà cũng khổ tâm quá chừng ha."

"Khổ thân, xinh đẹp tài năng vậy mà gặp phải thằng chồng không ra gì hết." Giang Hồng Ngọc nói tiếp.

"Nhưng mà em nghe nói là chị í bỏ qua mấy lần rồi phải không?" Lần này đến Huyền Baby lên tiếng.

"Ừa, nghe nói là ngoại tình mấy lần, Diệp Anh vì con nên bỏ qua... ai ngờ lại chứng nào tật nấy." Quỳnh Nga nói đoạn lại nhớ đến điều gì đó: "Quên mất, Trang đang bệnh chắc là đang ngủ rồi, mình nhỏ tiếng thôi kẻo lại đánh thức nó. Để em vào xem Trang như nào rồi." Quỳnh Nga tuy lúc nào cũng kiểu vô lo vậy nhưng thật ra lại quan tâm đến mọi người. Chưa đợi cô ấy vào thì Trang đã quấn mền đi ra.

"Mấy chị em về rồi hả, nay đi quay có vui không?"

"Úi tụi chị đánh thức em rồi hả?"

"Khồng, em đã ngủ đâu. Có gì vui kể em nghe với." Trang thần sắc có chút khá hơn khi thấy mọi người, sau đó lại hóm hỉnh nói: "Em đói quá chừng hay là kiếm gì đó rồi chị em mình ăn nói chuyện với nhau đi."

"Xời, cái bà này bệnh mà máu thế?" Huyền nói.

"Xồiii, chị em về là hết bệnh ngay."

***

Bốn người ngồi thành vòng tròn trên giường của Trang, chị Giang Hồng Ngọc nhìn cô tay cầm cây xúc xích, tay cầm cái bánh nhóp nhép thì lên tiếng: "Ê con bé này nó ăn đêm mà nó ốm dữ vậy."

"Haha em mới cân hôm qua em bốn sáu kí ấy."

"Chả bù cho mình gì."

Trang cười: "Ủa mà nãy mọi người đang nói gì ấy nhỉ. Diệp Lâm Anh sao thế?"

"À, lúc nãy lửa trại chị em ngồi tâm sự, chị Thu Phương có hát bài Chưa Bao Giờ ấy. Xong rồi mấy chị em mới xúc động rồi kể chuyện nhau nghe. Dạo này em cũng biết lùm xùm của Diệp Lâm Anh với chồng cũ của nó, nó buồn lắm xong rồi mới kể là bị trầm cảm cười."

"Trầm cảm cười là gì?"

"Theo Diệp Anh nói là kiểu trong lòng buồn nhưng lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ tích cực ấy." Huyền giải thích.

Nghe đến đó Trang đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, miệng nhai cũng trở nên chậm rãi hơn.

"Ừ nhìn nó vậy thôi, chị lâu lâu cũng nhắn tin hỏi thăm chị em với nhau ấy nên cũng biết đôi chút tính nó. Diệp Anh người sống rất tình cảm luôn, chơi hết mình luôn đặt bạn bè lên trước nhất ấy. Với thằng chồng cũ cũng đi ngoại tình nhiều lần lắm rồi nhưng mà nó vì con nó bỏ qua hết, sau nghe chồng cũ nó làm gì quá quắt lắm nên nó mới bỏ. Sinh nhật của con gái còn không thèm tới dự nữa là. Tệ hết sức."

"Mà hồi đợt em thấy cái clip ông gì ấy nhở... Đức nhảy lên mui xe của Diệp Anh chặn đường ấy, sợ thật chị nhỉ."

"Ừa chị cũng sợ, mà nói đi nói lại nó mạnh mẽ ấy chứ. Tham gia chương trình vì muốn tìm lại bản thân, nghe bảo là ngày đi quay cái chương trình solo đầu tiên ấy là phải ra toà nhưng mà không muốn ảnh hưởng mọi người cho nên là kí giấy uỷ quyền cho bạn thân đi ra toà hộ. Bữa đó chị thấy nó lo lắm."

