•C1: Cô gái gặp ở Paris
Nửa đêm, cho dù là Sài Gòn phồn hoa, cũng dần chìm vào vắng lặng.
Bên trong toà cao ốc xa hoa, ba người phụ nữ ngồi trên bàn uống rượu, mỗi người một vẻ, ai cũng đều rất xinh đẹp.
Diệp Anh cầm cả chai rượu vang trắng trong tay, cứ thế mà đưa lên miệng tu ừng ực. Từng giọt, từng giọt rượu từ khóe miệng y không cẩn thận rơi ra trượt dài trên cần cổ trắng ngần, đến nơi xương quai xanh tinh xảo rồi thấm vào cổ áo sơ mi. Trông dáng vẻ Diệp Anh lúc này, cho dù là gương mặt đã đỏ ửng đi vì men rượu, tay chân cũng loạng choạng có chút không tỉnh táo, nhưng sắc vóc diễm lệ cùng với khí chất bất phàm của y cũng không vì thế mà bị làm cho lu mờ đi. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, nếu nhìn thấy vẻ đẹp sắc nước hương trời này đều sẽ không nhịn được mà cảm thán một câu.
"Diệp Anh, cậu đừng uống nữa, hôm nay đến đây thôi!" Minh Triệu không nhịn được giật lấy chai rượu vang trên tay Diệp Anh, lạnh giọng nói.
"Mình muốn uống, cậu mau trả lại đây cho mình!" Diệp Anh hơi nhướn người về phía trước, tay chân loạng choạng muốn chụp lấy chai rượu trong tay cô, giây phút đó đầu óc Diệp Anh đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảm giác rung lắc dữ dội giống như trong đầu vừa xảy ra một trận đại cuồng phong gì đó khiến cho trời long đất lở liền không nhịn được ngã xuống, may mắn được Kỳ Duyên nhanh chóng đỡ lấy.
Minh Triệu đem chai rượu trên tay đặt xuống nơi một góc cách xa tầm tay của Diệp Anh, giọng nói trầm ổn pha chút tức giận chất vấn y: "Cậu xem cậu đã say đến như vậy còn muốn uống nữa? Chuyện đã qua rồi liền phải quên đi thôi. Điều bây giờ cậu cần quan tâm là Boorin, con bé cần cậu mạnh mẽ để chăm sóc đến khi trưởng thành. Hôm nay cậu vì tên vô lại đó mà bi luỵ như vậy, thật không đáng!"
Diệp Anh cười nhạt, y ngước nhìn Minh Triệu bằng đôi mắt lờ mờ, ánh nhìn đã sớm nhoè đi vì men rượu: "Cậu chính là chưa từng nếm trải qua cảm giác này của mình nên mới có thể nói được như vậy!"
"Phải, mình chưa từng nếm trải qua cảm giác đó của cậu, nhưng mà có điều, mình cảm thấy thương Boorin, nếu con bé nhìn thấy mẹ nó trong bộ dạng say khướt như vậy, liệu nó sẽ cảm thấy như thế nào?" Minh Triệu tiếp tục cao giọng chất vấn.
"Vì sao mình lúc nào cũng phải nghĩ cho người khác?" Diệp Anh đột nhiên nổi giận đứng bật dậy, đề cao âm lượng quát tháo Minh Triệu một cái, y dường như cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng, liền nghiêng ngả ngồi huỵch xuống ghế. Kỳ Duyên ngồi bên cạnh cũng đưa đôi tay tỏ ý giúp đỡ nhưng liền bị y gạt đi. Y ngồi xuống, nhẹ giọng tiếp tục nói: "Năm 25 tuổi, mình vì cha mẹ mà từ bỏ tiền đồ, từ bỏ người mình yêu nhất. Năm 28 tuổi, mình cũng vì cha mẹ phải nguyện ý gả cho người mình không yêu. Tưởng chừng đã có thể yên ổn, hắn ta liền trước mặt mình đem tình cảm trao cho người phụ nữ khác. Nhưng như vậy thì làm sao? Mình vẫn phải cùng hắn tiếp tục diễn tròn màn kịch gia đình, vì con mình còn quá nhỏ. Bây giờ thì tốt rồi, mình đã ly hôn, mình tự do rồi, nhưng vì sao mình luôn cảm thấy trống trãi, 10 năm qua, mình không thể nào vui vẻ được..."
