5.
"Dựa vào tình trạng của bệnh nhân bây giờ, tôi có thể khẳng định bệnh sẽ còn kéo dài, cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Biểu hiện là mất trí nhớ ngắn hạn, có thể nói dễ hiểu là giờ bệnh nhân đang có đầu óc hơi chậm hơn một chút so với người bình thường. Vậy nên khi chăm sóc bệnh nhân, người nhà cần hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng, tích cực làm những việc khơi gợi lại trí nhớ. Nếu cố gắng thì bệnh nhân sẽ nhớ lại sớm thôi."
"Tôi hiểu rồi." Miệng thì nói vậy nhưng lúc đó Diệp Anh thật sự nghĩ cô sắp tiêu rồi...
"Tôi bảo cô gọi người nhà bệnh nhân cơ mà, tôi không dặn dò lại đâu đấy." Vị bác sĩ cau mày vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Dạ vâng, tôi sẽ gọi ngay đây."
***
"Nghe này Trang..."
Diệp Anh nuốt nước bọt nhìn sâu vào mắt nàng, cô hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng chậm rãi nói chuyện với nàng như nói chuyện với một đứa bé theo như lời bác sĩ dặn.
"Dạ Trang nghe đây, Diệp Anh nói đi." Nàng khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt chớp chớp nhìn cô vẻ sẵn sàng hợp tác.
"Vì bây giờ em đang ở trong bệnh viện nên tôi cần báo cho bố em, e... em đưa điện thoại cho tôi nhé?"
Đôi mắt long lanh của nàng vẫn đang ngoan ngoãn nhìn cô chăm chú làm Diệp Anh hơi bối rối, thậm chí trong lòng cô vẫn còn dâng lên một cảm giác gượng gạo khi gọi Thùy Trang là "em" kể từ khi biết nàng nhỏ tuổi hơn mình.
"Bố? Đừng... Diệp Anh đừng gọi bố."
Thùy Trang lắc đầu nguầy nguậy, mắt nàng cũng cụp xuống không tiếp tục nhìn cô như hồi nãy nữa. Diệp Anh nhìn phản ứng của nàng, chợt cảm thấy cay cay sống mũi, ngay cả khi nàng gặp rắc rối về trí nhớ thì nàng vẫn nhận thức được mình không muốn liên lạc với bố sao...
"Đừng sao? Được rồi, không gọi thì không gọi, vậy tôi gọi Ngọc Huyền nhé?"
"Ngọc Huyền? Ngọc Huyền là ai? Có xinh đẹp như Diệp Anh không?" Thùy Trang hỏi lại, đôi mắt vẫn tròn xoe ngây ngốc.
Diệp Anh ôm trán bóp đầu, sao trí nhớ của nàng lại chọn lọc tới mức không nhớ Ngọc Huyền là ai cơ chứ, cô chỉ biết Ngọc Huyền là bạn thân của nàng và cũng không biết thêm nhiều về mối quan hệ của hai người. Tất cả những gì cô biết về nàng là cô nàng này yêu màu hồng, và chỉ vậy thôi. Cho nên cô vẫn thắc mắc không hiểu động lực gì mà đêm hôm ấy, chỉ khi mới nghe giọng Thuỳ Trang cất lên trong điện thoại mà cô đã vội vã chạy như bay tới đón nàng, cứ như có sự hối thúc vô hình nào đó vậy.
Tuy Thuỳ Trang còn rất nhiều thắc mắc nhưng nàng vẫn mở khoá điện thoại đưa cho cô rồi ngồi yên lặng đợi Diệp Anh nói chuyện với Ngọc Huyền.
"Ngọc Huyền đúng không? Mình là Diệp Anh, hàng xóm mới của Thùy Trang, chúng mình đã gặp nhau hôm trước ấy."
"À, mình nhớ rồi. Có chuyện gì thế, sao cậu lại cầm điện thoại Thùy Trang?" Giọng của Ngọc Huyền tuy nhẹ nhàng nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng.
