Trộm kẹo
Sao chị bỏ em đi lâu quá vậy, nhớ muốn chớt.
Thì chị cũng chỉ là người làm của nhà em trên danh nghĩa và bạn của em ở thực tế thôi, sao chị phải nhớ em, phải ở lại với em. Cô dở giọng đanh đá đáp trả nàng, mặc dù cô cũng thừa biết là nàng có tình ý với cô và cô cũng tương tự nhưng lâu lâu muốn chọc ghẹo nàng xíu cho vui.
Hứ. Nàng bỏ cô ra, cái mặc hầm hầm đi ra võng ngồi đung đưa mặc kệ cô đang cố làm cho cơn giận của nàng nguôi ngoai ở đằng sau, biết chịu thôi chứ sao giờ, ai bỉu chọc người ta chi.
Thôi đừng giận chị nữa, chị giỡn xíu thôi mà bé.
Nàng vẫn bướng bỉnh không chịu nghe, để cho người kia nói một ngàn không trăm linh một lời nỉ non mấy chục phút thì nàng bị mẹ gọi đi ngủ sớm nên nàng mới chịu tha lũi cho cô, người gì đâu mà giận dai vậy không biết.😞
Chị ơi em muốn ăn kẹo.
Trong tủ còn đó, chị đi lấy cho.
Hôm qua em ăn hết rồi, phải một tuần nữa mẹ em mới chịu mang kẹo ở công ty về cho em.
Chị cũng hết cách.
Hay em với chị đi trộm kẹo đi.
Mẹ em đang ở công ty, trộm kiểu gì giờ.
Em biết kho kẹo nằm ở đâu nè.
Lỡ đâu bị phát hiện là tiêu luôn đó.
Chị yên tâm đi, hỏng sao đâu.
Nếu em muốn thì chị chở em đi.
Cô chở nàng tới kho kẹo theo lời chỉ dẫn của cô bé đằng sau, đi được một đoạn thì hai người dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ bị khóa cửa, nàng dẫn cô đến một cái lỗ nhỏ trong bụi cây, hai người vào trong nhà một cách dễ dàng sau đó lấy thật nhiều bánh kẹo để mang ra ngoài.
Bíp bíp, tiếng xe của mẹ Trang bên ngoài, hai người nhanh chóng chui qua nhưng nàng đã bị kẹt lại ở trong.
Khi về đến nhà, nàng bị mắng rất nhiều, còn bị đánh vài cái ở cánh tay và lưng nữa, nàng rất đau nhưng không muốn khai ra cô, nàng sợ cô sẽ bị đuổi việc, lúc đó nàng không còn có thể chơi với cô nữa.
Có sao không, cô và nàng đang ngồi trên chiếc xích đu mà hai người đã ngồi trong lần đầu tiên gặp nhau.
Em hỏng sao hết á, nàng cố gắng gượng cười mặc dù các vết thương đang rất đau.
Nói dối thì có, chảy máu như vậy không đau mới là lạ.
Hihi.
Để chiều về tôi thoa thuốc cho.
Ừm ừm.
___________________
Sau khi ăn cơm xong Trang tới phòng của Anh, nằm ở đấy một lúc đợi Anh ăn xong buổi tối.
Anh lấy hộp thuốc bôi nhỏ trong cặp ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương.
Aaaaaaaaa.
Đau lắm hả.
Nàng khẽ gật đầu rồi để cô bôi tiếp. Cô vừa bôi lên vừa thổi nhẹ để cơn đau bớt đi. Những vết thương ở tay thì cô còn mới thoa được chứ ở sau lưng thì hơi khó à nhen.
Trang ơi,... Tại chị phải bôi mấy vết thương sau lưng em á nên chị giúp em cởi cái áo ngoài ra nha.
Dạ.
Cô giúp nàng cởi chiếc áo thun bên ngoài, da thịt trắng nõn của nàng làm cô mê đắm nhưng cũng chỉ thoa thuốc theo lời mình nói chứ đâu làm bậy bạ với người ta được.😞
Rồi xong rồi đó. Cô mặc lại áo cho nàng rồi hai người ra sau hè ngồi đu đưa cái võng, cùng nhau ngắm nhìn những thân đa đã già, những con cá lia thia đầy màu sắc,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top