Bầu không khí trở nên trầm mặc, yên ắng một lúc, Kỳ Duyên vẫn luôn im lặng lắng nghe tâm sự của hai người phụ nữ từ đầu buổi lại bất ngờ lên tiếng: "Đó là do, cậu vẫn còn yêu cô gái đó, cậu luôn cảm thấy day dứt vì năm đó đã bỏ lại cô ta một mình ở Paris, mình nói không sai đúng không?"
Diệp Anh không trả lời, sự im lặng này giống như ngầm khẳng định mấy lời đó của Kỳ Duyên là không sai, y rõ ràng vẫn còn nhớ nhung người phụ nữ đó, chưa lúc nào y ngừng yêu cô ta.
Minh Triệu giật mình một cái giống như vừa mới nhớ ra một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa, cô nhướn mày nhìn Diệp Anh đã uống say đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia, âm thanh giọng nói có hơi đề cao một chút hỏi: "Cô gái ở Paris? Thuỳ Trang? Cậu vẫn còn yêu cô ta?"
Diệp Anh vẫn không trả lời, giây phút Minh Triệu nhắc đến hai chữ "Thuỳ Trang", trong lòng y đột nhiên nhói lên, nhịp tim y đã hụt mất một nhịp giống như đang bị ai đó từ bên trong mạnh mẽ bóp chặt lấy khiến y đau đến chết đi được, đau đến mức phải rơi lệ.
Vừa rồi chìm trong men rượu, trong đầu Diệp Anh mơ hồ hiện về hình ảnh người thiếu nữ năm ấy cùng y trải qua thanh xuân tươi đẹp.
Y cũng thường nghe nói rằng: "Thanh xuân chính là tay trong tay, ngồi trên chuyến tàu không bao giờ quay trở lại". Diệp Anh quả thực cảm thấy câu nói này rất đúng, có thể nói sinh ra là dành cho mình. Y cũng có một thanh xuân, cũng đã từng nhiều lần uống đến đổ gục, hát đến khàn giọng, từng cười đến rơi lệ và đã từng nếm trải qua cảm giác... yêu đến điên dại.
Vào năm cuối đại học, Diệp Anh tham gia thi cử lên thạc sĩ, y ngày đêm ôn tập mong sẽ tranh được một suất học bổng toàn phần du học tại Paris, cuối cùng đã xuất sắc đỗ đạt. Nói Diệp Anh giỏi giang cũng đúng, nhưng chưa đủ, muốn giành được học bổng này cũng cần phải có thêm may mắn nữa. Năm đó, điểm số thi cử suýt sao, Diệp Anh tuy là thủ khoa, nhưng lại không phải là người giỏi nhất. Nếu như không phải năm đó đối thủ lớn nhất của y vì đêm trước thi cử thức khuya ôn tập mà đầu óc không tỉnh táo đã chọn sai một đáp án thì y cũng không thể đạt được học bổng danh giá này.
Mấy tháng sau, Diệp Anh bay sang Pháp học tập. Ban đầu, việc thích nghi cũng có hơi khó khăn một chút, nhất là đối với một cô gái chỉ vừa tốt nghiệp đại học như y. Nhưng may mắn một điều, Diệp Anh tuy xuất thân là con gái độc nhất từ một gia đình đại quý tộc nhưng lại không phải loại tiểu thư liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt tầm thường mà ngược lại, y vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, khí chất bất phàm không hề thua kém nam nhân. Chính vì vậy mà chỉ cần một thời gian ngắn, Diệp Anh liền có thể làm quen với cuộc sống một mình cô độc ở Paris.
Diệp Anh ở Pháp tưởng chừng mỗi ngày sẽ đều trôi qua nhàm chán như vậy. Cho đến một ngày, trái tim y lại không cẩn thận mà bị một cô gái nhỏ đem cướp đi mất.