"Chuyện là... Thùy Trang có một tai nạn nhỏ... Em ấy bị ngã. Và giờ thì Trang đã biến thành một người có bộ óc ừm... chậm chạp hơn bình thường một chút."
"Hả?!!!! Trang bị ngã?" Ngọc Huyền sửng sốt.
"Ừm, đúng vậy. Trang hôn mê hơn nửa ngày nay rồi, bác sĩ nói mình gọi cho người thân hoặc người chăm sóc trực tiếp, nhưng Thùy Trang... em ấy không có mối quan hệ tốt với bố cho lắm, chắc cậu cũng biết rồi, giờ mà biết em ấy có bệnh thì có thể sẽ lớn chuyện... Nên mình chỉ biết gọi cho cậu thôi."
Diệp Anh nghe tiếng Ngọc Huyền thở dài trong điện thoại.
"Trang chưa nói cho cậu biết à? Mình đang ở Anh rồi, là định cư, hôm cậu gặp tụi mình là tụi mình đang trên đường tới sân bay..."
"V... Vậy ai sẽ là người chăm sóc cho em ấy? Mẹ Trang thì sao?" Diệp Anh lắp bắp, liếc nhìn Thùy Trang đang ngoan ngoãn ngồi yên trên giường kia một lần nữa.
"Bố mẹ Thùy Trang bỏ nhau từ ngày cậu ấy còn nhỏ, mẹ Trang định cư ở nước ngoài từ ngày đó rồi, gần như không có chút liên hệ nào nữa, vì ừm... bà không phải mẹ ruột của Trang."
Diệp Anh bất ngờ, cảm giác chua xót dâng lên, nghẹn lại trong cổ họng cô, vậy là từ nhỏ Thùy Trang đã thiếu tình thương của mẹ rồi sao?
"Người yêu... Đúng rồi, người yêu của Trang!"
"Trang không có người yêu nhiều năm nay rồi... Cậu ấy quá bận rộn cho việc sống tự lập nên chẳng còn thời gian để tìm hiểu ai nữa."
"Thế là... Thùy Trang không còn người thân nào sao?"
"E rằng cậu là người duy nhất có thể chăm sóc Trang thời gian này đấy, Diệp Lâm Anh, đành nhờ cậu rồi."
***
Trong phòng bệnh, Diệp Anh ngồi thẫn thờ bên cạnh giường Thùy Trang, nhìn cô nàng đầu hồng đang sung sướng nhai những đồ ăn mà khi nãy cô đã mua, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Lẽ ra giờ này Thùy Trang phải rất lo lắng mới phải, nhưng nàng lại có vẻ cực kì thản nhiên, trái ngược hẳn với Diệp Anh đang đứng ngồi không yên. Trước khi cúp điện thoại, Ngọc Huyền có trấn an cô rằng cô ấy sẽ cố gắng hết sức có thể nơi phương xa để hỗ trợ Diệp Anh chuyện của Thuỳ Trang, cô còn nói nếu cần biết thêm gì về nàng thì Diệp Anh có thể gọi cho mình bất kể giờ giấc nào. Vì thế nên cô cũng có yên tâm hơn một chút, chỉ một chút thôi, rõ ràng là mối quan hệ của họ không đủ để Diệp Anh biết nên chăm sóc cho Thùy Trang như thế nào, cô chưa biết gì về những thói quen sinh hoạt của nàng hay cả về bản thân nàng nữa, vậy mà giờ cô lại là người duy nhất có thể giúp nàng.
"Nguyễn Thùy Trang, chắc giờ... em sẽ phải ở nhà tôi đó..."
