Ước nguyện duy nhất của em, bạn hãy dùng cả đời để thực hiện

Năm thứ tư Diệp Anh đón giao thừa một mình, nhưng kí ức và trái tim của cô vẫn luôn mắc kẹt ở đêm giao thừa năm đó.


(1) Cô vẫn luôn cảm thấy dường như em ấy không hề yêu mình

Khi Quỳnh Nga đột nhiên nhắc đến Thùy Trang sau bốn năm không được nghe thấy tên của em ấy, trong chốc lát Diệp Anh cảm thấy như cơ thể của mình đã hoàn toàn đông cứng, hai mắt cô đờ đẫn nhìn về phía trước, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng toàn bộ câu từ dường như cũng đều trở nên trống rỗng, vậy là không thể thốt lên được bất kỳ một lời nào nữa. Tựa như mấy thước phim truyền hình tình cảm cũ rít, nếu như còn yêu thì chỉ cần nghe đến tên của người kia thôi cổ họng cũng sẽ khô hốc, rồi nỗi đau chôn sâu trong từng cơ tim sẽ chuyển hóa thành nước mắt, ở một nơi không ai biết lẳng lặng tuôn trào ra khỏi khóe mi.

Khác với những nhân vật trong phim truyền hình, Diệp Anh sớm đã quen với việc điều tiết cảm xúc trước mặt người khác. Dĩ nhiên thời điểm nghe thấy tên của Thùy Trang vang lên, cầm cự một hồi lâu vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng nếu như không thể cầm cự thì mọi cố gắng suốt bốn năm qua đều không phải trở nên vô nghĩa rồi sao?

Diệp Anh không thể vùi đầu vào giữa những cánh tay để bật khóc nức nở như đang ở nhà. Phòng làm việc rôm rả người nói chuyện vào giờ nghỉ trưa, đa số đều là người quen từ thời trung học của Diệp Anh, thậm chí còn có người đi bên cạnh Diệp Anh suốt cả một thập kỉ, số người biết được chuyện tình cảm của cô và Thùy Trang gần như là tuyệt đối. Những năm yêu đương bọn họ như thể muốn công bố cho cả thế giới biết, ai lại chưa từng một lần nghe đến chuyện của hai người cơ chứ?

Cô ngồi im lặng tại chỗ, hai mắt dán thẳng vào màn hình máy tính. Trên màn hình là ảnh chụp năm cô 22 tuổi, trên người khoác đồng phục cử nhân, có vài sợi tóc nhuộm hồng lấp ló phía sau bó hoa hồng đỏ rực. Hình chụp này được cắt ra làm đôi, chỉ cần quan sát một chút thôi cũng có thể nhìn thấy bờ vai thon gầy của ai đó mà Diệp Anh đang tựa vào.

Sao lại có thể cười hạnh phúc đến như thế cơ chứ?

Diệp Anh tự hỏi câu ấy rất nhiều lần khi nhìn vào biểu cảm rạng rỡ của mình. Nhưng đã tự hỏi thì vẫn sẽ phải tự mình trả lời. Bởi vì khi ấy được nắm lấy tay Trang, dù cho có phải nếm trải nỗi đau cay đắng cũng sẽ bày ra bộ dạng hạnh phúc nhất thế gian này. Diệp Anh nhớ đến tháng mười hai gió rét phủ khắp ngoài trời, người nọ mặc áo măng tô còn ôm một bó hoa hồng đỏ rực, dáng vẻ xinh đẹp đến nỗi chỉ cần chóp mũi đỏ ửng thôi cũng khiến trái tim của cô tan chảy.

Người nọ ôm hoa cười nói, rõ ràng chỉ là vài chữ chúc mừng người yêu em tốt nghiệp, thế mà tại thời điểm nhìn thấy hình ảnh ấy, nghe thấy những lời ấy, trong đầu cô lại vọng tưởng suy nghĩ cả đời này sẽ chỉ yêu em mà thôi, ngoài em ra làm sao có thể tìm được một người nào khác?

Nhưng đâu ai lường trước được điều gì.

Tình yêu cũng giống như một ván cờ đặt cược. Diệp Anh cho rằng bản thân dư dả đến mức có cược bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ thua cuộc, còn có ỷ lại vào tình yêu của em, cho rằng em cũng không có cách nào buông bỏ được mình.

"Lần này vẫn là quán cũ giờ cũ nhé, Trang bảo với tôi là sau khi máy bay hạ cánh sẽ chạy đến liền. Mọi người cũng thử suy nghĩ xem tụi mình nên tổ chức chơi trò gì, cái con bé đó ham vui lắm, thiếu mất mấy trò board game thì sẽ mè nheo cho mà xem. Lâu rồi không gặp Thùy Trang, đúng thật là tò mò không biết con bé trông như thế nào nữa."

"Ầy, hình như lần này Thùy Trang còn dẫn theo cô nào về đó-"

Kết thúc câu nói là một vài âm thanh nhắc nhở, Diệp Anh không hề quay đầu nhìn họ nhưng vẫn có thể mường tượng được những ánh mắt ấy đang chăm chú quan sát mình.

"Giao thừa năm nay vẫn là quán cũ giờ cũ, em sẽ đến chứ?"