Trang đột nhiên rơi vào một khoảng lặng, hoá ra cô ấy lại chịu áp lực lớn vậy nhưng lúc nào cũng vui vẻ rồi toả ra năng lượng vô cùng tích cực. Lại nhớ về cái ngày ghi hình đầu tiên, Diệp Anh thu người ngồi im lặng một góc thi thoảng lại cười hưởng ứng với mọi người.

"Ê trời, một giờ rưỡi rồi." Quỳnh Nga đột nhiên lên tiếng, đánh gãy sự trầm ngâm của Trang: "Phải đi ngủ thôi mai còn đi quay sớm nữa."

"Ừa nhở, chưa tẩy trang nữa. Tại Trang nè tự nhiên kêu vô nói chuyện." Giang Hồng Ngọc giả bộ trách mắng: "Đi ngủ sớm đi Trang em đang bệnh đó đừng có ăn nữa nha."

Trang cười cười đáp lại: "Vâng, thôi mọi người đi ngủ đi."

Đêm đó Trang cũng không hề ngủ được mà trằn trọc trên giường nhớ đến lời của mọi người vừa kể, lại nhớ đến Diệp Lâm Anh, nhịn không được cầm điện thoại lên, lại phát hiện tin nhắn của Diệp Lâm Anh gửi cho mình ba tiếng trước nhưng mà cô lại chưa đọc, sau đó trả lời lại.

"Nghe nói bà bệnh hả?"

Trang cười: "Tự dưng lại sốt, chán không chứ."

"Đỡ chưa? Sao chưa ngủ nữa?"

"Mới ăn xong thôi, bà cũng chưa có ngủ."

Diệp Lâm Anh gửi tới một tấm hình, cô ấy đang ngồi một mình trước một cái bàn toàn là bia với đồ ăn vặt, Trang chăm chú nhìn dấu ba chấm đang hiện lên trên màn hình, đợi tin nhắn của cô ấy.

"Mọi người vừa đi ngủ thôi."

"Mới ăn nhậu xong đấy à? Quậy quá."

"Haha không có, lâu lâu tâm trạng nó tan chậm."

"Bà có ổn không?" Khi tin nhắn này được gửi đi Trang đột nhiên thấy hối hận nhưng tin cũng đã gửi đi, người thì cũng đã coi rồi. Trang nhìn dấu ba chấm thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình, qua một hồi lâu cũng chưa hề có hồi âm: "Xin lỗi bà, tự dưng hỏi câu gì kì cục nhở."

Diệp Lâm Anh ở bên kia màn hình, nhìn bốn chữ 'bà có ổn không' đột nhiên rơi vào trầm lặng. Cô nhìn dấu ba chấm nhấp nháy trên màn hình, cũng mường tượng được cảnh người bên kia đang tự khó xử thế nào. Diệp Anh cười cười, cũng không hiểu vì sao lại không muốn dấu diếm cô ấy bằng cách trả lời 'tôi ổn', bằng một thế lực nào đó, cô đã trả lời lại: "Nói một mình bà biết thôi, tôi cũng không ổn chút nào, nhưng mà biết sao giờ. Người mà, phải sống tiếp rồi hướng về phía trước." Lại một tin nhắn khác gửi tới: "Ngủ đi cô bé tóc hồng của tôi ơi, bệnh mà thức khuya vậy đó. Mai Anh qua thăm em nhá."

"Ok, mai em đợi Anh nhớ."

"Ok, ngủ ngoan nhá."

"Vânggggg."

Cất điện thoại, Trang vẫn có chút không biết làm sao, đột nhiên lại muốn ôm cô ấy một cái để an ủi cô ấy. Người như Diệp Lâm Anh không đáng bị tổn thương, cũng không có ai được tổn thương cô ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top