7.

Khi ăn hai chiếc má của Thùy Trang nhai lên nhai xuống nhìn y chang một con gấu dễ thương.


Diệp Anh bất giác bật cười khi nhìn bộ dạng lúc ăn của Thùy Trang, người gì mà đáng yêu quá thể... Không thể kiềm lại lòng mình nên cô rất tự nhiên mà vươn tay xoa đầu nàng khiến những ngọn tóc hồng của nàng rối lên một chút, khiến nàng cười ngốc nghếch thích thú. Vì ăn nhanh nên miệng nàng còn dính một chút sốt, Diệp Anh liền trực tiếp lấy ngón tay mình lau đi cho nàng.

Vì Diệp Anh coi nàng như một đứa trẻ nên cô luôn ôn nhu, cẩn thận mà chăm sóc, bảo hộ nàng, mà Thuỳ Trang nàng thì lại mê chết đi được những sự tinh tế nhỏ nhặt ấy.

Ví dụ như cách Diệp Anh sắp xếp những vật dụng trên bếp thật gọn gàng để Thùy Trang không vô tình đụng vào, hay cách cô luôn chuẩn bị cẩn thận nước ấm trước khi nàng tắm, hơn nữa mỗi khi nàng ngủ dậy cô đều thu dọn chăn gối cho nàng gọn gàng cho dù bản thân mình ngủ ở ngoài phòng khách.

Kể cả trong các bữa ăn hàng ngày, Diệp Anh tuy không ăn sáng nhưng cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cùng một cốc sữa ấm cho Thùy Trang, đảm bảo mỗi khi ngủ dậy nàng không thấy đói bụng. Ngày hôm trước Thùy Trang bảo muốn ăn món gì đó, thì ngày hôm sau nàng sẽ thấy nó xuất hiện trên bàn ăn. Ngay cả khi em bé tóc hồng nhỡ hắt xì hơi do những sợi lông của Boorin bay vào mũi, thì Diệp Anh cũng sẽ cau mày đuổi đuổi con mèo ra chỗ khác rồi lặng lẽ dọn dẹp lại để nàng không còn khó chịu nữa.

Đừng nghĩ nàng là một đứa trẻ ngốc nghếch, Thùy Trang biết cảm động, và trong lòng nàng còn biết thế nào là xao xuyến mỗi khi nhận được sự chăm sóc từ Diệp Anh.


Diệp Anh tiếp tục mỉm cười nhìn nàng ăn một cách hài lòng rồi cô bấm bấm gì đó trên điện thoại. Một lúc sau Diệp Anh đưa điện thoại ra trước mặt nàng, trên màn hình là Ngọc Huyền đang gọi điện qua video tới.


"Em nhìn người này có quen không Trang?"


Diệp Anh tràn đầy hy vọng nhìn Thùy Trang rồi lại nhìn Ngọc Huyền đang hồi hộp nín thở, nhưng Thùy Trang chỉ nheo nheo mắt suy nghĩ một chút rồi mỉm cười ngây ngốc.



"Xinh quá a ~ Mà không có xinh bằng Diệp Anh của em."


Diệp Anh lắc đầu ngao ngán, người gì mà mê gái đẹp thế nhỉ, không chịu tập trung gì hết.


"Em nhìn kĩ một chút đi Trang."


Thùy Trang là một em bé rất nghe lời nên nàng cũng nghe lời cô cố gắng nhìn thêm một chút, Ngọc Huyền im lặng mong chờ, cho tới khi Thùy Trang vẫn lắc đầu nói không biết là ai thì cô mới lên tiếng.


"Mình là Đặng Ngọc Huyền, bạn của cậu từ cấp 3 đây, cậu không nhớ mình thật hả?"

"Ngọc Huyền? A...!"


Thùy Trang bất chợt kêu lên "a" một tiếng khiến Diệp Anh với Ngọc Huyền đều tròn mắt nín thở chờ câu tiếp theo của nàng.


"Là... người Anh gọi điện trong bệnh viện! Đúng không, Trang có giỏi hong nào?" Nàng cười tươi, đôi mắt híp lại như chú gấu nhỏ.