Ấn tượng đầu tiên của Diệp Anh đối với cô gái đó không tốt lắm. Trong mắt y, cô ta chính là con gái gì mà hậu đậu, đi đứng không cẩn thận làm rơi cả cây kem ốc quế trên tay vương vãi khắp ngực áo y. Diệp Anh tuy có hơi khó chịu một chút, nhưng y tuyệt đối không phải là loại người thích để bụng, lại càng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà phải chèn ép một cô gái bé nhỏ vô hại nên liền bỏ qua. Vậy mà cô gái nhỏ đó lại nằng nặc muốn Diệp Anh phải cởi áo đưa cô ta cầm, sau khi giặt giũ sạch sẽ liền đem trả lại cho y. Diệp Anh liên tục bị lôi kéo, hết cách cũng đành phải đồng ý với đề nghị đó.
Suốt mấy tháng sau, không hiểu vì sao, cô gái nhỏ này ngày nào cũng lấy lý do muốn Diệp Anh hướng dẫn bài tập nên thường xuyên lui tới nhà y. Diệp Anh cũng là nữ nhân, đương nhiên dễ mềm lòng chính là điểm yếu.
Mưa dầm thấm đất, y chẳng hiểu vì sao lại thấy cô bé này vô cùng đáng yêu. Cô ấy gọi là Thuỳ Trang, nhỏ hơn Diệp Anh một tuổi, là đàn em cùng khoa khoá dưới. Thuỳ Trang có mái tóc đen dài xoăn lơi cùng nụ cười toả nắng hơn cả mặt trời lên cao lúc mùa hạ đã sưởi ấm Diệp Anh cả những ngày đông nước Pháp rét căm căm. Giọng nói nàng trong trẻo mà trầm ổn, xen lẫn chút tinh quái mà ưu nhã đã khiến Diệp Anh như ngơ ngơ ngẫn ngẫn mỗi lần gặp mặt.
Có một hôm, Thuỳ Trang vì tập luyện tiết mục nhảy cổ động cho câu lạc bộ ở trường lại không may xảy ra tại nạn, cú ngã từ trên cao khiến chân cô bị thương khá nặng. Diệp Anh chỉ nghe Thuỳ Trang bị tổn thương liền lo lắng đến đứng ngồi không yên, lòng y như thắt lại, giây phút đó y liền khẳng định biết chắc một điều, bản thân chính là bị Thuỳ Trang đem câu mất hồn rồi.
Diệp Anh cùng Thuỳ Trang đã có một mối tình đẹp vô cùng bình yên ở thành phố Paris lãng mạn như vậy. Mỗi ngày, cả hai cùng nhau đến lớp, cùng nhau tan học, cùng nhau lui tới những nhà hàng yêu thích, cùng nhau ở chung một nhà, cùng ôm nhau ngủ chung một giường...
Nhưng, ngày tháng tốt đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi. Bố mẹ Diệp Anh biết được y ở Pháp đang yêu đương với một cô gái nhỏ hơn mình một tuổi liền hấp tấp từ Hà Nội vượt biển đến Paris bắt y trở về lập tức gả vào hào môn.
Y vẫn còn nhớ rất rõ, mùa đông năm ấy Paris tuyết rơi trắng xoá, gió rít từng cơn lạnh đến thấu xương, Thuỳ Trang một mình đứng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ mong muốn được gặp lại y một lần. Nhưng cuối cùng lại vì không chịu được cái lạnh tím tái da thịt mà ngất đi. Diệp Anh đau lòng đến chết đi sống lại, nhưng đứng trước áp lực này của bố mẹ cũng đành phải lực bất tòng tâm rồi.
--------
Vừa rồi trút xong bầu tâm sự, Diệp Anh cũng mệt đến kiệt sức đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Kỳ Duyên cũng không biết phải nói gì, y chỉ cảm thấy bộ dáng ngủ gật này của Diệp Anh thật ngoan ngoãn, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ tức giận vừa quát tháo Minh Triệu ban nãy.
Do uống quá nhiều rượu, Diệp Anh nấc lên một tiếng, Kỳ Duyện khẽ đưa tay vuốt vào lưng y mấy cái giúp y an giấc. Minh Triệu cùng Kỳ Duyên vốn dĩ chính là một đôi thanh mai, nhưng đứng trước cảnh bạn gái mình ân cần với người phụ nữ khác như vậy cô lại không thể ghen nổi. Có lẽ, so với Diệp Anh đáng thương, hai người thật sự đã rất may mắn rồi.
Kỳ Duyên nhìn Diệp Anh đã an giấc, y vừa cười vừa lắc đầu, tay nâng lên ly rượu còn đang dang dở muốn cùng Minh Triệu uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top