Lần này người chủ động bắt chuyện là Quỳnh Nga. Giọng điệu gượng gạo giống như tông giọng chị hỏi vào ngày Trang và cô chia tay, xen lẫn vào trong tiếng pháo hoa chúc mừng của năm ấy mà đồng loạt ngược dòng trở về. Trong kí ức của Diệp Anh vẫn còn tồn đọng cảnh tượng Trang tàn nhẫn kéo vali rời đi, khuôn mặt lạnh lùng của em cùng tiếng taxi lăn bánh khiến cô tỉnh táo nhận ra em đang rời xa thế giới của mình, mà mình cũng không có can đảm níu giữ em ở lại.

Diệp Anh chẳng biết phải trả lời làm sao, bọn họ chơi cùng một đám bạn với nhau, tuy chia tay không còn liên lạc nhưng vẫn có thể xem là cùng một hội, cô không muốn bộc lộ thái độ né tránh quá nhiều, chủ yếu là vì sợ bị người khác cho rằng bản thân là người yếu thế, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào em quá nhiều mới có thể tồn tại.

Phần lớn nữa là, xa nhau lâu dần sẽ khiến cô cảm thấy dường như Trang chưa từng yêu mình.

Mà nếu như em chưa từng yêu mình, thế thì cô phải đáng thương đến nhường nào đây?

(2) Đối với em ấy, yêu thôi là chưa đủ, nhưng cô chỉ có tình yêu là thứ quý giá nhất trên đời

Lần đầu tiên gặp mặt Thùy Trang, thật ra chỉ đơn giản là hai người được xếp cạnh nhau trong bảng danh sách thành viên câu lạc bộ nhảy của trường. Nhiều hơn thế nữa, hẳn là khi em vùi đầu vào giữa những cánh tay, mồ hôi tuôn rơi trên trán, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại vì đau và xỏ xuyên trái tim cô bằng một câu thủ thỉ vô cùng nhỏ bé, em đau quá.

Diệp Anh chưa từng có em gái, cũng chưa bao giờ bắt đầu một mối quan hệ thân thiết với người nào khác ngoài bạn bè thân thuộc suốt nhiều năm liền. Ở nhà được gia đình cưng chiều, thi thoảng bị mẹ mắng mỏ nhưng so với việc chăm sóc người khác thì vẫn ổn hơn rất nhiều. Vậy mà một người trông chẳng khác gì đứa trẻ năm nhất đại học lại có thể khiến cô rơi vào biển tình chỉ bằng một câu nói đơn giản như thế, giống như sức hút đáng sợ của em, tàn nhẫn quấn chặt lấy cô như những sợi gai nhọn không hề buông tha.

"Em nhớ lúc đó biểu cảm của Cún ngơ ra thế này nè."

Thùy Trang bắt chước lại dáng vẻ của Diệp Anh vào ngày đầu tiên cả hai chạm mặt, đáp lại biểu cảm ấy là một tràng cười từ người cao hơn. Cô đưa tay che miệng, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại để lộ ra vẻ tò mò: "Lúc đó em đang đau bụng không cử động nổi mà, sao vẫn còn thời gian quan sát biểu cảm trên mặt của mình vậy?"

"Thì người ta đau nhưng người ta cũng quan sát được thôi."

"Người yêu ơi, lúc đó em bảo em đau đến mức còn không đi nổi nữa mà. Người yêu nghĩ mình ngốc đến mức tin rằng một người đang đau đến cỡ đó mà vẫn có tâm trạng đi quan sát biểu cảm của người khác sao?"

Người nhỏ hơn không thèm trả lời câu hỏi của Diệp Anh nữa, em vùi đầu vào cổ của đối phương, dịu dàng hôn lên chỗ da thịt nhạy cảm vài cái rồi quấn trọn người kia vào trong chăn bông, bọc lại thành một cái kén thật to. Mùa đông bên ngoài dày đặc sương mù, mà  năm mới đầu tiên hai người hẹn hò đã trải qua một cách ấm ấp như thế. Diệp Anh tham lam trở thành cún con được bọc kín trong lòng của Thùy Trang, cứng đầu nhất quyết phải biết cho bằng được câu trả lời.

"Nếu em không nói cho mình nghe thì đừng có mà hôn mình nữa đấy."

"Không hôn thì không hôn." So về độ cứng đầu thì Thùy Trang nào có chịu thua, em làm ra vẻ giận dỗi buông tay, phụng má nhìn thẳng lên trần nhà: "Để xem ai mới là người không chịu được đấy nhé."

Lại là cái chiêu này.

Diệp Anh cảm thấy bất công nhưng cuối cùng vẫn vươn tay đầu hàng, xoay sở đặt cằm lên vai của Thùy Trang, đôi mắt cún con lấp lánh không ngừng ra vẻ hối lỗi. Trong giây phút ấy đứa trẻ mà cô yêu nhất sẽ quay đầu, khuôn mặt cau có của em lập tức giãn ra, sau đó sẽ đáp lại cô bằng một nụ cười khúc khích tràn đầy tia nắng và cái hôn sâu thổi ấm áp trong lòng biến thành dục vọng. Diệp Anh yêu chết cái dáng vẻ ấy đi được, yêu em đến nỗi dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì đi nữa cũng sẽ bằng lòng.