Sau một hồi suy nghĩ kỹ, Diệp Lâm Anh cảm thấy cô cần có trách nhiệm với tai nạn này của nàng, ít nhất là cho đến khi Nguyễn Thuỳ Trang trở lại trạng thái bình thường. Mà rõ ràng một đứa trẻ chậm chạp như nàng hiện tại chắc chắn không thể ở nhà một mình được. Hơn thế nữa, nhà hai người sát gần nhau nên có lẽ nàng sống chung với cô cũng không gây ra thêm nhiều sự bất tiện gì lớn.
"Ở nhà Anh sao?"
"Là Diệp Anh." Diệp Lâm Anh vội sửa lại.
Từ nãy đến giờ Diệp Anh vẫn đang thả trôi mình với suy nghĩ riêng, khi Thuỳ Trang lên tiếng thì cô mới chú ý tới bàn tay mình vẫn đang nằm trong tay nàng nên luống cuống rút ra, tránh nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh đối diện... Không được không được, Diệp Anh sẽ còn phải nhìn đôi mắt đó nhiều nhiều nhiều lần nữa, cô sẽ không dễ dàng bị đánh gục vậy đâu. Dù gì thì Nguyễn Thùy Trang vẫn là một cô nàng đỏng đảnh khó ưa, còn đây chỉ là phiên bản Thùy-Trang-đầu-óc-chậm-chạp thôi, chắc chắn tới lúc cô nàng khỏi bệnh rồi sẽ lại khó ưa như ban đầu cho mà xem. Diệp Lâm Anh cô phải tỉnh táo hơn để đối phó với mấy người nguy hiểm thế này mới được.
"Ở nhà Anh rồi thì có được ngủ chung với Anh hong?"
"Không có ngủ chung gì hết, tôi sẽ ngủ ở phòng khách."
"Nhưng.. nhưng... Trang ghét bóng tối lắm." Thùy Trang lại cụp mắt nhìn xuống đất.
"Nói nhiều nữa tôi cho em ngủ ở nhà một mình đó." Diệp Anh vờ doạ nạt Thùy Trang và quả nhiên có hiệu quả ngay lập tức, đấy, nàng cũng chỉ là đứa trẻ con thôi mà.
"Thế... thế thôi vậy. Anh đừng bắt Trang ở nhà một mình nha, em sợ lắm đó..."
"Em chỉ cần nghe lời tôi là được rồi." Diệp Anh nói, rồi lại để ý cách xưng hô của nàng mà sửa lại. "Nhưng mà tôi là Diệp Anh, em nói lại đi."
"Em sẽ nghe lời Anh mà."
Thùy Trang gật gật đầu hết sức ngoan ngoãn nhưng lại hoàn toàn bỏ qua lời nhắc nhở về cách xưng hô của cô, làm Diệp Anh thở dài ngao ngán nhìn nàng, quyết định để nàng muốn xưng hô thế nào cũng được. Sau đó cô đưa tay khẽ xoa đầu nàng thay cho lời trấn an rồi ra ngoài kí vào giấy tờ với danh nghĩa người chăm sóc trực tiếp của Nguyễn Thùy Trang. Bác sĩ nói trong hôm nay là có thể xuất viện, cứ 2 tuần thì tới tái khám một lần.
Vậy là chỉ vì một lỗi ngớ ngẩn của con mèo nhà mình mà giờ đây Diệp Lâm Anh phải "nuôi" thêm một cô công chúa màu hồng ở nhà. Cô hy vọng Thuỳ Trang "phiên bản khác" - trái ngược hoàn toàn với nàng của trước đây này sẽ ngoan ngoãn và hoà thuận với mình. Chỉ nhớ lại đêm hôm trước khi cô tới đón nàng và phản ứng của nàng lúc ấy đã khiến Diệp Anh thấy khó xử rồi, cô thật sự không muốn phải liên hệ với bố nàng chút nào.
"Giờ chúng ta về nhà thôi."
***
TBC.
Các bác siêng comment tí i cho em nhớ em up chap mới với :)) chứ cũng viết sẵn òi chờ đăng dần cho mọi người hồi hộp thui ạ hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top