"Trời ạ..." Diệp Anh lại bóp trán, Ngọc Huyền cũng không biết nói gì hơn.

"Diệp Anh không khen em à?" Thùy Trang bĩu môi giận dỗi, hai má phồng lên lườm người đối diện.

"Ừ, ừ, Trang giỏi lắm, em là nhất."


Đôi mắt nàng híp lại khi cười, khiến Diệp Anh không kiềm lòng được lại đưa tay xoa mái tóc màu hồng của nàng. Hình như Thùy Trang rất thích hành động này của cô, vì nàng nhắm mắt lại mỉm cười đầy hưởng thụ, cảm giác rất thoải mái.




"Cậu cố gắng giúp đỡ Trang nhé, giờ chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy thôi đó Diệp Anh..."

"Cảm ơn Huyền nhiều lắm, mình sẽ gọi lại cho cậu sau."


Vậy là tạm thời cách này chưa có tác dụng, Thùy Trang còn không nhận ra Ngọc Huyền thì còn nói gì đến việc bảo Ngọc Huyền gợi lại chuyện quá khứ hay kỉ niệm của nàng ngày trước. Diệp Anh trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ nàng cần nhiều thời gian hơn cô tưởng.



****


Thùy Trang ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc theo lời Diệp Anh, sau đó nàng nằm trên sofa xem chương trình hoạt hình còn cô tranh thủ đi vào phòng để vẽ tranh. Diệp Anh bỗng dưng cảm thấy cần động vào mấy cây bút vẽ một chút.


"Em ngồi đây ngoan nhé, có gì cần thì gõ cửa phòng gọi tôi, tôi làm việc một lúc thôi."

"Diệp Anh yên tâm, Trang rất ngoan." Thùy Trang gật đầu tự xác nhận câu nói của mình.


Tầm hơn nửa tiếng sau thì Thùy Trang bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, hình như mấy viên thuốc kia làm nàng buồn ngủ thì phải. Nhưng mà giờ còn sớm quá, nàng chưa muốn đi ngủ chút nào, nàng lập tức nghĩ tới muốn rủ Diệp Anh chơi với nàng một chút.


Thế nhưng khi nàng bước vào phòng làm việc của cô thì Diệp Anh tập trung tới mức có người vào cô còn không để ý. Thùy Trang cũng rất ngoan ngoãn, chỉ im lặng nheo mắt nhìn dáng vẻ tập trung của Diệp Anh, cô đang phác họa một khuôn mặt người nào đó, tóc cô buộc cao lên để lộ ra cần cổ trắng ngần, ngón tay thon dài khéo léo di chuyển cây bút trên mặt giấy. Tự dưng Thùy Trang cảm thấy thích thú, nàng nghĩ ngắm Diệp Anh lúc cô tập trung làm việc thế này là một việc rất thú vị.


"Diệp Anh ơi, Anh ra ngoài chơi với Trang đi, em buồn ngủ rồi..."

Thùy Trang đang đứng sau lưng Diệp Anh, nàng chợt lên tiếng làm cô giật bắn mình, cô vội vã kéo tấm màn che bức tranh đang vẽ dở kia xuống, bối rối lau tay vào khăn rồi quay ra nhìn nàng.


"Trang làm gì ở đây thế?"

"Em xem Anh làm việc."


Đôi mắt Thùy Trang lại chớp chớp, lộ rõ vẻ hứng thú, nàng nhìn xung quanh căn phòng có đầy những tác phẩm của Diệp Anh, có những bức đã hoàn thành, có những bức còn dang dở, nhưng mà nhìn qua đều có thấy thể chúng đều có chủ đề của riêng mình, mỗi bức tranh đều mang rất nhiều tâm huyết của cô.


"Diệp Anh dạy Trang vẽ đi."

"Em muốn vẽ à? Để làm gì?"

"Để vẽ Anh." Thùy Trang chớp mắt, nói như chuyện đương nhiên.

"Vẽ tôi?" Diệp Anh bật cười. "Trang à, vẽ người rất khó, em cần một thời gian dài mới vẽ được đó."

"Dài?" Thùy Trang buồn hiu cụp mắt xuống. "Hưm, vậy thì Trang không làm được đâu..."