Kí ức năm mới chồng chất lên nhau, mà sau cùng người ta sẽ chỉ nhớ đến thời điểm đau nhất chứ không phải là khoảnh khắc trái tim mình hạnh phúc đến mức tan chảy.

Đối với tất cả mọi người, Thùy Trang quá đỗi hoàn hảo. Đứa trẻ cô yêu ấy có quá nhiều khía cạnh tốt đẹp khiến cho người ta yêu thích, so với một sinh viên không có gì nổi bật lại còn sống hướng nội như cô quả thực khác biệt một trời một vực. Đôi khi Diệp Anh cảm thấy hẳn là kiếp trước bản thân đã đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể ở bên cạnh Thùy Trang, vượt qua vô số người ngoài kia để được em lựa chọn và yêu thương, đó thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao mà cô lưu giữ suốt nhiều năm trời.

Nhưng một người ưu tú như em làm sao có thể bị chôn vùi trong cái thế giới nhỏ bé này của cô cơ chứ?

Mùa đông năm ấy chẳng hiểu sao mưa lại rơi trắng xóa cả bầu trời, đám Quỳnh Nga vừa rời khỏi căn hộ thì bọn họ đã bắt đầu cãi nhau. Diệp Anh không thể nhớ nổi những lời tổn thương mà cả hai đã nói là gì, chỉ có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khi ấy. Bởi vì lò sưởi bị hỏng do bật công suất quá mức, hơi lạnh của mùa đông ùa vào trong phòng, cái lạnh của mưa rơi so với biểu cảm của Thùy Trang vốn dĩ không có thứ gì so sánh được. Cô cúi người nhặt chai lọ vỡ toang trên sàn, đầu ngón tay vừa chạm vào mảnh vỡ thủy tinh liền lập tức đổ máu. Giống như mối quan hệ của hai người bọn họ, loại khoảng cách xa vời ấy có cố gắng kéo sát vào nhau đến cỡ nào đi nữa cũng sẽ đổ máu rách da, đau đến mức không còn sức lực để bật khóc.

Thùy Trang nhìn đầu ngón tay rỉ máu của Diệp Anh, hai người im lặng không nói với nhau một lời nào cho đến khi đứa trẻ mà cô yêu nhất cất tiếng.

"Bạn cho rằng mình giỏi giang đến mức có thể thay em quyết định bản thân phải làm gì mới là đúng đắn phải không?"

Trong thời khắc ấy Diệp Anh cũng không biết Thùy Trang đã hi vọng cô sẽ nói gì, có mong chờ lời hồi đáp là một cái lắc đầu và sau đó cô sẽ ôm lấy em an ủi hay không? Người cao hơn im lặng trong chốc lát, cô lẳng lặng nhặt tiếp mảnh thủy tinh kia, cả bàn tay bị cứa đến đổ máu, thoạt nhìn đỏ tươi giống hệt như bó hoa hồng mà Thùy Trang đã mang đến trong ngày tốt nghiệp hôm ấy.

"Mình nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho chúng ta." Qua một hồi lâu sau mới đủ can đảm cất giọng, Diệp Anh ngẩng đầu nhìn Thùy Trang, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc khiến trái tim cô thét gào lên, sau đó đồng loạt rỉ máu. Từng vết dao một rạch nát chỗ lồng ngực yếu ớt, trong phút giây ấy cô ảo giác bản thân nhìn thấy sàn nhà tràn ngập máu tươi: "Mình biết em thích ca hát nhất, hơn nữa bên trung tâm nghệ thuật còn bảo đây là cơ hội có một không hai, đổi lại là mình thì mình cũng sẽ lựa chọn như thế. Em đâu thể cứ mãi loay hoay ở cái ngành nghề mà em không thích được, nếu không thích thú thì sau này cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, đánh đổi như vậy là không đáng, cho nên mình mới..."

"Cho nên bạn mới gọi mẹ em đến, dùng sự can thiệp của bà ấy để em đồng ý chuyện đi du học phải không? Nguyễn Diệp Anh, bạn bị điên à? Bạn biết rõ em đã từ bỏ mọi thứ vì yêu bạn rồi nhưng tại sao bạn lại đối xử với em như thế?"

"Bởi vì em buộc phải từ bỏ nhiều thứ như vậy vì yêu mình cho nên mình mới cảm thấy không đáng." Kết thúc câu nói là một khoảng lặng thinh dài vô tận mà không ai nói với nhau một lời nào. Diệp Anh muốn bảo với em rằng cô không đành lòng một chút nào, bởi vì không đành lòng nhìn thấy em đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để ở cạnh một người quá đỗi tầm thường, bởi vì không đành lòng mỗi khi nhớ đến đôi mắt sáng rực của em lúc đứng dưới khán đài nhìn thẳng vào sân khấu, cho nên cô không thể giữ em ở lại, càng không thể để em chịu đựng thiệt thòi.

Nuốt đắng cay vào lòng, Diệp Anh đặt những mảnh thủy tinh dính máu lên bàn, trong giây phút ấy trái tim đã sớm đầm đìa máu tươi: "Nếu mà em yêu mình thì ngay từ đầu em đã không lựa chọn như thế."

Phải mất rất lâu Thùy Trang mới cử động sau những lời ấy. Em bật cười, vậy mà vẫn đủ khiến thế giới của Diệp Anh vỡ nát ra thành nước biển.

