2.

"Thế quái nào mà ban công của tôi với cậu lại cạnh nhau nữa vậy?"


Thuỳ Trang bất mãn nhìn Diệp Anh đang ngồi ôm con mèo của cô ngoài ban công ngay khi nàng vừa bước chân ra ngoài chuẩn bị phơi đồ. Diệp Anh cũng bất ngờ chẳng kém, khoảng cách giữa hai ban công không phải có chút hơi gần sao, thậm chí có thể dễ dàng trèo qua được. Nghe câu phàn nàn kia của cô nàng tóc hồng thì Diệp Anh liền cau mày nhìn nàng.


"Làm như tôi thiết kế cái nhà này không bằng."

"Hứ, đúng là đồ khó ưa." Thuỳ Trang đảo mắt.


Bỗng dưng Diệp Anh quay sang nhìn nàng rồi bật cười ngốc nghếch làm Thuỳ Trang khó hiểu nhìn cô ngược lại.



"Cậu cười cái gì?"

"Cậu biết không, cậu thật sự không hợp với mấy cái đảo mắt đó đâu."

"T... tên ngốc này, cậu nói gì vậy chứ."

Thuỳ Trang lẩm bẩm trong miệng nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng rõ ràng và cả gò má ửng hồng trên khuôn mặt nàng, ngọn gió thổi qua làm những sợi tóc hồng của nàng quệt qua gò má, bối rối và phản chủ y như trái tim nàng bây giờ. Nàng chợt nghĩ, cô hàng xóm này lúc cười lên trông ngốc nghếch đến vô hại, có chút dễ thương nữa.

Đột nhiên Thuỳ Trang hơi ngẩn người vì bất ngờ với suy nghĩ trong đầu nàng, không được, nàng không thể tin tưởng bất cứ một người nào nhanh như vậy hết, nhất là mới quen thế này. Nàng đã cố để tạo thái độ xa cách với cô ngay từ lần gặp đầu tiên, với hy vọng mình sẽ có một cuộc sống tách biệt nhất có thể khi ở đây mà.


"Mà này, cho tôi số điện thoại của cậu đi." Diệp Anh bất chợt lên tiếng.

"Để làm gì?

"Tôi có nuôi mèo, Boorin hay chạy lung tung lắm, nếu sang nhà cậu thì tôi còn biết đường mà tìm nó."

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh với ánh mắt nghi ngờ nhưng cũng đưa điện thoại của mình cho cô.


"Cậu thích mèo không?"

"Mặc kệ cậu, tôi vào nhà đây."


Thuỳ Trang hắng giọng rồi bỏ vào nhà trước khi Diệp Anh có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Diệp Anh nhìn theo, chỉ tặc lưỡi lắc đầu cười rồi tiếp tục vuốt ve con mèo trên tay, trong đầu nghĩ nàng hàng xóm này thật sự khiến cô khó hiểu.

Nhìn bề ngoài của nàng, Diệp Anh đoán có lẽ Thùy Trang là một cô nàng tiểu thư kiêu kì đỏng đảnh, hoặc có thể là một người nào đó hoạt động trong giới giải trí dựa theo những bộ đồ mà cô thấy khi gặp nàng. Cách ứng xử của Thuỳ Trang tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn khiến Diệp Anh có cảm giác thực chất nàng không khó gần tới như vậy, cô cảm nhận được đằng sau giọng điệu khó ưa đó là một tính cách dễ ngại ngùng và hiền lành.


Tốt hơn hết nên tạm thời bỏ qua cô nàng hàng xóm này vì Diệp Anh cần tập trung hơn cho những tác phẩm của cô nữa.


***


Diệp Anh đam mê vẽ tranh, cô yêu thích công việc của mình và luôn cảm thấy rất thư giãn mỗi khi cầm cây cọ vẽ. Cô vẽ mọi thứ lọt vào tầm mắt mình hoặc những thứ truyền cảm hứng cho mình, nhưng đa phần Diệp Anh vẽ người, những bức tranh của cô thường là kí hoạ hoặc chân dung. Trong giới hoạ sĩ thì tên tuổi của Diệp Anh cũng khá có tiếng, những bức tranh của cô có giá cao và được đánh giá tốt bởi những nhà chuyên môn. Chính vì thế nên Diệp Anh không tính là quá giàu, nhưng cô dư sức mua được một căn nhà khang trang đẹp đẽ và thậm chí cô đã tự mua được một chiếc ô tô cho riêng mình.

Chiều tan tầm cô ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn sẵn rồi đem lên nhà, Diệp Anh không nấu được quá nhiều món cầu kì, chỉ làm được vài ba món đơn giản nên cô luôn mua đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn nhanh để có thời gian tiếp tục làm việc tại nhà.

Đã hơn 1 tuần trôi qua cô sống ở căn hộ mới này. Diệp Anh vẫn chú tâm làm việc của mình, Thuỳ Trang làm việc của nàng, giống như hai người họ hoàn toàn là hai đường thẳng song song đối lập nhau vậy, Diệp Anh hoàn toàn rất ít khi nghĩ về nàng chỉ trừ đôi ba lần vô tình đụng mặt nàng ở cửa nhà nhưng họ cũng không nói gì nhiều với nhau.


