4.
Ngày hôm sau dường như trôi qua rất dài, Diệp Anh cô đã ở bệnh viện trông coi Thuỳ Trang cả ngày. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, vì trong khoảnh khắc đó nếu cô kịp đuổi theo giữ Thuỳ Trang lại thì có lẽ nàng đã không tức giận bỏ đi rồi để bị ngã như vậy. Vì đột ngột va vào mặt đất mà không lường trước được nên Thuỳ Trang chảy khá nhiều máu sau đầu, lúc ấy Diệp Anh vô cùng hốt hoảng, tay còn run run không giữ được bình tĩnh khi gọi cấp cứu.
Tới giờ nàng đã hôn mê được gần 6 tiếng và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Anh ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế ở phòng bệnh cạnh Thuỳ Trang, lâu lâu lại giật mình kiểm tra tình trạng của nàng, thi thoảng đưa tay xếp lại những sợi tóc mai vương trên trán để chúng không dính vào chiếc băng trắng quấn quanh đầu nàng. Thời tiết mấy nay cũng lạnh quá, khiến Diệp Anh cứ thấp thỏm không yên mà kiểm tra thật kỹ xem có cơn gió nào lọt được vào trong chiếc chăn trên người nàng không. Trước khi ra khỏi phòng vì bác sĩ gọi, cô cũng khẽ khàng kéo chăn của nàng lên cao một chút nữa.
"Bệnh nhân Nguyễn Thuỳ Trang đã bị chấn thương sau đầu mạnh và đột ngột, dẫn tới hôn mê sâu kéo dài hơn 12 tiếng. Theo chẩn đoán của chúng tôi thì bệnh nhân có thể sẽ có thương tổn tới trí nhớ và thần kinh, khi tỉnh lại... sẽ có những biểu hiện khác lạ so với người bình thường, cộng với mất trí nhớ ngắn hạn. E là bệnh nhân phải được chăm sóc ở nhà, không thể đi làm được."
"Tình trạng sau khi tỉnh lại đó... ừm, như bác sĩ nói, sẽ kéo dài trong bao lâu ạ?"
"Cái này tôi chưa biết chắc chắn được, nhưng ít nhất là 2-3 tháng, còn tuỳ vào sự hồi phục của bệnh nhân nữa." Vị bác sĩ đưa cho Diệp Anh tờ giấy chẩn đoán bệnh.
"Cảm ơn bác sĩ. Có điều gì cần lưu ý khi chăm sóc cô ấy không ạ?"
"Cô có phải người thân của bệnh nhân không thế?"
"Dạ, ừm... không hẳn ạ." Diệp Anh hơi bối rối nhìn đi chỗ khác.
"Tôi khuyên cô nên gọi điện cho người thân của bệnh nhân trước đi. Tôi sẽ gửi lại những điều cần dặn dò cho người chăm sóc trực tiếp sau, việc này tuyệt đối không được coi thường."
"Đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ liên lạc ngay ạ, cảm ơn bác sĩ."
***
Sau khi biết Thuỳ Trang phải mất một thời gian nữa mới tỉnh lại, Diệp Anh đi ra ngoài mua đồ ăn rồi mang vào phòng bệnh, đợi khi nàng tỉnh lại còn ăn để hồi sức. Cả đống suy nghĩ trôi qua trong đầu cô, chắc chắn khi Thùy Trang tỉnh dậy thì cô cần gọi cho Ngọc Huyền trước, dù sao thì mối quan hệ của Thùy Trang với bố không được tốt lắm, hơn nữa nàng còn đang trong giai đoạn sống một mình. Và đó là tất cả những gì cô biết về Nguyễn Thuỳ Trang, cũng vì thế nên Ngọc Huyền sẽ là lựa chọn tốt nhất cho việc chăm sóc Thùy Trang trực tiếp ở thời điểm hiện tại.
Sau khi quay vào phòng, Diệp Anh lại ngồi gần bên giường bệnh mà say sưa ngắm nhìn hàng mi cong cong khẽ rung rinh của nàng. Trong lòng cô cứ dâng lên từng hồi xót xa khi nhìn vào mảnh băng dài màu trắng quấn quanh mái tóc màu hồng xinh đẹp của nàng. Cô thật mong mỏi ngay bây giờ Thuỳ Trang có thể tỉnh dậy, gây sự với cô một chút nữa cũng được, vì bây giờ Diệp Lâm Anh đây muốn biết thêm về cô nàng này lắm rồi.
Nghĩ là làm, Diệp Anh tò mò lên mạng xã hội xem trang cá nhân của Thùy Trang. Vì đã trao đổi số điện thoại nên cô tìm ra nàng rất dễ. Khi nhìn thấy những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của nàng, khoé miệng của Diệp Anh bất giác mỉm cười. Nàng thật sự rất xinh đẹp, những đoạn clip ngắn nàng hát vô cùng cuốn hút cũng thu hút không ít người xem, và vì thế nên số người theo dõi nàng cũng nhiều đáng kể. Hoá ra Thùy Trang ít hơn Diệp Anh cô 2 tuổi, thế mà trước đây nàng luôn lên tiếng hạnh họe với cô, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh những cái đảo mắt của Thùy Trang khiến cô phì cười.