"Bạn nói đúng, có lẽ em không yêu bạn nhiều như những gì em đã nghĩ."

Giao thừa của rất nhiều năm sau buổi tối ngày hôm ấy, kí ức và trái tim của Diệp Anh vẫn luôn mắc kẹt ở câu nói của em. Như thể thế giới này gãy đôi, bầu trời sụp xuống nhưng chẳng còn người cô yêu nhất trên đời chống đỡ nữa.

"Thế nên mình chia tay đi."

Cô gập người quấn những mảnh thủy tinh vào trong một lớp khăn bông thật dày, đôi mắt ầng ậc nước nhìn những đốm đỏ rải rác trên sàn nhà.

Hóa ra đó không phải là ảo tưởng sàn nhà ngập máu của Diệp Anh.

Bước chân bị mảnh thủy tinh cứa đến đổ máu của Thùy Trang thẳng tắp một đường đến cửa lớn, sau đó hoàn toàn mất hút trong màn đêm vô tận. Thoạt nhìn chẳng khác gì tình yêu của bọn họ, chỉ cần chạm vào một chút thôi đều sẽ rỉ máu.

(3) Có lẽ cũng chỉ là vì người ấy mà thôi

Người ta nói nếu như cảm thấy nhớ nhung một ai quá mức, nhất định trong mơ sẽ nhìn thấy người ấy. Có lẽ đó cũng là lý do cô thường xuyên mơ thấy đêm giao thừa ngày hôm ấy, mơ thấy nụ cười của em cùng cái quay lưng tàn nhẫn cắn xé lồng ngực thành nhiều mảnh vụn. Trong mơ em không hề nói câu chia tay, nhưng thái độ dửng dưng chẳng khác gì người lạ vẫn khiến Diệp Anh đau đến mức không thể thở nổi, mà sau trận đau kịch liệt ấy rồi sẽ lập tức tỉnh giấc, một mình thẫn thờ ngồi giữa chiếc giường quen thuộc để rồi nhận ra Thùy Trang đã rời đi, con số thời gian đã sớm được tính bằng năm mất rồi.

Có thể bây giờ Thùy Trang đang ở trong vòng tay của một người nào đó, mà hẳn là không phải có thể đâu, Diệp Anh đã nghĩ thế khi buổi tối mưa rơi nặng hạt, dù đã khoác chăn bông và bật lò sưởi nhưng trong lòng vẫn lạnh tê tái. Có lẽ em sẽ thủ thỉ bên tai họ những lời yêu thương đã từng thì thầm với cô, trêu gọi đối phương bằng những lời bông đùa quen thuộc rồi dỗ dành họ bằng một cái hôn thật sâu như cách bọn họ đã từng.

Quên em ấy đi. Tìm kiếm một người nào khác phù hợp với mình rồi yêu đương. Tốt đẹp nữa thì tiến đến hôn nhân. Dù sao cả đời này cũng không có khả năng đứng bên cạnh em ấy, vị trí mà em ấy bình thản đứng chờ lại quá đỗi xa vời với bản thân, chen chân cả đời cũng không thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của em được nữa.

Thế rồi chỉ cần nghĩ đến chuyện tiếp nhận một người khác tồn tại trong cuộc sống của mình, ngủ trên chiếc giường cả hai đã từng quấn lấy nhau, hôn lên môi người ấy và làm những chuyện mà những người yêu nhau nên làm, Diệp Anh lại không chịu nổi.

Nếu không phải là Thùy Trang, thật sự không thể nghĩ đến việc hạnh phúc được nữa.

Nhưng đổi lại nếu cứ để em ở bên cạnh mình, em nhất định cũng sẽ không hạnh phúc.

-

Thùy Trang rất thích sân khấu, không chỉ dừng ở thích mà năng khiếu của người cô yêu cũng tuyệt vời vô cùng. Bởi lẽ đó mà sự nổi tiếng trong trường của em không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài sáng bừng cả một góc trời, mà tài hoa của đứa trẻ ấy cũng rạng rỡ như ánh mặt trời vào mùa đông, đủ để xua tan cảm giác lạnh lẽo khó chịu đến mức bức bối trong lòng.

Nhưng Thùy Trang lại rẽ hướng sang chuyên ngành tâm lý, lựa chọn yêu một cô sinh viên bình thường rồi từ bỏ năng khiếu của bản thân một cách dễ dàng như thế. Quyết định theo học tâm lý vốn đã khiến gia đình của em nổi giận, lại thêm việc yêu đương với một người như Diệp Anh, gia đình của em gần như phát điên với điều đó. Cô luôn biết Thùy Trang là một đứa trẻ cứng đầu, cứ thích tỏ ra bản thân chưa bao giờ lựa chọn sai lầm, mà những năm còn yêu nhau cô cũng vô cùng dung túng điều đó, cho rằng thái độ đối nghịch với gia đình chứng tỏ em yêu cô rất nhiều. Em yêu cô và cô yêu em, chỉ cần như thế thôi là hai người nhất định có thể xé gió lao về phía trước.