"Ừ, phải học thời gian dài lắm đó." Diệp Anh lại vươn tay xoa đầu Thuỳ Trang, tiện tay vuốt ve mái tóc hồng mềm mại của nàng. "Hay tôi dạy em vẽ quả táo nhé?"

"Được được, quả táo cũng rất ngon."


Nhận được cái xoa đầu của Diệp Anh làm Thùy Trang ngay lập tức lấy lại năng lượng, khuôn mặt trở nên rạng rỡ như trước. Diệp Anh ngẩn người, cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới lại dâng lên, từ khi nào cô thấy những nụ cười của nàng thật sự rất xinh đẹp như vậy chứ, cô như được tiếp thêm sức sống vậy. Diệp Anh lắc đầu mạnh xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, tự nhủ tất cả những việc mình đang làm là vì trách nhiệm, vì cô đã là người gián tiếp gây ra tai nạn cho nàng, nên bây giờ cô cần tập trung hơn.



Diệp Anh đưa cho Thùy Trang một cây bút chì, đặt một quả táo trên chiếc kệ mẫu rồi chuẩn bị giấy vẽ cho nàng.


"Giờ em nhìn thấy quả táo đó có hình dạng thế nào, đưa tay phác hoạ vài đường lên giấy cho tôi xem đi Trang."

"Hình... hừmmm." Thùy Trang rất tập trung vẽ hình tròn lên giấy, khi tập trung, hai môi nàng bặm lại, đôi lông mày cũng nhíu vào nhau.

"Đúng rồi đó. Em giỏi lắm."


Diệp Anh mỉm cười khen nàng, cô đang đứng sau lưng nàng nên tiện cúi người vươn tay cầm lấy bàn tay phải của nàng để hoàn thành nốt những nét vẽ dang dở trên giấy.

Bàn tay Thuỳ Trang nhỏ hơn Diệp Anh một chút nên những ngón tay mềm mại nhỏ xinh của nàng dễ dàng nằm lọt thỏm trong bàn tay cô. Mùi hương từ tóc Thùy Trang thoang thoảng dính lên cánh mũi Diệp Anh, làm cô chợt thấy mình có chút choáng váng. Sao nàng dùng cùng loại dầu gội và sữa tắm với cô mà trên người nàng lại toả ra mùi hương dễ chịu thơm mát đến vậy nhỉ... Diệp Anh thấy rùng mình với suy nghĩ của chính mình, cô có chút bối rối, cũng không hề biết đã để lại trong Thùy Trang những ấn tượng gì.


Khi Diệp Anh gần như ôm lấy Thùy Trang từ đằng sau, nàng dường như bị sự ấm áp một cách khó hiểu kia bao trùm mình. Thùy Trang không suy nghĩ được gì thêm nữa, chỉ là trong căn phòng kín ấy, nàng đã làm theo phản xạ, theo trái tim mình mách bảo mà chợt quay mặt qua rồi đặt một nụ hôn mềm như kẹo bông lên chiếc má trắng bóc kia của Diệp Anh, kêu "chụt" một tiếng giòn tan, nổi bật tại không gian tĩnh lặng này. Sau đó nàng nhìn phản ứng bất ngờ của người trước mặt rồi bật cười khúc khích, nhỏ giọng nói.


"Diệp Anh thơm quá..."



Diệp Anh cứng hình, cô vội buông bàn tay nàng ra và cảm nhận rất rõ gò má mới được con gấu nhỏ màu hồng hôn lên kia đang nóng bừng. Cô bối rối, tim đập loạn nhịp, giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng cũng trở nên khó khăn.


"Em... em mau đi ngủ đi."


Diệp Anh sờ tay lên má mình, lưu luyến sự ấm nóng truyền tới khi nãy, lúng túng giục Thùy Trang đứng dậy. cô biết nàng của hiện tại là một đứa trẻ đơn thuần và nàng không suy nghĩ gì khi làm hành động vừa rồi, nên cô không muốn mắc kẹt với những ảo tưởng của mình chút nào.



Thế nhưng con người họ Diệp này vẫn không thể tránh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang suốt cả đêm dài...


***

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top