Diệp Anh tiếp tục lướt xuống, chiếc video nàng mới đăng lên vài ngày trước hiện lên khiến cô tò mò bấm vào xem, là một bài hát tự sáng tác mà nàng vừa đánh đàn piano vừa hát. Giọng hát của Thùy Trang rất lạ, rất đặc biệt, chỉ cần nghe qua một lần là có thể ghi nhớ nên bài hát ấy nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận, hầu hết mọi người đều trầm trồ về khả năng sáng tác của nàng. Lắng nghe giọng hát của nàng, Diệp Anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi nhiều, giai điệu của bài hát lại dễ nhớ nên cô cứ bật đi bật lại rồi ngồi tủm tỉm cười không ngừng. Ước gì nàng mau mau tỉnh lại nhanh một chút để cô có thể bảo nàng hát cho mình nghe nhỉ?
Sau vài tiếng chờ đợi, Thuỳ Trang vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc nên Diệp Anh ngồi trên chiếc sô pha ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ chốc lát, cô lại mơ màng tỉnh dậy và lại gần Thùy Trang kiểm tra tình trạng nàng như mọi lần, nhưng lần này lại thấy nàng đang chậm rãi mở mắt, cơ thể nàng cũng nhúc nhích. Khuôn mặt nàng đờ đẫn, cơn đau từ phía đầu truyền lên khiến nàng có chút choáng váng. Ánh sáng đột ngột truyền tới khiến Thuỳ Trang nheo mắt lại, thấy vậy Diệp Anh vội đưa tay lên che trước mắt cho nàng.
Tuy không thể che giấu đi sự lo lắng ngập tràn trong đáy mắt mình nhưng Diệp Anh cũng thấy lòng mình nhẹ đi nhiều khi nàng tỉnh lại. Cô vô cùng cẩn thận vừa đỡ sau lưng nàng, vừa kê lại chiếc gối để nàng ngồi dậy tựa vào phía sau. Ánh mắt nàng mơ màng và mái tóc hồng rối tung lên, khiến Diệp Anh không kìm được mà đưa tay xếp chúng gọn gàng lại một chỗ.
"Em tỉnh rồi à? Có thấy trong người khó chịu không?"
"Ưm..." Thùy Trang ậm ừ trong cổ họng, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào miếng băng trắng trên đầu.
"Sao rồi?" Diệp Anh vẫn ân cần chậm rãi hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Thùy Trang, bàn tay cô vẫn nắm lấy tay nàng không buông.
"Chị... Chị là ai?"
Thùy Trang giật mình bất ngờ sau khi đã tỉnh táo hơn, nàng chợt rút bàn tay mềm mại của mình khỏi tay Diệp Anh rồi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp không ngừng.
Diệp Anh chưa biết đáp lại như thế nào, thẫn thờ nhìn cách phản ứng của nàng, cô giật mình nhớ ra lời dặn dò của bác sĩ lúc nãy - nàng sẽ có những biểu hiện khác lạ so với người bình thường, cộng thêm mất trí nhớ ngắn hạn nữa... Rắc rối rồi đây, giờ cô cần nói chuyện với nàng bắt đầu từ đâu nhỉ?
"Tôi là Diệp Anh, hàng xóm của em đó."
"Hàng xóm? Thùy Trang có hàng xóm à?" Thùy Trang chớp chớp đôi mắt to tròn lên nhìn Diệp Anh, làm cô thoáng chốc đỏ mặt.
"Ừm, tôi mới chuyển đến, Trang... Trang không nhớ gì sao?"
"Ui chao... Diệp Anh xinh quá..." Thùy Trang bất chợt đưa tay lên chạm vào má Diệp Anh, trầm trồ, hai chiếc má bánh bao này của cô thật sự dễ thương quá mức cho phép, lại còn mềm mềm thơm thơm a ~
Phản ứng này của Thùy Trang khiến Diệp Lâm Anh như có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Hình như Nguyễn Thùy Trang trước mặt cô thật sự đã biến thành một đứa trẻ, nàng nhìn Diệp Anh với ánh mắt thuần khiết như một em bé ngây thơ. Rõ ràng nếu là Thùy Trang của bình thường thì có lẽ nàng đã trách móc cô vài câu ngay khi vừa tỉnh dậy, dáng vẻ này không giống nàng chút nào hết.
Nhìn điệu bộ ngốc nghếch của cô nàng đầu hồng hiện tại, Diệp Anh biết điều mình cần làm là phải nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Cô khẽ gỡ những ngón tay như em bé của Thùy Trang trên má mình ra, rồi nhẹ nhàng sờ tay lên trán nàng để xem nàng có bị sốt không, sau đó lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng.
"Em thật sự không nhớ tôi là ai sao?"
"Thùy Trang không hiểu, Diệp Anh nói gì thế?"
Đôi lông mày của Thuỳ Trang nhíu lại thành hình chữ V, nàng đang rất nỗ lực để hiểu những gì người ngồi cạnh muốn nói với mình, trí óc nàng hiện tại cứ như đang hiện lại một bức tranh ký ức đã vỡ tan vậy, lộn xộn và nhoè nhoẹt những mảnh chắp vá không tìm được vị trí đúng.
"Em quen tôi lúc nào, tại sao em lại ở đây, em có nhớ không Trang?"
Diệp Anh kiên nhẫn hơn một chút mà nhẹ giọng hỏi nàng. Thế nhưng Thùy Trang không đáp lại, nàng nhăn mặt nắm chặt hai mắt rồi đưa một tay chạm lên đầu, kêu rên một tiếng, bàn tay nàng theo phản xạ mà tìm kiếm bàn tay của Diệp Anh như cần một điểm tựa.
"A... Đau đầu quá..."
"Em... em ngồi yên đây nhé, tôi gọi bác sĩ."
***
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top