Mà bởi vì đã yêu em rất nhiều, cho nên thời điểm nhìn thấy đôi mắt sáng rực của em chăm chú quan sát màn trình diễn được khen ngợi là tuyệt vời nhất ngày hôm ấy, trái tim của Diệp Anh nhói đau. Khi em cảm thấy thích thú một thứ gì đó thì chân mày sẽ nhếch lên, hai mắt mở to và đôi môi xinh đẹp sẽ hơi mím lại. Cô biết rõ khả năng của Thùy Trang, càng hiểu rõ năng khiếu của em vượt xa những màn trình diễn được mọi người khen ngợi, nhưng cuối cùng một người như vậy lại phải đứng đây cùng cô, từ bỏ con đường đầy hoa trước mắt mà lựa chọn làm người bình thường.

Thùy Trang có cảm thấy hạnh phúc với điều đó hay không, Diệp Anh không hề hay biết. Nhưng cô thật sự không hề hạnh phúc với điều đó một chút nào.

Nếu yêu một người là muốn ở cạnh người đó dù có ốm đau bệnh tật hay khổ sở đến cỡ nào đi chăng nữa, thì với Diệp Anh, yêu một người là để họ được sống tốt nhất có thể, rực rỡ trong ánh hào quang mà lẽ ra từ lâu họ đã phải được nhận.

Cho nên đến tận bây giờ vẫn không khỏi đau đớn, nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, Diệp Anh vẫn sẽ lựa chọn như thế, dù điều ấy thật sự rất đau, đau đến mức vỡ toang ra thành trăm mảnh.

"Hồi mà hai đứa còn yêu nhau ấy, em từng hỏi chị là, nếu một người đang đau đến mức không thể đi đứng nổi thì họ còn tâm trí gì để quan sát biểu cảm của người khác hay không? Khi đó chị đã trả lời em là gì nhỉ? Có lẽ là vì người đó thường xuyên bận tâm đến vẻ mặt của những người xung quanh cho nên dù đang đau đớn cũng sẽ vô thức quan sát bọn họ. Sau này nghĩ lại, chị cảm thấy cũng không hẳn là vậy đâu, như thế lại có hơi tiêu cực quá."

Năm đó Quỳnh Nga là đàn chị trong trường, cũng là người chứng kiến mối quan hệ giữa Thùy Trang và Diệp Anh đi từ điểm bắt đầu cho đến kết thúc. Có lẽ vì thế nên chị gần như hiểu thấu cảm xúc của hai người họ, cũng tận mắt chứng kiến quá trình tình yêu làm đau khổ lẫn nhau ra sao, nhìn đến độ trong lòng cũng nảy sinh nuối tiếc.

Diệp Anh ngồi ở vị trí ghế phụ, hai tay giữ chặt lấy dây an toàn trong căng thẳng, hai mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Mưa vẫn rơi ngoài trời, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa sẽ đến năm mới. Kể từ đêm giao thừa ấy cô đều luôn nhốt mình trong nhà, bởi vì em đã rời đi và cũng bởi vì em đã quay về, mới lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Dẫu cho Thùy Trang đã thuộc về một người nào khác, Diệp Anh cũng không hề bận tâm. Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc và tỏa sáng, như vậy đã là quá đủ rồi.

"Suy nghĩ của chị thay đổi rồi à?"

"Cũng không hẳn là thay đổi đâu, chỉ là hôm nay hai đứa gặp lại nhau, chị vu vơ nhớ lại mấy dịp hồi trước mà thôi."

Quỳnh Nga dừng xe đợi đèn đỏ, lúc này chị mới quay đầu sang nhìn Diệp Anh, bất lực thở dài trước dáng vẻ vụn vỡ đó của em: "Chị nghĩ, cũng có thể là vì họ chỉ quan tâm đến biểu cảm của người ấy mà thôi, Diệp Anh. Bởi lẽ đó thì cho dù có phải đau đớn đến cỡ nào đi nữa, tất cả đều chỉ là phù du tạm bợ. Chỉ có khuôn mặt và biểu cảm của người ấy mới là thứ quý giá nhất trên đời."

Diệp Anh không thể thốt lên được bất kỳ một lời nào sau câu nói ấy, hoàn toàn không thể phản bác được dù chỉ là một câu từ gãy gọn.

Con người khó có thể chịu đau vì mình, nhưng luôn cho rằng bản thân giỏi giang đến mức có thể hi sinh vì người khác.

(4) Suy cho cùng, là ai bỏ rơi ai?

Trong hàng vạn khả năng Diệp Anh từng tưởng tượng về những thước phim của ngày gặp lại nhau, tất cả đều có chung một khung hình. Thùy Trang sẽ nắm lấy tay của một người nào đó, những kẽ tay đan chặt vào nhau, tóc em bám đầy bụi gió nhưng người phủi bay chúng đi lại chẳng phải là cô nữa.

Mặc dù đã sửa soạn sẵn những cảnh tượng ấy trong đầu, vậy mà thời điểm cửa quán mở toang ra, âm thanh cười nói rộn ràng lập tức tan biến. Diệp Anh đứng ở rìa cửa gỗ, một nửa sau lưng là trời mưa lạnh đến thấu xương, nửa còn lại nóng như địa ngục. Da thịt lạnh buốt của cô bị ngọn lửa ấy thiêu nóng, và rồi khi bắt gặp đôi mắt to tròn quen thuộc của Thùy Trang, trái tim cô cháy thành tro, sau đó bị gió mưa cuốn đi, không nhìn thấy hình hài của chúng rốt cuộc trông ra sao được nữa.