Chỉ cho đến buổi tối hôm đó, cũng là một tối cô có khá nhiều công việc nên Diệp Anh ăn nhanh rồi vào thẳng phòng tranh. Gần 11h đêm cô mới làm xong việc, đúng lúc uể oải đứng dậy chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại cô reo. Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?


"Thuỳ Trang?"

Diệp Anh ngẩn người, sao cô nàng đó lại gọi cho cô vào giờ này chứ? Cô chợt nhớ tới con mèo Boorin, nhưng không phải, nó vẫn đang nằm yên vị trên chiếc ghế sofa trong phòng khách kia mà. Cô tặc lưỡi rồi cũng nhấc điện thoại.


"Thùy Trang à?"

"Này này này làm cái gì thế hả? Bỏ cái tay ra khỏi người tôi ngay..."


Tiếng nhạc xập xình dồn dập phát ra từ loa khiến Diệp Anh phải cau mày cầm điện thoại xa ra khỏi tai. Giọng Thuỳ Trang dính lại với nhau, hình như cô nàng say rồi thì phải.


"Thuỳ Trang, cậu đang ở đâu thế hả?"

"Cô em, muốn một đêm với anh không?" Giọng đàn ông ồm ồm phát ra, hình như tên này đang ở rất gần Thuỳ Trang, mà Diệp Anh lại chỉ nghe thấy tiếng ư ư nhỏ xíu từ nàng phát ra từ điện thoại.

"Này Trang ơi, Thuỳ Trang! Chết tiệt!"


Diệp Anh hét lớn vào điện thoại, có vẻ như Thuỳ Trang không biết mình đang gọi cho ai và cũng không có ý định sẽ trả lời cô. Không hiểu tại sao nàng lại có thể uống say khướt tới mức không biết trời đâu đất đâu đến như vậy.

Diệp Anh cuống cuồng vội tắt điện thoại rồi dò theo địa chỉ của cô nàng, chạy như bay xuống nhà lấy xe rồi nhấn ga thật nhanh tới chỗ Thùy Trang. Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu ý nghĩ tồi tệ, hình ảnh Thuỳ Trang với làn da trắng nõn, màu tóc hồng và nụ cười tỏa nắng thêm cái body như người mẫu đó, chắc chắn ai cũng thèm muốn... Không biết nàng có ở cùng ai không, có bị mấy tên đó chạm vào hay không... Trời ạ, nếu thế chắc Diệp Anh sẽ hối hận cả đời mất. Ai bảo Nguyễn Thuỳ Trang không gọi điện cho ai lại gọi điện trúng cô cơ chứ! Càng nghĩ cô càng nhấn ga chạy nhanh hơn, hận không thể bay liền một mạch tới đó.


Diệp Anh lao nhanh vào quán bar, dáo dác tìm cái đầu hồng của Thuỳ Trang, lập tức cô có thể thấy một tên đang ôm eo nàng, dìu nàng ra cửa, đầu nàng dựa hẳn vào vai hắn, người nàng mềm nhũn. Tên kia nở nụ cười nham nhở vuốt ve vòng eo nàng, đôi mắt Thùy Trang chỉ lim dim lại, nàng có vẻ không phản kháng gì hoặc không đủ tỉnh táo để phản kháng. Tiếng nhạc dồn dập khiến cô càng thêm mất bình tĩnh, Diệp Anh siết chặt nắm tay đi tới, không nói không rằng mà đẩy mạnh hắn ra rồi hoàn hảo kéo Thuỳ Trang nằm trọn trong vòng tay mình.


"Này, làm gì thế? Cô là ai?"

Tên kia tức giận nhìn Diệp Anh nhưng không thể làm gì thêm vì đây là chỗ đông người, cô lại là phụ nữ nên hắn không thể động tay động chân ở đây, hơn thế nữa có vẻ như cô rất khoẻ, chỉ một cái huých tay nhẹ đã có thể giành lấy Thuỳ Trang từ tay hắn.

Đôi mắt Diệp Anh tối đi, lửa giận phát ra từ ánh nhìn của cô rất rõ ràng khiến tên đàn ông kia cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đó của cô nữa.

"Tôi tới để đón cô ấy về."

"Còn tôi là đồng nghiệp của Thuỳ Trang, cô ấy..."


Không để tên kia kịp mở miệng nói tiếp và cô cũng chẳng quan tâm hắn ta nói gì, Diệp Anh bỏ qua những suy nghĩ của mình trong đầu rồi ôm eo Thuỳ Trang dìu nàng ra cửa. Diệp Anh còn không quên cởi áo khoác của mình ra rồi mặc cho nàng vì thấy trang phục của nàng khá lộ da thịt. Sau khi cảm nhận hơi ấm từ người đang ôm mình, Thuỳ Trang thấy dễ chịu với hương thơm từ người Diệp Anh nên dụi dụi mũi vào cổ cô hít hít mấy hơi, sau đó nàng cũng dựa hẳn vào người cô một cách tin tưởng. Tên kia tức đến đỏ mắt, mỡ đến miệng rồi mà vẫn không chén được, hắn chỉ tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi, không quên lầm bầm mấy câu. "Được lắm, đợi đấy."


***

TBC.


Cái fic này kiểu càng về sau càng có nhiều plot hơn á cả nhà iu, mọi người gáng kiên nhẫn đọc xíu xíu nhá ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top