Giờ đây Thùy Trang đã là một nghệ sĩ nổi tiếng. Bài hát của em nổi tiếng, sân khấu của em nổi tiếng, bản thân em nổi tiếng. Mỗi lần đọc được tin tức về em trên mạng, trái tim của Diệp Anh căng ra, từng thớ cơ một đau đớn đến rách nát, sau đó lại cuộn tròn người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cho dù có chú ý đến em nhiều như thế nào đi chăng nữa, tất cả đều chỉ là những câu chữ cùng đôi ba bức ảnh người ta chụp trộm em. Đó hoàn toàn không phải là Thùy Trang như bây giờ, khoác chiếc áo măng tô màu kem, cổ quấn khăn len cùng sợi tóc hồng rực rỡ đứng đó, chạm mắt vào cô.

Không gian chật chội yên lặng được trong vài giây rồi lại ồn ào cả lên.

Thùy Trang bị Lan Ngọc kéo ngồi vào ghế. Cả đám tụ lại thành một vòng tròn với nhau, vị trí của Diệp Anh nằm ngay đối diện với em, chỉ cần ngước mắt nhìn một chút là có thể quan sát khuôn mặt xinh đẹp của đối phương.

Bên cạnh em không có một cô gái nào cả.

Bạn bè xung quanh tất nhiên sẽ không bỏ qua chủ đề đó. Dù gì những năm chia tay Diệp Anh đều luôn bày ra bộ dạng vui vẻ hạnh phúc, đối với người ngoài mà nói thật sự trông chẳng giống kẻ lụy tình một chút nào, bởi lẽ đó trong tâm trí họ từ sớm đã nảy sinh suy nghĩ, Nguyễn Diệp Anh ấy à, cô ấy làm gì còn yêu Thùy Trang cơ chứ?

"Không dẫn bạn gái về ra mắt tụi này à? Giữ người yêu kĩ thế không biết." Cũng không biết là ai lên tiếng, Diệp Anh không có can đảm ngẩng đầu nhìn, chỉ nghe thấy âm thanh mở rượu thuần thục từ phía đối diện. Chỉ thấy Thùy Trang dốc ngược chai đổ đầy vào cốc, vẻ mặt bình thản như thể trong phòng không hề xuất hiện bất cứ một ai mang theo danh xưng "bạn gái cũ" tồn tại cả.

"Vừa mới gặp lại mà mọi người đã hỏi chủ đề này rồi, em không thích ba hoa về chuyện đời tư đâu, chúng ta đổi chủ đề đi."

"Vậy thì chơi thật hay thách đi. Cưng muốn trốn tránh câu hỏi của tụi này hả, mơ đi nha."

Cũng không biết là đã trải qua như thế nào. Một chai rượu rỗng được đặt giữa bàn, nó quay vòng được dăm ba lần, đợi đến khi miệng chai hướng về phía mình, Diệp Anh mới giật mình bừng tỉnh.

Mọi ánh mắt gần như đều đổ dồn lên cơ thể, Diệp Anh không dám quay đầu lung tung, trong lòng lo sợ bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình, mà nếu đổi lại đôi mắt ấy chẳng hề có một chút tia ấm tình yêu nào, cô sợ rằng mình sẽ vỡ tan thành bọt biển ngay tại đây mất.

"Thật hay thách?" Người hỏi câu này ấy vậy mà lại là Quỳnh Nga.

Diệp Anh im lặng một hồi lâu, sau cùng chỉ biết đáp "thật", âm vực nhỏ bé đến mức cảm giác như bị ngọn lửa địa ngục nóng bức trong phòng nuốt lấy, suốt chút nữa mất hút vào trong cổ họng.

Chọn sự thật như thế nhưng mọi người vẫn vô cùng đau đầu vì không biết phải hỏi gì. Sự tồn tại của Diệp Anh quá đỗi nhạt nhòa, ngày trước bởi vì ở bên cạnh Thùy Trang cho nên mới lây nhiễm được chút ánh sáng từ em, ngược lại em đi rồi thì vòng quay tồn tại cũng dần dà trở nên tăm tối. Những cuộc hẹn của nhóm gần như đều vắng mặt cô, thậm chí chỉ là sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của cô thôi bọn họ cũng không hề hay biết một chút gì cả.

"Bạn có cảm thấy hạnh phúc không?"

Lần này người lên tiếng là Thùy Trang.

"S-sao cơ?"

Diệp Anh bị giọng nói của em làm cho sững sờ. Lúc này cô mới lấy hết can đảm ngẩng đầu, đôi mắt của hai người chạm vào nhau. Đôi khi cô nghĩ rằng mình đã nhớ em đến mức tưởng tượng ra bụi tro hay là thủy tinh trong đôi mắt ấy. Thùy Trang vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chú nhìn về phía cô.

"Bạn có cảm thấy hạnh phúc sau khi bỏ rơi người khác không?"

Diệp Anh không hiểu những lời Thùy Trang nói là gì, cổ họng cô khô hốc đến nỗi không biết phải trả lời như thế nào. Đáng lẽ giờ phút này đây Diệp Anh phải tỏ ra bản thân không hề là người yếu thế, cũng phải bày ra bộ dạng kiêu ngạo hỏi ngược lại em, là ai bỏ rơi ai chứ? Người kéo chiếc vali rời đi trong đêm giao thừa là em, người có bạn gái mới sau khi chia tay là em, sao bây giờ lại biến thành chị bỏ rơi người khác rồi?

Chỉ là tại trong chính khoảnh khắc ấy, cảm xúc uất ức khiến cho nước mắt của Thùy Trang rơi xuống. Hai người không nói với nhau một lời nào, hơi lạnh của mùa đông phủ đầy trong không gian chật hẹp, còn Diệp Anh chỉ biết ngồi đó, sững sờ nhìn gò má của em ướt đẫm.

(5) Đứa trẻ ấy cũng đã đau đến mức khóc tức tưởi, nhưng cô đã không dỗ em ấy

Thùy Trang giẫm lên mảnh thủy tinh, lòng bàn chân chảy đầy máu.

Thế nhưng ngược lại em không hề cảm thấy đau một chút nào. Những gì mà em muốn làm là cúi người xuống, chạm vào bàn tay đổ máu vì bị thủy tinh cắt của Diệp Anh, cẩn thận xử lý vết thương cho cô hệt như những năm qua mà bọn họ vẫn thường hay làm. Chỉ cần trong lúc tập luyện xảy ra chấn thương, bất kể là có mặt ở đó hay em đang nằm vùi đầu vào trong chăn ở nhà, Thùy Trang đều sẽ xuất hiện trước mặt Diệp Anh, xử lý vết thương cho người nọ, còn không quên chu môi thổi, động tác nhẹ nhàng chỉ vì lo sợ cô sẽ cảm thấy đau rát.

Nhưng bọn họ lại chẳng thể như thế được nữa.

Thùy Trang không thể cúi người nắm lấy tay Diệp Anh nếu như cô cứ luôn khom lưng trốn tránh như thế. Lời nói của cô không hề vỗ về trái tim lạnh buốt của em, ngược lại còn lạnh lùng dùng dao cắm sâu vào, ở thời điểm mà em không ngờ đến nhất sẽ xoay tròn cán dao một cái, khiến cho chỗ lồng ngực lồi lõm vết đâm, máu tuôn ra đến mức không thể khâu vá được.

Em cắn môi cho rằng tất cả sẽ có thể cứu vãn. Chỉ cần Diệp Anh nhận ra những gì mà em mong muốn trên thế gian này là duy nhất mỗi cô mà thôi, mọi thứ nhất định có thể quay trở về điểm ban đầu, cho dù đó có là tình cảm của bọn họ hay những vết thương bị thủy tinh cắt kia.

Nhưng Diệp Anh đã nói, nếu mà em yêu mình thì ngay từ đầu em đã không lựa chọn như thế.

Thanh âm trầm ấm của cô rõ ràng đã từng xua tan đi cái lạnh mùa đông trong Thùy Trang, ấy thế mà vào giờ khắc ấy lại triệt để thiêu cháy trái tim của em. Đột nhiên một ngày nọ người mà mình yêu nhất cho rằng sự cố gắng của bản thân thực chất không phải là vì yêu người ấy, đổi lại có là ai cũng sẽ cảm thấy bất lực mà rơi nước mắt. Nhưng Thùy Trang không khóc được. Máu tuôn ra từ lòng bàn chân khiến nước mắt của em khô cạn, hoặc cũng có thể từ trước đến nay bản thân luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ Diệp Anh đến mức đã quen, thế nên giờ phút này đây thật sự không thể rơi xuống một giọt nước mắt nào nữa.

"Bạn nói đúng, có lẽ em không yêu bạn nhiều như những gì em đã nghĩ."

Trái tim của Thùy Trang rơi tự do xuống sàn, sau đó vỡ tan ra hệt như những mảnh thủy tinh vấy máu ấy.

Nếu như đó là ước nguyện của bạn, vậy thì em sẽ lựa chọn hoàn thành ước nguyện đấy.

"Thế nên mình chia tay đi."

Thùy Trang bước lên xe taxi, đôi mắt đỏ ửng quay đầu nhìn về phía cửa sổ vẫn đang mở toang, đến tận khi tất cả chỉ còn lại là ảo ảnh nằm trong màn nước mắt dày đặc không người níu kéo. Dưới bầu trời sáng rực sặc sỡ màu sắc của pháo hoa năm mới, Thùy Trang co chân tựa đầu, khóc nức nở như một đứa trẻ, tức tưởi đến mức cổ họng gần như chảy máu.

Nhưng cô đã không còn dỗ dành em nữa.

Em đã rất yêu bạn, đã luôn nhớ nhung dáng vẻ của bạn đến tận ngày bạn biết đến sự tồn tại của em. Nhưng rồi mãi về sau cũng sẽ không có ai biết được năm ấy em ngốc nghếch đến cỡ nào, bởi vì nhát gan không dám mở lời làm quen mà lựa chọn bỏ bữa, cố gắng kéo dài tình trạng ấy để có được cơn đau thấu trời mà nắm lấy tay bạn.

Bạn cũng không cần biết đâu.

Vì bạn đã bỏ rơi em rồi.

-

Tiếng chai lọ vỡ toang vang lên.

Lúc này mọi người mới dời sự chú ý lên chiếc chai rỗng vừa rơi xuống sàn. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, có mảnh cứa vào cổ chân của Thùy Trang, khiến cho da thịt đỏ ửng như muốn rỉ máu.

"Xin lỗi mọi người." Thùy Trang thì thầm rất nhỏ, em khom lưng nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh kia. Mọi người thức thời hiểu rõ không nên tiếp tục chơi trò này nữa, chủ đề của buổi họp mặt lập tức thay đổi, đều là chuyển sang chia sẻ những câu chuyện thường nhật hay là bộn bề công việc của nhau.

Diệp Anh vẫn ngồi thừ người tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang cầm lấy khăn bông bọc những mảnh vỡ thành cái kén rồi bước ra ngoài cửa lớn. Thùng rác bên ngoài gần như phủ đầy nước mưa, Thùy Trang nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho chiếc khăn bông vào trong một cái túi giấy gói ghém cẩn thận, sau cùng mới ném vào trong thùng rác phân loại. Em không lập tức quay trở vào ngay mà chỉ đứng đó, cổ họng khô khan rút một điếu thuốc lá ra, thuần thục châm lửa.

Một cơn gió rét lạnh lùng thổi qua, ngọn lửa nhỏ bé le lói lập tức tắt ngúm.

Trang thử lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ. Em cũng không biết mình đang nỗ lực vì điều gì nữa, chỉ cần thở ra một hơi thôi cũng sẽ cảm thấy bản thân vô dụng.

Đau quá.

Tại sao chỉ yêu Diệp Anh thôi cũng phải chịu đựng đau đớn như thế này?

"Mình xin lỗi. Mình không nghĩ điều đó sẽ khiến em tổn thương đến thế, mình chỉ muốn Trang được làm điều em thích, mình chỉ muốn được nhìn thấy thấy em tỏa sáng mà thôi."

Vì Thùy Trang là mặt trời, nếu em không tỏa sáng thì rốt cuộc đáng tiếc đến mức nào đây?

Vòng tay Diệp Anh ôm lấy Thùy Trang rất chặt, nhưng giọng nói thật nhỏ, tràn trề sự bất lực và đau đớn.

Người tóc hồng vẫn giữ nguyên tư thế không quay lưng, em nhìn về phía trước, trông thấy chiếc đồng hồ phía xa tích tắc đếm ngược thời gian chuyển giao năm mới. Ngày ấy khi rời đi cũng là vào dịp năm mới, đã từng hứa sẽ đón năm mới cùng nhau, kết quả trong suốt bốn năm ấy đều luôn phải ngắm pháo hoa một mình.

Trang thật sự không thể cười nổi nữa, ngón tay yếu ớt chống đỡ nước mắt rơi xuống. Hẳn là cảnh tượng Diệp Anh chạy theo, giữ lấy em bằng một cái ôm và nói câu xin lỗi đã luôn tồn tại trong tâm trí của Thùy Trang kể từ ngày ấy. Nhưng em đã đợi rất lâu, đến khi mùa đông trả lại ánh nắng gay gắt cho ngày hè, cái nóng không những xua tan đi hơi lạnh còn trộm đun sôi cốc sữa nguội em vô tình bỏ quên trên bếp ngày hôm ấy. Điều đó chứng thực thời gian đã trôi, và bọn họ giờ đây cũng không thể nào trở về bên nhau được nữa.

"Thủy tinh đã vỡ rồi thì cho dù có là ngàn lời xin lỗi nó cũng chẳng thể trở về với dáng vẻ ban đầu được nữa. Cún, em đã hoàn thành ước nguyện của bạn, trở thành một nghệ sĩ như bạn mong muốn, sống một cuộc đời rực rỡ và tỏa sáng. Em không nghĩ như thế là cách tốt nhất để chúng ta sống hạnh phúc, nhưng bạn đã nghĩ, và em không thể nào từ chối ước nguyện ấy.

Bởi vì bạn chưa từng hỏi em thứ mà em thích là gì, cũng chưa từng nghĩ rằng so với ước mơ hội họa thì trên đời có thứ gì tồn tại quan trọng hơn thế nữa không. Nếu bạn hỏi có lẽ chúng ta sẽ không đi đến bước đường này, em cũng không phải đánh đổi quá nhiều thứ."

Thanh âm nấc nghẹn của Thùy Trang hòa lẫn với tiếng khóc nỉ non của Diệp Anh, Trang không hề chỉnh lại áo măng tô cũng chẳng thèm sửa soạn khăn len nằm xiêu vẹo trên cổ. Em quay đầu, trong lòng khao khát rất muốn hôn Diệp Anh nhưng lại hết sức chống đối với chuyện đó.

"Bây giờ đến lượt bạn hoàn thành ước nguyện của em."

Chỉ thấy đáy mắt của Diệp Anh ngập nước, tay cô bấu víu lấy cổ tay áo của em, cuối cùng bất lực buông ra trong những hàng nước mắt.

"Ước nguyện của em là... mình quên nhau đi và hãy sống thật hạnh phúc."

Dẫu sao có em trong cuộc đời của Diệp Anh hay không, đó cũng đâu còn là điều quan trọng.

Ước nguyện duy nhất của em, bạn hãy dùng cả đời để thực hiện.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top